Tập 7:Bài kiểm tra và những câu nói kì lạ
_________________________________________
"Carl...carl...carl...giải thoát cho ta...carl...!"
"Cậu là ai??Tại sao cậu lại muốn tôi giải thoát cậu??Làm ơn cho tôi biết đi..."-Câu nói vụt tắt ánh sáng xuất hiện soi sáng bóng đêm tâm trí vây quanh cậu tẩm liệm đơn độc đứng giữa
"Chúng ta sẽ gặp lại..."
_________________________________________
Đôi mắt xám tro bừng tỉnh,ánh sáng mờ mờ chiếu vào làm cậu nheo mắt vô thức lấy tay che đi.Bây giờ cậu mới nhận ra mình đang nằm ở trên ghế sôpha và xung quanh không còn một ai.
_Bây giờ là mấy giờ rồi?-Cậu tự đặt câu hỏi cho bản thân,cùng lúc đó Aesop dường như nhận ra một điều...
_Mình muộn học rồi...-Cậu than thầm,nhanh chóng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh thay đồng phục.
Mất mười lăm phút để cậu hoàn thành mọi việc,thật may là Aesop đang ở phòng mình dù không hiểu cậu dùng phương pháp hay cách thức nào để đi tới đây khi còn nằm trong lòng Eli mà ngủ mê mệt nhưng đó không còn là điều cậu chàng tóc xám quan tâm nữa.
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì cậu còn mười lăm phút cuộc đời để chạy một đoạn đến khu vực chính của trường.Aesop mang giầy nhanh hết sức,dùng hết tốc độ mà chạy tới khu viên chính,cậu thực sự chưa muốn vô danh sách đen ngay khi chưa ở đây được một tuần đâu
=_=
Khu viên chính với đầy đủ các học sinh đang tụ họp xung quanh và ai cũng có thể nhận ra cậu bé tóc xám đang chạy như điên vào dãy hành lang lớp học.Aesop vừa chạy vừa thở dốc cố định hình lớp mình đang ở vị trí nào,cũng không lạ khi mà cậu bị lạc lúc trông thấy dãy hành lang đồ xộ với nhiêu lớp học khiến Aesop bé nhỏ hoa hết cả mắt
Đang chạy băng băng qua từng lớp,vừa đến khúc cua Aesop vô tình đạp phải thứ gì đó mềm mềm dưới chân làm cậu ngã nhào xuống đất.Cậu bé tóc xám loạng choạng ngồi dậy, xoa xoa khủy tay bị ngã xưng lên đau điến,thật không hiểu chỉ có một buổi chiều đã làm Aesop khổ sở vậy rồi.
_Mew~Mew~-Âm thanh be bé vang lên bên tai đi kèm với cảm giác thứ gì đó ấm ấm, ướt át đang liếm vào vết sưng ngay tay mình.
Aesop rất thích mèo,cậu cũng không biết tại sao lại vậy nhưng lũ mèo luôn làm trái tim mỏng manh của cậu tan chảy thành nước trong chốc lát.Ánh mắt sáng rực quay qua nơi phát ra tiếng kêu.Trước mắt cậu,một chú mèo đen quyền quý đang ngoan ngoãn liếm vết thương cho cậu
"Vậy ra là mình đạp phải nó..."-Cậu hơi chột dạ nghĩ
Aesop đưa tay bế lấy chúng mèo,nó không cắn cậu mà lại rất thích thú cọ cọ đầu vào tay cậu bé tỏ ra khoai khoái.Đôi mắt chú mèo này thật kì lạ,nó tạo cho cậu một loại xúc giác mà khi Aesop đối diện với tiếng nói trong giấc mộng cậu đã cảm nhận được nó nhưng một con mèo đáng yêu thế chắc không phải là mối nguy hiểm đâu nhỉ?!Có lẽ chỉ có Aesop ngây thơ nghĩ thế.
_Mèo ngoan~Ta có làm đau người không,anh bạn nhỏ?Và chủ của người đâu rồi?Có thể chỉ cho ta không?-Cậu vui vẻ vuốt ve nó,miệng buông ra một vài câu hỏi mà bản thân không chắc nó có hiểu hay không.
_Hahaha~Đứa trẻ bé nhỏ này thật đáng yêu làm sao!-Một giọng nói trầm trầm mang hơi hướng của nữ vang lên ở phía xa xa.
Cậu giật mình lùi lại khi nhìn thấy nhân dạng người kia.Lúc này,người đứng trước mắt cậu là một người phụ nữ không chắc về độ tuổi,cô ta mặt trang phục giáo viên nhưng đen từ trong ra ngoài không được sặc sỡ như của cô Geisha mà Aesop từng thấy,đầu ả đội tấm khăn đen có một đường viên trắng như một vị sơ mà cậu thấy trong điện thờ , làn da có màu hơi ngã xanh kì dị, đôi mắt của ả vô hồn chảy ra thứ chất dịch màu đen đáng sợ và điều làm Aesop phát hoạng là....cổ cô ta dài và uốn éo một cách kì quái.
Aesop bé bỏng gần như bị dọa đến phát khóc khi cô ta bước đến gần,tay cậu vẫn ôm chú mèo nhưng cách để thuyên giảm sự sợ hãi lúc này mà cậu đang mang.Cô ả gần như có thể nhận ra
mình đang dọa nạt đứa trẻ đáng thương kia,Thật tội nghiệp!~Nhưng mà...CHA XANH MẸ ĐẺ TA RA CÓ TỘI TÌNH GÌ MÀ CỨ PHẢI LÀM TIM TA TAN NÁT-Cô oán than trong lòng
Chiều cao của ả với cậu là một sự trên lệch không hề nhỏ nên cô phải cố gắng lắm mới cuối cái đầu mình xuống gần nhất có thể.Nhìn đứa bé như một thiên thần bé nhỏ yếu ớt đang sợ hãi mà không ngừng rung lên,đôi hàng mi phủ một tầng nước mắt mà cô bỗng thấy tim mình có gì đó nhảy nhảy lên(Tác giả:Cho hỏi bà hunt này còn tim không >w<)
_Bé ngoan~Đừng khóc nữa,ta có ăn thịt em đâu nên không cần sợ-Dù nhìn giống quái vật nhưng cô lại có khả năng dỗ trẻ tuyệt cú mèo nên một phát lôi hết ra dỗ dành Aesop
_Xin..xin..hực..lỗi..em không...à..hực ...làm..cô..buồn đâu~-Dù sợ nhưng Aesop nhận thức được người trước mặt không phải người xấu lại còn là một giáo viên nếu khóc lỡ bị nói là vô lễ thì sao!
_Haiz~Không sao ta biết nhìn bản thân rất đáng sợ mà!-Giọng cô có vẻ buồn đi dần
_Không...-Cậu thút thít
_Hử?Vậy ý em là gì,Nhóc con?-Cô ngạc nhiên hỏi lại
_Ba...em đã từng nói...ngoại hình không đánh giá bản chất một ai đó!Chỉ là em hơi...-Cậu nhỏ giọng dần mà không biết câu nói ngây thơ kia vừa làm trái tim ai đó nhưng được băng bó lại các vết nứt làm họ cảm thấy ấm áp vô cùng
Cô mỉm cười nhưng vừa định nói gì đó tiếng la từ phía sau vọng lại.
_BÀ CÔ GIÀ KIA!!!TRÁNH XA THẰNG BÉ RA!KHÔNG CHỊ ĐÂY CHO MỘT VIÊN KHÔNG TRƯỢT PHÁT LÀO VÀO MẶT GIỜ!!!-Một cô học sinh nhìn có vẻ già dặn,tay cầm một khẩu súng(Nói đúng hơn là pháo sáng) vừa chạy vừa cảnh cáo bà giáo viên đang ngồi đối diện Aesop
Quý cô cổ dài nhăn mặt,tay chỉa ra phía trước chỗ cô nàng kia đang chạy đến.Chú mèo nằm ngoan trong lòng Carl bỗng xù lông nhảy ra và lao thẳng đến phía cô,chú mèo nhanh chóng chạy đến chân cùng lúc tạo ra một vòng tròn màu đen nhầy nhụa bên dưới.Cô ả đứng lên nhún chân nhảy thẳng đến vị trí cô dù khoảng cách xa một cách nhẹ nhành,chân vừa chạm vào vòng tròn bên dưới cô học sinh, những cánh tay màu đen từ vòng tròn nắm lấy chân cô,nữ học sinh liền ôm đầu đứng yên nhân lúc đó cô ả liên rút ra một cây thánh giá làm bằng gỗ ngay sau lưng dự định chém bay khẩu súng đi nhưng vô tình cảnh tưởng đã gây hiểu lầm cho cậu bé ngồi phía sau.
_"Không...Không...Đừng làm vậy...Không"- Những tiếng nói vang lên bên tai,đôi mắt đỏ ngầu phát sáng báo hiệu nguy hiểm.
_KHÔNG!!!-Cậu ngào lên cũng lúc một luồng ma thuật màu đen xung quanh cơ thể phát ra hất cả cô ả cổ dài và cô học sinh kia văng vào tường
Tay cậu ôm chặt đầu tỏ ra đau đớn,ánh mắt hướng lên hiện trường trước mặt.Mắt cậu mở to khi thấy họ nằm khụy dưới sàn,Aesop hoảng sợ nhưng nhanh chóng chạy đến bên cạch kiểm tra vết thương,nước mắt cậu chảy xuống.Vừa lúc đó, cô Geisha trong lúc đi tìm cậu vì đến muộn đã phát giác ra luồng ma thuật yếu ớt nhưng tà độc nên đã đi đến đây,vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng làm cô giật bắn cả
người.Không còn thời gian suy nghĩ về chuyện gì xảy ra,cô và carl cùng đưa họ đến phòng y tế trước ánh mắt lo lắng của các học viên.
=_=
Ngồi bên ngoài chờ đợi,không khí ảm đạm chưa bao giờ ngừng bao vây khu vực này.Nhìn lên hàng ghế,là bóng dáng của một cậu học sinh bé nhỏ đang ôm lấy cô giáo mình như điểm tựa mà không ngừng khóc.
_Hực.Hực...Em là quái vật...Là..lỗi của em...Hực...hưc-Cậu bé không ngừng trách bản thân dù chính mình ko thể nhớ đã xảy ra điều gì nhưng linh tính nói rằng cậu là người gây ra tất cả.
_Không, Carl!Không phải lỗi của em..chỉ là tai nạn thôi!-Cô Geisha cố giữ vững tin thần,cô biết về năng lực nào đó mà cậu có từ khi nhìn qua hồ sơ nhưng bản thân lại không nghĩ nó lại phát tán lúc này,lòng thầm mắng gã móng heo không giám sát cậu cẩn thận.
(Gã móng heo=Jack)
Cô bác sĩ Emily bước ra,khuôn mặt vẫn bình thản lạ lùng như mọi thứ vẫn ổn.Cô nhẹ nhành xoa đầu đứa trẻ tóc xám đang dương đôi mắt ánh nước nhìn mình.
_Họ đã ổn rồi!Vết thương khá nhẹ chỉ là một vài chỗ có vấn đề nhưng không sao~Nhóc có thể vào thăm được rồi,còn cô thì đi theo tôi một chút!-Cô dịu dàng nói với cậu xong nét mặt thay đổi hướng lên nhìn cô Geisha
Aesop bây giờ mới nhẹ nhõm,cậu cúi đầu xong chạy vào phòng y tế một cách vội vã.
=_=
Ngồi trong phòng y tế gần một tiếng đồng hồ,hai người phụ nữ một già một trẻ,một cao một thấp,một quái dị một xinh đẹp nằm li bì trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại.Aesop ngồi trên chiếc giường gần cửa sổ,đôi mắt xám vẫn nhìn họ như mong chờ cái mở mắt cho thấy mọi thứ đã ổn,cậu còn chưa biết tên họ vậy mà đã tạo ra rắc rối rồi,Thiệt tình!~
Dù đã nói là sẽ thức nhưng bây giờ mặt cậu cứ kéo xuống có lẽ là do khóc nhiều quá nên thành ra vậy,cô Geisha đã cho cậu nghĩ đến lúc họ dậy nên bây giờ Aesop không có gì để làm.Suy nghĩ một lúc,Aesop bé nhỏ đã không cưỡng lại được mà nằm xuống chiếc giường được bọc trắng mà chợp mắt đôi chút.
Aesop bước vào khoảng không màu đen mà mình đã từng mơ thấy.Cậu rảo bước vô định,tìm kiếm tiếng nói luôn vang lên trong tâm trí mà chính mình luôn tó mò về nó.
Dù cố bước tiếp về phía trước nhưng càng đi cậu lại cáng mất hi vọng tìm kiếm,khoảng không vẫn cứ tiếp tục mở đường nhưng nó dẫn đến đầu thì có trời mới biết.Lúc cậu ngừng bước, cũng là lúc có một đôi tay che đi mất tầm nhìn của cậu.
_Tôi sẽ cho cậu thấy qua đôi mắt của tôi!
Câu nói ngừng lại cũng là lúc những dòng kí ức ùa về.
_Đứa bé này thật đáng thương mẹ nó đã chết khi sinh ra nó!
_Một người đàn ông đã mang thằng bé đi!
_Tôi sẽ cứu cậu....mọi chuyện sẽ ổn thôi!
_Họ là mối nguy hiểm đừng lại gần!Carl
_Xin hãy hồi sinh ta!Họ không đáng tin,Làm ơn nhớ lại đi,con người đã làm gì chúng ta!!!
Thanh kiếm của các kĩ sĩ
Viên đá ruby sáng rực
_"Chuyện gì đã xảy ra?Họ đang nói gì vậy chứ!Làm ơn cho tôi thoát khỏi đây!"-Cậu bật khóc trong vô vọng,tay ôm đầu đôi mắt đỏ theo đó biến mất và...
"Sao môi mình lại cảm thấy ướt ướt?"
=_=
Thoát ra khỏi mộng cảnh,đôi mắt xám mở ra và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy....
Là vị nhà tiên tri-Eli,người đã suýt làm cậu muộn học và vui thật rằng Eli đang nằm đè lên người mình,môi anh áp lên cậu mà hôn ngấu nghiến
(Tác giả:Hem biết có nên viết tiếp cảnh hôn nay không nhỉ =w=)
_Ưm..ưm!-Cậu lấy tay cố đẩy anh ra,không biết anh đã hôn bao lâu mà giờ sức lực chả còn một chút nào.
Thấy cậu đã tỉnh, anh luyến tiết ngừng nụ hôn lại kéo theo sợi chỉ bạc khi hai đôi môi rời xa nhau.Gương mặt Aesop lúc này đỏ ửng,tầm nhìn mù mờ chỉ thấy Eli đang nhết môi cười cợt đôi mắt anh hơi híp lại kiềm chế dục vọng.
_Fufu~Sao em thấy cách gọi đặc biệt của anh thế nào?Lần sau cứ vừa ngủ vừa khóc là anh sẽ dùng tiếp đó nhé!~-Anh liếm môi thích thú nhìn cậu bé dưới thân vì câu nói kia mà đỏ ửng mặt,hai tay để bên vai ngăn Aesop có thể thoát ra.
_Tôi...xin lỗi~Chỉ là mơ thấy ác mộng nên mới...-Cậu dừng lại,trong đầu suy nghĩ không biết có nên nói cho anh biết không?!.
"Nhưng hình như cậu đã quên..Anh là nhà tiên tri!"
Anh đã sớm đoán được điều cậu nghĩ,cảm thấy bản thân không đủ tin tưởng với em ấy sao?!Đôi mày nhăn lại nhìn Aesop tỏ bộ mặt giấu diếm làm anh cứ muốn đè cậu "Ăn" sạch để trừng trị cái tính quất cường này.
_Anh không đủ để em cảm thấy tin tưởng sao?-Anh hỏi trong vô thức,mắt suy tư điều gì đó.
_Nhưng...chúng ta cũng không thân là mấy!-Cậu đáp lại mà không biết mình vừa chọc giậng ai.
_Em thực sự đã quên rồi sao?-Anh trầm giọng nhìn cậu
_Tôi...quên điều gì?Tôi không thể nhớ rõ nhưng tôi cảm thấy mình đã từng gặp anh và hai người kia!-Cậu thành thật nói ra điều mình cảm nhận ở họ
_Phải!Chúng ta đã từng gặp và đã rất thân nhưng...Quên chuyện đó đi!-Anh dự định nói gì đó nhưng rồi lại lãng sang chuyện khác.
_Nhưng...Tôi muốn biết!-Aesop ấm ức,sao ai cũng muốn giấu cậu vậy chứ!?
_Haha~Quên chuyện đó đi,Thỏ con~Bây giờ đến lúc phạt em rồi~-Anh cười tàn niệm nhìn cậu.
_Phạt chuyện-Ưm~-Chưa kịp mở
miệng,anh đã nhanh chóng áp môi lên môi cậu.Nếu nói nụ hôn kia mạnh bạo nhưng yêu thương thì giờ nó lại điên cuồng và chiếm hữu làm cậu phát hoảng tiếp nhận.Anh cố đẩy lưởi mình vào trong nhưng miệng cậu cứ khép chặt làm Eli có phần cáu gắc.
_A!-Cậu la lên vì bị anh cắn mạnh vô môi đến bật máu.
Thừa cơ hội,chiếc lưỡi tinh nghịch luồng vào bên trong.Chiếc lưỡi điêu luyện gặp được người bạn tình của nó mà không gần uật lấy,tham lam uống hết mật ngọt trong miệng cậu.Aesop chưa bao giờ được dậy về mấy chuyện này nên cậu mới bị hôn một chút đã mất hết sực để dãi dụa tránh né.Bất ngờ trước sự ngoan ngoãn của thỏ bông,Eli được bước làm tới luồng tay vào bên trong lớp áo đồng phục mỏng manh mà an nhiên sờ soạt làn da trắng hồng mềm mịn nhưng một tiếng nổ to vang lên.
BẰNG!!!
Làn khói màu hồng tỏ ra,vị nhà tien tri bị hất ngã té xuống đất mà ôm đầu la oai oái.Hai người nằm bất tỉnh ngồi dậy,cô nữ sinh nhanh chóng lấy khẩu súng định dành cho cô ả nằm cạnh nhưng rồi cảm thấy quá chướng mắt với cảnh cẩu lương khi vừa mới thức liền dùng súng cho tên sói lang kia một phát xoẹt qua vai.
_Bà đây vừa tỉnh đã chọc mù mắt nhau rồi!!Có tin bà làm cho một phát không đứng lên được ko?!-Cô gằm giọng cảnh cáo.
_Hứ!Bà chị già!-Eli ngồi dưới đất lên tiếng phản bác có phần chửi rủa trong đó.
Bốp!
Bốp!
Bốp!-Vị giáo viên im lặng nãy giờ đột
nhiên vỗ tay thu hút mọi ánh nhìntrong
phòng.
_Được rồi,Angel và đám nhóc~ đến lúc làm bài kiểm tra rồi!-Cô ta híp mắt nguy hiểm.
_KIỂM TRA!!-Eli và cô gái kia đồng thanh la lớn.
_Haiz~Im hết đi!Bài kiểm tra này dành cho Angel và các ngươi sẽ là người chỉ dậy thằng bé~-Cô ngao ngán phân tích.
(Nói đúng hơn là làm mẫu)
Aesop im lặng lắng nghe,cậu thực sự chưa nghĩ đến việc này nên tâm trí của Carl bắt đầu rối loạn hay nói đúng hơn là lo sợ.Eli nhận rõ điều đó,anh đưa tay xoa đầu cậu nhưng một cách trấn an mà mình đã từng học.
_Thôi nào,Carl!~Anh biết em sẽ làm được mà nó chỉ là một bài kiểm tra thử thôi~-Anh mỉm cười vui vẻ,ánh mắt liết qua phía bà cô của mình.
_Và em nói một điều...Lạy chuối trên cao!Làm ơn bỏ cái tên thân mật đó khi gọi em ấy~Nếu không thì...-Anh vẫn mỉm cười là nụ cười cảnh cáo và ẩn đâu đó gian xảo nhìn cô.
_Thôi được rồi!Mười lăm phút nữa bắt đầu,Angel đi theo ta nhận đồng phục còn bọn kia thì làm gì làm đi chết cũng được!~-Cô nhết môi,nắm tay Aesop kéo đi.
Trong lúc đi,nhìn Aesop ngây thơ mà nắm lấy tay mình bước đi.
"Một đứa trẻ thì sẽ làm được gì với cái bài học đẫm máu này?Cô thật tàn nhẫn đó,Quý cô à!"-Cô thoáng nghĩ,chưa từng có ai làm trái tim ả mềm mại như thế , điều đó làm Aesop có ấn tượng tuyệt đẹp với cô.
_Angel à!Tên ta là Ann,từ giờ đừng học theo bọn kia gọi ta ả này ả kia,Em sẽ là một cậu bé ngoan biết nghe lời?~-Cô xoa xoa con mèo đen trên lưng, miệng vẽ nụ cười nhu hòa nói với cậu
_Vâng,Cô Ann!~-Cậu kẽ cong mắt lên nở một nụ cười nhưng thật đáng tiết khi chiếc khẩu trang kia che mất nó.
_Fufufu~Sẽ thật tốt nếu em gọi ta là quý cô,ta sẽ rất vui đó~-Cô bật cười nỉ nót nói với cậu.
_Vâng,Thưa quý cô!~.
(Một phát xuyên tim =w=)
....
Trong lúc đó.
_Cô đã nghĩ gì khi đưa một mối hiểm họa vào thân?-Một cô gái tóc vàng trầm ngâm nói với một người phụ nữ đang đứng nhìn vào tâm gương.
_Hahaha!Đó không phải mối nguy hiểm~Đó là một vũ khí to lớn nếu ta sở hữu được!-Cô ả đeo một chiếc mặt nạ kiêu kì bật cười,mặt vẫn nhìn vào tấm gương quan sát Món vũ khí mà mình đang muốn có.
•Nào cho ta xem đi,Cậu bé!Năng lực của cậu~
_________________________________________
Haiz~Tui viết hơn 3000 Từ cho một tập ×w×Ai khen tui đi~
Và cho hỏi m.n có muốn tui cho Nhân vật "PHÁP SƯ"Hồi sinh không nhỉ?
Và tập này không có Naib vì au nói rùi sẽ giảm bớt NaibCarl cho nhân vật khác có đất diễn nhưng tập sau sẽ vui lém~
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top