Tập 3

Cách khu viên trường một quãng khá xa,dù không nằm trong khuôn viên hoặc có thể nói là bị tách biệt hoàn toàn nhưng nó vẫn là vị trí đông hc sinh nhất,không phải lớp học càng không phải là các sân thực tập quy mô,rộng lơn-Đó là khu nhà ở cho vài thành phần đặc biệt

Bình thường,khu sân rộng ở phía trước dãi phóng rất yên tĩnh,nơi đây đông hc sinh ở nhưng tất cả cũng chỉ về đây vào buối đêm để nghĩ ngơi rồi lại rời đi từ sớm,vì giờ tập trung của ngôi trường là 5h sáng nhưng có một điều mà nhiêu người cũng không thể hiểu nổi khi giờ tập trung của các hs ở tại đây lại sớm hơn so với đám nhây nhút đc cưng chiều ưu tiên đc phép về nhà
=_=
Nhưng hôm này,có 1 hiện tượng lạ khi mà các sinh viên đang chuẩn bị ra về ngơ ngát nhìn 1 người đàn ông cao lớn bế một cậu năm nhất vừa đi lại ngâm nga câu hát rộn vang cả khu vực vốn im lặng,nhiều hc sinh khi vừa nhìn thấy thân ảnh kia lập tức cuối đầu xuống làm dáng vẻ sợ hãi một thứ gì đó và tất cả đều được cậu chàng Aesop carl thu vào tầm mắt.

Cậu vốn không quen người này,với bản tính sợ đối diện người lạ lại càng khiến Carl gặp khó khăn khi đồng ý cho hắn ta bế về,nhưng khi nằm trong lòng ngực kẻ kia nó lại mang cảm giác âm áp trấn an tin thần mong manh của cậu,khóa chặt các chi làm cậu chỉ an phận nằm trong lòng người kia,nó mang cho cậu sự tin tưởng le lói sâu trong tâm chí,Thật giống với cảm giác của vị chủ nhân ngày trước,ấm áp,an toàn.Những kí ức xa xăm đột nhiên ùa về, đôi mắt cậu nhắm lại hồi tưởng về từng mảnh kí ức quay ngược mãi mãi không thể trở về như trước kia được nữa
_Nhận ra sự im lặng bất thường,thanh âm trầm trầm vang lên đánh động:
_Em ổn chứ?Buồn ngủ sao?-Anh Quan Tâm Hỏi
_Tên của anh...là gì?-Cậu lặng lặng đáp hoàn toàn không màng tới câu hỏi đối phương đưa ra

Anh nhất đầu cậu ra khỏi vai,khuôn mặt nam thần tuần mỹ mang đôi mắt đỏ rực hiện ra trước mặt cậu
*Gần Quá*-Cậu nghĩ
Nhìn biểu hiện bất ngờ của cậu,anh vô thức mỉm cười,đứa trẻ này nhìn xa đã rất đáng yêu bây giờ nhìn gần từng nét trên gương mặt nhỏ càng hiện ro-Hoàn Hảo~
Anh nhỏ giọng vào tai cậu:
_Jack là tên của anh!Nhớ cho rõ nhé,Hoa Hồng~
Nghe khúc đầu sắc mặt cậu còn bình thường nhưng khi nghe đến cái biệt danh có phần *TÌNH ÁI* Kia thì mặt lại biến sắc đỏ ửng,lần đầu có người gọi cậu với cái tên thân mật đến thế ,kể cả người cậu kính trọng cũng chưa từng làm thể hiện đến mức này
Mọi sắc thái khuôn mặt cậu đều được đôi mắt đỏ như rượu của anh lưu lai-Thật đúng là tuyệt tác mỹ nghệ~*-Anh tán thưởng trong lòng

Đang suy nghĩ mông lưng,đôi chân cậu đột nhiên đáp xuống mặt đất khi nhận thức được mình đang ở đâu,Cái giọng trầm kia lại vang lên
_Đây là phóng mới của nhóc~Nhớ hòa đồng với bọn kia đó nếu không sẽ rất khó sống!~-Anh châm chọc
Nghe đến đây cậu có phần thắc mắc,liền hỏi:
_Nhưng nếu anh là người sẽ trông chừng em,vậy chắc cũng phải biết em không thể ở chung với người khác?-Cậu bắt đầu nghi ngờ

Nhìn biểu cảm của cậu,anh thở dài:
_Em đang nghĩ gì thế?Tất nhiên Jack anh đây biết điều quan trọng đó chỉ là chọc nhóc thôi,Hah~
Cậu khó chịu,Đáp:
_Không vui chút nào!!Em không muốn ở với ngài Jack đây nữa~Tự ra đường mà ngủ!!!-Cậu bực bội quay đầu bỏ vào phòng,Anh nhìn cậu mà tuổi thân quay vô tường tự kỉ...

Aesop nhẹ nhành mở cửa,trong đó là một căn phòng khá gọn gàng,sạch sẽ giống như là có một ai đang sống ở đây,tầm mắt cậu bây giờ chỉ hướng đến chiếc giường đặt cạnh cửa sổ,ngay lập tức dùng tốc độ cực đại phi thân lên, từ lúc ở phòng y tế đã cảm thấy buồn ngủ nhẹ rồi còn nằm trong lòng Jack ấm áp càng làm mắt cậu kéo xuống nhanh chóng muốn được chiềm vào giấc mơ bánh ngọt nơi chỉ có cậu và những thứ ngọt ngào cậu thích~Nhưng chưa kịp tận hưởng được gì, một vòng tay ôm qua eo kéo cậu vào lòng:
_Là em sao bé con~Đang tính phá giấc ngủ của ta ?-Giọng nói trầm nhưng không quá mức như tên Jack kia

Nhận ra có người cùng nằm trên giường , cậu sợ hãi định bước xuống giường nhưng vô ích vì bị ôm chặt quá chả di chuyển nổi...
Cậu nhỏ giọng nói:
_Xin lỗi...Em không bt có người!!-Cậu rụt cổ khi có thứ ấm nóng liếm láp vành tai cậu,đôi mắt Xanh biển tuyệt đẹp kia hiện ra trước mắt
*Người này...Thầy Joseph?*-Cậu nghĩ

_Anh là....Joseph?-Cậu hỏi mặt vẫn đỏ ửng do hành động kích thích vừa rồi
Anh khá bất ngờ khi cậu biết tên mình nhưng nghĩ lại một điều gì đó miệng vẽ lên một nụ cười tỏa nắng,Tay siết chặc eo cậu ôm vào lòng,Cúi đầu vào cái cổ trắng mềm của cậu

_Im lặng ngủ đi nào~Dậy ta sẽ trả lời như ý em muốn!-Anh nói xong nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ

Cậu vẫn còn mơ hồ về những gì đang xảy ra,cơn buồn ngủ làm Aesop không còn muốn nghĩ về điều gì nữa, mặc người kia đang ôm mình chặt cứng cậu nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện bước vào giấc ngủ
_________________________________________
VIẾT XONG RỒI ĂN TẾT THÔI!!!:3
CHÚC MỌI NGƯỜI ĂN TẾT VUI VẺ
_CHÍNH TẢ KIỂM TRA GIÚP NHA LẦN NÀY VIẾT DÀI CHẮC SAI NHIU LÉM;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top