Tập 10:Dù

Ta đã quay lại dù bây giờ hc sml:<
____________________________________

Một cây dù và cậu bé~
____________________________________
Thân ảnh cao gầy của Jack trên tay bế Carl lon ton trở về phòng ngay giữa đêm.Gã làm vẻ mặt vô cảm vừa vô đến phòng đã thẳng tay ném Aesop đang hiu hiu ngủ lên ghế sôpha,chỉnh sửa đôi chút tư thế cho cậu nhóc đang cau có do bị phá giấc này nằm úp lại lên đùi mình mông nhỏ vếnh lên phơi bày trong tầm ngắm của gã.

Aesop đang hiu hiu ngủ thì bị tên to xác nọ mạnh bạo quăng thẳng lên ghế,mấy vết thương còn non lại bắt đầu nhức lên từng cơn dồn dập nhưng do quá buồn ngủ nên cậu chỉ khẽ cau mày mà không hay biết cái tên kia đang làm mình thành loại tư thế gì,cảm giác mát mát truyền tới não bộ,bây giờ cậu mới ngộ ra cái tên Jack này đã kéo cả quần ngoài lẫn quần lót của cậu xuống,gió thổi qua làm cậu nóng mặt không dám quay lại.

•Jack!Ngài đang....làm cái quái gì vậy?-Aesop ngượng ngùng hỏi

"Chát!"

•Aaaa!!-Cậu đau đớn thét lên khi bị gã vung tay vỗ mạnh vô mông

Anh chẳng nói chẳng rằng lấy tay đánh vô cặp mông trắng nõn làm nó in lại cái đâu tay đỏ hồng,mắt đăm chiêu quan sát từng biểu cảm sinh động của cậu khi đau đớn,thật sự rất đáng lưu giữ~

•Em hỏi ta làm gì sao?Tất nhiên là phạt em rồi~-Khỏi nhìn mặt cũng biết gã chín phần sung sướng đang nổi lên.

"CHÁT!"

•Aaaa!

"CHÁT!!"

•Ah!Jack...đau!

"CHÁT!!!"

•Aaa..Hực..hực!

"CHÁT!!!"

•Hực...hực...hực đau quá...tha tôi!

"CHÁT!!!BỐP!!!"

•Jack...tôi biết..hực..lỗi rồi!Tha...tha

•Chưa được đâu bé cưng~Ta phải đánh cho em chừa cái tật làm đau bản thân!-Anh híp đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

"CHÁT!!!!CHÁT!!"

•HỰC...HỰC...tha em..Jack..xin lỗi!-Cậu đau quá mà vô tình đổi cách xưng hô khiến ai kia bất ngờ chìm trong vui sướng.

•Em vừa nói gì cơ?Nói lại ta nghe xem nào~-Gã nổi hứng trêu chọc cậu nhóc đang khóc lóc xin tha này.

•Tôi...."chết mọe rôi"-Cậu im lặng khi nhận ra mình vừa chơi ngu như thế nào.

Gã buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia tái mét.

"CHÁT!!!"

•Aaaa!Hực....JACK EM XIN LỖI!!!-Sức chịu đựng vực giới hạn cậu đành đổi cách xưng hô theo ý gã ta.
(Đừng hỏi vì sao bị kiếm chém lại không la còn bị tay đánh thì la:))))Hãy suy nghĩ đi nào)

Khuôn mặt lạnh lùng được tên đồ tể xây dựng rất công phu nhưng chỉ bằng việc đổi cách gọi cậu nhóc tóc xám này đã nhẹ nhành đạp đổ nó,thật không thể lạnh lùng nổi với cái sự moe này~

•Hah~Ngoan lắm!Em xem nếu không cứng đầu thì đâu bị phát thành ra thế này?-Gã hài lòng nhìn tuyệt tác mình vừa tạo ra trên làn da trắng trẻo kia,cả cái khuôn mặt đẫm lệ nhưng lại ửng hồng nhục dục khi tay gã vuốt ve những vết đỏ trên mông.

Cậu quay lại lườm anh tức tối,cơn giận được đẩy lên cao khi tên vô liêm sỉ này hả hê vuốt ve phần da thịt hở ra một cách hứng thú.

•Ngài thật kì lạ!Bao nhiêu cách phạt sao lại chọn cái cách dành cho trẻ con này?-Sát khí bừng bừng từ câu nói cậu tuông ra nhưng thứ cậu thu được là cái tên dở hơi này đang chỉnh quần áo cho cậu rồi kéo cả người ôm vào lòng
"What!?Tên này rõ là đang coi mình như đứa trẻ!!!"-Thâm tâm gáo thét phẫn nộ

Gã kia chả chấp nhất trẻ con mới lớn,thở dài thường thượt vài tiếng rồi mới trầm giọng giải đáp.

•Haiz~Em đúng là cứng đầu!Em xem cái cơ thể này có mỗi chỗ đó lành lặng ta thì lại chả nỡ đánh vào vết thương nên mới phạt kiểu đó,còn em bảo trẻ con á?!-Gã nhếch mép dùng bộ móng sắc nhọn nâng cằm Aesop lên,lưỡi dao ánh bạc cọ sát vào cổ họng đủ thấy sự đe dọa mà tên đồ tể mang lại.

•Vậy thì trà lời cho ta biết!Ai vừa bị đánh mấy cái đã nước mắt dài nước mắt ngắn rên rỉ cầu xin ta?Rõ là trẻ con mà~-Gã vừa nói vừa nghịch mấy sợ tóc xám mềm mại đang xù lên vì câu chọc đùa của gã.

Tức càng thêm tức nhưng biết bản thân chả cãi lại cái tên to xác này,song cũng hao mòn sức từ trận đòn vừa kết Aesop đành lặng lẽ lườm hắn một cái đầy sát khí,xoay người cậu leo khỏi lòng ngực ấm áp chả nghe thấy nhịp tim kia mà chập chập mở cửa vào phòng.

"Ta sẽ trả thù!!Nupakachi!!!"-Tâm Aesop gào thét:))

"-"

Đẩy nhẹ cách cửa vang lên tiếng "cót..két"cậu đứng dựa vào cửa im lặng cho đến khi đã chắc mình đang ở trong Aesop mới thở phào"Sát khí của ngài Jack đúng là ghê thiệt...!"cậu lặng lẽ đánh giá.Bình thường,nếu là thời gian lúc này hẳn ngài Joseph đã đánh được một giấc kha khá rồi,dù là quý tộc nhưng khi ngủ ngài ấy vẫn hay phát ra tiếng động rất buồn cười nhưng sao bây giờ chả có tiếng gì chứng mình là có người.

Cảm giác vắng lặng hiện hữu trong căn phòng làm nổi lo trong tâm cậu dâng lên

"Không lẽ ngài ấy chưa về?"-Cậu tự hỏi

Nhưng nhanh chóng ý nghĩ đó bị bác bỏ,giờ này thì ngài ấy ra đường làm gì?không lẽ có công việc cho giáo viền vào lúc 1h sáng?!?không lẽ....ngài Joseph không muốn gặp mình?!nghĩ đến đầy các vết chém trên người lại đau nhói.Cậu biết là bản thân quá mức yếu đuối,các anh ai cũng bị chém nhưng không ai lại yếu ớt ngất đi như cậu,chắc có lẽ ngài ấy ghét ở cạnh một kẻ như mình....!

Thân ảnh xám lủi thủi đến bên giường,khẽ kéo lớp chăn nhăn nhúm mà khi sáng cậu chả kịp gấp lại ra,chả có ai cả.....cậu thở dài tự trách mình lại bị một người ghét rồi không biết các anh thì sao?Họ có giống ngài ấy không?Aesop thật sự mệt mỏi để tiếp tục tự suy diễn khi chả có gì xác thực

Ảo não với đống suy nghĩ hỗn tạp cậu cần một giấc ngủ để bình tỉnh lại,đi đến bên chiếc tủ quần áo bằng gỗ nho nhỏ đối diện giường,cậu mở tủ lầy một bộ đồi ngủ tạm bợ rồi dùng tay khép cánh cửa tủ lại Aesop len lén đi vào nhà tắm VSCN.

Một lúc sau cậu trở lại phòng khi đã sạch sẽ,thật sự tắm lúc này đối với cậu chả khác gì cực hình nhưng cuối cùng Aesop đã vượt qua "Ta thiệt là giỏi:)))-Aesop said".

Đang dự định leo lên giường vùi mặt vào lớp chăn mềm mại thì tấm rèm cửa sổ bị một đợt gió thổi mạnh bay phấp phới.Cậu đành lê xác lại đóng cửa,kéo sát hai bên cửa lại với nhau chắc chắn là chả còn gì phá hỏng giấc ngủ của bản thân,Aesop quay đầu chuẩn bị leo lên giường....

•Một cây dù??-Ánh nhìn cậu va phải một cây dù cũ đang dựa vào bức tường dưới khung cửa.

Cậu nhặt nó lên ngắm nghía nhưng nhanh chóng bỏ xuống bởi cái mùi máu nồng nặc ám trên cây dù.Nhìn tổng quang,nó là một loại dù cũ phải nó là rất cũ bởi chẳng cần bật lên cũng đủ thấy mấy vết rách loang lỗ to nhỏ trên phần vải che,màu sắc trắng cũng đã bạc màu cộng với việc chả có tí họa tiết nào được vẽ lên làm nó càng thêm kì quái song với cái mùi máu tươi khiến Aesop chỉ nhìn mà ko nhất lên.

Cậu suy nghĩ xem chủ nhân nó là ai,nếu là ngài Joseph một con người sống theo phong cách quý tộc chắc chắn không dùng cả ngài Jack cũng vậy!Nhưng nó không thuộc về cậu vậy cây dù này là của ai?Có lẽ mình nên đi hỏi ngài Jack!

Nghĩ là làm cậu dẹp bỏ ý định leo lên giường mà xoay người hướng ra cửa(bệnh tò mò =_=) nhưng rồi lại dừng bước khi nghe tiếng.....bốp!bên tai.

Khẽ quay lại nhìn cậu ngạc nhiên khi thấy cây dù đã nằm dưới chân mình mà không phải vị trí lúc nãy,điều đặc biệt là nó đã đổi thành màu đen cái mùi máu tươi lại càng lúc càng nặng khiến đầu Aesop choáng váng ngã xuống

Cơ thể cậu như vỡ vụn sau cú ngã đó,mùi máu lúc này bao bọc quay người cậu đến lúc mở mắt cậu mới nhận ra có người đang đè lên mình.

Khuôn mặt....đôi mắt đó!Mờ quá....

"Tẩm liệm sư!~..."

____________________________________
Haiz~Chap này nói chung xàm
Diễn biến không nhanh lắm đâu vì đây Fix dài nên từ từ đừng ai hỏi sao cốt truyện nhanh hem nhanh đâu nha ^-^

Đăng lúc 12h22:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top