Tập 11:Hồi ức(Eli)
Bây giờ đã là 4h,bầu trời đã bắt đầu nhòe nhoẹt sáng còn hơn 1h nữa là các sinh viên phải thức giấc nhưng khi họ đang say mê trong ảo mộng của riêng bản thân thì y vẫn chả thể nào chợp mắt.
Gã-Eli Clark nhà tiên tri trầm tĩnh ,đầy tài năng trong số các học viên nổi trội khác.Ở ngôi trường này chưa từng có giáo viên nào coi thường thực lực của gã cả cái sự bình tĩnh và thông minh đáng kinh ngạc kia nhưng đó là chuyện của vấn đề khác,lúc này tâm gã đang dao động liên hồi về một người.
Norton,Naib hai người bạn thân của gã,người được cho là thân thiết với y nhất nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư gã đang suy tính điều gì.Tiên đoán trước tương lai năng lực mà biết bao kẻ khao khát có được song với điều đó mọi người đã từng dùng ánh mắt ngưỡng mộ,thèm khát đó nhìn y nhưng có mấy ai biết kẻ được trao cho thứ năng lực trời ban lại căm phẫn chính thiên bẩm mà bản thân sở hữu.
Gã hồi niệm về khoảng thời gian thơ ấu mà bản thân nữa muốn quay về nữa muốn bước tiếp.Từ lúc y được sinh ra cho đến lúc vững bước những gì gắn với hắn chỉ có những quảng thời gian cô đơn trong thánh điện,gã chưa từng gặp cha mẹ kể từ khi sinh ra ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng chả có y chỉ biết mình bị vứt bỏ ngay trước bục điện thờ, năng lực tiên tri của y được các thầy tu ở đây phát hiện và kể từ đó gã được tôn sùng nhưng một vị thánh song cũng vì điều đó tuổi thơ của y bị trói buộc trong bóng tối,gã sợ hãi thứ quyền năng này bởi y đã từng nhín thấy cái chết thương tâm của một gia đình cũng bởi câu tiên đoán mù quáng mà gã ban xuống,chính vì điều đó y luôn đeo một chiếc bịt mắt nhầm che đi đôi lục sắc mà gã căm phẫn,đối với y mà nói nó thật xấu xí song từ đó không ai nhìn thấy ánh quang trong cặp mắt ấy nữa bởi anh luôn nói với mọi người nó là một lời nguyền khiến họ e sợ
"Mắt anh thật đẹp Eli!"
Câu nói mang vài phần ngây thơ đó luôn khiến y quyến luyến không thể quên.Từ trước tời giờ,khi có ai hỏi về đôi mắt mà y che giấu gã vẫn luôn chỉ đáp lại "Nó bị nguyền rủa " từng biểu hiện trên nét mặt kẻ kia đều được y thu lại thường chỉ có hai dạng sợ hãi và né tránh,nó gần nhưng ăn sâu vào tâm trí y nhưng duy chỉ có "em" là lại dùng ánh nhìn ngạc nhiên sen lẫn tò mò nhìn thẳng vào mắt gã được ngăn cách sau tấm vải đen,lần đầu tiên có kẻ không sợ hãi trước câu cảnh báo khiến vô vàng tín đồ khiếp đảm nhưng đời luôn thật thú vị khi đó chỉ là một đứa trẻ mà y vô tình quen,tưởng như chỉ là một mòn đồ dễ bể thì lại tỏ nét bình thản,tò mò mong muốn được y kéo chiếc bịt mắt vướng víu đó xuống.
"Em"người bạn thơ ấu của y,cái cách họ gặp nhau phải nói thật sự rất kì lạ dù gã có tiên đoán cũng chẳng thể nhìn thấy tương lai của "em" đó là điểm đặc biệt khiến y kinh ngạc.Lần đầu gặp gỡ,là lúc y cùng hai gã kia trốn khỏi điện thờ họ chạy vào khu rừng âm u nằm giữ khu làng chài và "ngôi nhà"của y.Nabi và Norton vốn sống ở ngôi làng chài nằm ở mặt bên kia khu rừng còn gã thì ngược lại,họ quen nhau khi hai gã này định ăn trộm đồ trong điện thờ và bị y phát hiện cũng từ lúc đó họ thường cùng nhau giúp y trốn ra ngoài dạo chơi nên phải nói tình cảm anh em thân thiết.
Hôm đó cũng vậy,y cùng đồng bọn lại trốn ra ngoài mà chạy vào rừng dạo chơi cho tới khi mặt trời sắp lặng mới mon men trở về và họ đã gặp "em".
Em lúc đó chỉ đơn giản là một đứa bé có mái tóc xám rối mù,cơ thể chằng chịt vết thương dấu hiện của những trận bạo hành dã man mà em phải chịu.Em luôn im lặng khiến y và họ hiểu lầm em đã mất đi giọng nói.Cậu bé tóc xàm của y lúc đó thật quá khó gần,em nhút nhát và yếu ớt đến mức chỉ cần một cái chạm của họ đủ khiến em hoảng sợ mà bỏ chạy hay dùng quyển sách em yêu thích tấn công y bất chấp có là người tốt hay không .
Nhưng những hành động của em chưa từng làm gã chán ghét ngược lại còn thấy rất đáng yêu.Ban đầu,gã còn nghĩ sự yêu mến và cưng chiều đặc biệt y dành cho em chỉ đơn thuần là bởi em thật giống y luôn đơn độc lại còn nhỏ tuổi nên chỉ đơn thuần coi em như một đứa em cho đến khi thứ tình cảm đó bắt đầu biến chất từ cưng chiều,yêu mến gã lại muốn độc chiếm em hay thậm chí còn từng muốn "giết"hai gã kia khi đã quá thân mật với em nhưng y vẫn chưa thể biết chính xác tại sao bản thân lại như vậy,cho đến khi....
"E..Eli"
Ồ~Cuối cùng y cũng nghe được rồi!cuối cùng y cũng nghe được tiếng em gọi tên y.Giọng em làm y phát nghiện cho dù chỉ là một từ nhỏ nhoi nhưng vậy cũng đủ rồi đủ để làm Eli này hoàn toàn "đổ" vì em~
Từ ngày có em bên đời,cuộc sống y như được tiếp thêm sức sống.Những lúc ở bên trong điện thờ nhàm chán thú vui duy nhất của gã chính là nghĩ về em,niềm vui nhỏ bé của gã chỉ đơn giản là thấy em rụt rè đến bên cửa sổ phòng y dúi cái vòng hoa mà em tự tay kết thành tặng y như vậy là đủ rồi.
Nhưng rồi tới một lúc em mon men đến chỗ mà bọn họ thường hay tập trung với đôi mắt còn vướng những giọt nước mắt,em ngồi co ro khép mình trong lòng Norton mà thút thít,em nhẹ giọng nghẹn ngào nói:
"Em...nghe mẹ bảo...hực....s.ẽ...bán em đi đâu đó...ngày mai họ sẽ đến....đưa em đi..hực em không muốn!!"
Lời nói của em như con dao đâm xuyên qua tim gã..chỉ còn môt ngày thôi sao?Không!!Sẽ không ai được đưa em đi!!Chết tiết gã chẳng thể nhìn thấy tương lại của em cũng không thể bảo vệ em bởi gã quá yếu đuối.Đến khi đó gã mới nhận ra...bản thân dù có là tiên tri được ngàn người ca ngợi nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể giữ người gã yêu ở bên cạnh.
Đau quá....
Mình không thở được...
Có cái gì đó....Ah~đúng rồi
Là nước mắt
"-"
Ngày hôm đó trôi qua một cách tĩnh mịch,họ ai cũng không muốn rời xa em nhưng họ đâu thể thay đồi được gì?Điều duy nhất họ có thể làm là lưu thật nhiều kỉ niệm về em rồi khóa nó lại để vĩnh viễn không ai có thể mang đi.
Họ gom số tiến ít ỏi mà họ có để mua tặng một chiến dây chuyền có thể mở ra bên trong để một tấm hình nhỏ,tấm hình của họ và em.
Đêm xuống cả ba không ai có thể ngủ được vì thế họ đã léng trốn đến nhà của em với mục đích canh trừng.Đúng với những gì họ nghĩ,có một đám tên to cao đang trò chuyện với "mẹ" của em rồi nở nụ cười thâm hiểm
"Bà chỉ cần bán thằng nhóc đó thì món nợ này sẽ được trả đủ"Một trong tên trong đám nói.
Khốn nạn!!
Bà ta có phải người nữa không?Làm sao có thể bán đi đứa con của mình chỉ vì thiếu tiền?
Họ nghiến răng theo dõi hành động của đám kia,một lúc sau bọn họ nhìn thấy em bị một tên lấy xích trói lại vác ra ngoài.Nhận thấy tình hình xấu sắp xảy ra,Naib tay vác một cái ống nước như vũ khí định chạy tới thì bị gã ngăn lại,đương nhiên gã rất muốn cứu em thậm chí sắn sàng giết hai tên "bạn thân" này nếu em muốn nhưng khả năng tiên tri nói cho gã bt điếu gì sẽ xảy ra nếu họ ngăn cản tương lai sẽ xáo trộn vì thế y đành cắn môi để họ bỏ em lên xe,không nói cũng biết hai tên kia như thế nào nhưng giờ gã không quan tâm,nhìn người mình yêu bị bắt đi trong khi bản thân lại ngồi đây mấy ai hiểu được tim gã sắp bị bóp méo tới mực nào bàn tay gã siết chặt,môi bị cắn đến chảy máu và gã biết mình chẳng còn có thể kiềm chế hai hàng nước mặt đau đớn đang chảy xuống nữa,thật sự đau lắm!
Đến khi chiếc xe lăng bánh rời đi,gã ngậm chặt môi kiềm nén đau thương nhưng rồi cũng không còn chịu nỗi gã đã gào khóc đau đớn mà đồn sức đấm mạnh xuống đất,hai gã kia cũng chỉ biết an ủi dù bản thân không khá hơn là bao.Ánh mắt họ liếc nhìn người "mẹ"của em đang hả hê đếm số tiền trong tay,máu nóng nỗi lên rồi dần mất kiểm soát
họ đã giết bà ta bằng cách tàn bạo nhất rồi thủ tiêu xác ả xuống hồ nước trong rừng.
Quay lại căn nhà của em,nơi nàyhọ đã từng tới khi mẹ em đi vắng nhưng giờ nhìn lại sao nó lại khác đến vậy có lẽ là do không còn bóng xám của em ở đây.Căn nhà bây giờ tối tăm,bừa bộn từ giờ sẽ không còn ai dọn dẹp nó nữa.
Họ đi xung quanh tìm kiếm những món đồ của em,họ sẽ giữ chúng bởi biết đâu họ sẽ gặp lại em cho tới lúc đó mấy món này sẽ giúp thiên thần bé bỏng kia nhận ra họ,chắc chắn là vậy.
Cả ba lùng sục khắp nơi mọi ngóc ngách trong căn nhà gỗ nhưng họ chẳng thấy,họ đi ra sân và thấy rất nhiều tàng tro đen ngòm được chất chồng lên nhau vậy đồng nghĩa lũ khốn kia đã đốt hết tất cả mọi thứ liên quang đến em.Naib bất lực xới đống tro đen kia lên tìm kiếm thứ còn sót lại,Norton quay vào tìm kiếm còn Eli gã chỉ đứng yên một chỗ có vẻ gã vừa nhìn thấy một tương lai mờ nhạt.
Norton sau một lúc tìm kiếm thì hớt hơ hớt hải chạy ra trên tay là một cái hộp nhỏ cũ kĩ ,họ nhìn chiến tích Norton vừa tìm được mà như nhìn thấy ánh sáng hi vọng.Họ kéo mở cái hộp sờn cũ,bên trong là bốn chiếc vòng nho nhỏ được làm bằng tay có kết cấu đơn giản chỉ là một sợi dây thừng được buộc lại xung quang là các bông hoa giấy được dán lên.Họ nhìn bốn cái vòng mà lòng như vỡ nát,nó là dành cho họ và em cả ba đã từng nghe em bảo cảm thấy ngại khi chỉ nhận quà của họ có lẽ mấy cái vòng này là em đã tự tay làm.
Naib nhìn một hồi rồi nhanh tay lấy nó đeo vào nhưng do nó quá rộng nên gã kéo hẳn lên cao nhìn trông có vẽ buồn cười nhưng ai quan tâm chứ, mặt gã dần dãn ra nhưng lại nở nụ cười buồn mà quay đi trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về em.Norton lặng lẽ lấy chiếc nam châm mà gã yêu quý rồi thắc chiếc vọng lên nó,ánh mặt liếc Eli đang trầm tư rồi cũng khuất bóng sau màn sương đêm.
Nhận thấy họ rời đi,Eli vẫn lặng im ngồi đó tay không rời sợi dây của em nhưng có ai biết đôi mặt tiên tri ấy bản chất đang chờ đợi điều gì đó.
====Trước lúc Aesop quay về nhà=========
Gã nằm lấy bàn tay gầy gò lạnh lẽo của em mà kéo đến chỗ khuất bóng người.Em vẫn ngây ngốc nhìn y một mực khó hiểu cho đến lúc thấy y quỳ xuống câu hỏi đó càng tăng lên.
Eli gã không thể nhìn thấy tương lai của em bởi vậy gã chẳng thể đảm bảo được em an toàn hay sự tồn tại của em,gã quỳ xuống nằm lấy bàn tay của em mà áp lên môi,em dùng ánh mắt khó hiểu nhìn gã khẽ mỉm cười y giải thích bởi sẽ chẳng còn có thể làm thế trong tương lai nên coi như đây là lần cuối.
Em buồn tủi nhìn gã nhưng đau nhất vẫn là câu nói mà theo em là vô tâm.Nhìn bóng lưng bé nhỏ rời đi,tim gã đã thật sự rất đau nhưng một phần lại được an ủi.
Trên bàn tay em lúc này là một dấu ấn mờ nhạt mà em không hay biết,cái dấu mà gã sẽ khắc ghi hình ảnh một chú chim trong chiếc lồng.Ý nghĩa của nó nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất sâu xa,chú chim trong chiếc lông cũng như em đang yếu ớt muốn tung cánh lên bầu trời thoát khỏi xình xịch xã hội đã giam cầm em bấy lâu và trong đó thoáng hiền bóng gã nhưng nó cũng sẽ có ý nghĩ mà chỉ người tạo ra mới hiểu là "em sẽ không bao giờ thoát khỏi chiếc lồng mà kẻ giữ chìa chính là anh sẽ mãi là chú chim được gã tiên tri này cất đi để không còn cảm nhận ánh sáng cũng chẳng còn cảm nhận được ai ngoài anh và mãi chỉ có anh~"
____________________________________
Lúc em bất cẩn ngã từ chiếc ghế xuống cũng là lúc anh vô tình nhìn thấy em lơ lửng trên không cánh tay trái dưới chiếc bao tay anh đã nhìn thấy nó....dấu ẩn của riêng anh đang phát sáng.
Cũng là lúc anh biết.....
Mình tìm thấy em rồi~
Vui mừng nhưng rồi khi chạm vào em ,gã đã hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đó đang nhìn họ trong bóng tối,đôi mắt của ác quỷ mờ ảo đang nở nụ cười điên loạn......có lẽ gã không thể nói cho em lúc này rồi~
Bởi có thứ cản đường cần giải quyết!
____________________________________
Thi nhiều làm tôi cũng bỏ quên Fix :<Có thể sẽ không đăng cho đến khi thi xong⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Chúc thi tốt!!Và nếu ai không biết đoạn "Bất cẩn ngã xuống..."thì nó nằm trong chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top