Chương 5

Sáng hôm sau vừa đến lớp thì Thành Đạt đã lại chỗ tôi để hỏi.

" Ủa hôm qua mày về với anh Nhật Nam hả"

" Ừa đúng rồi, sao dị"

" Tao thấy lạ nên hỏi thôi, sao đi chung dị"

" Tại nhỏ kia theo trai nên tao phải đi ké người ta dìa" tôi vừa nói vừa nhìn sang Ngọc Nhiên

Vừa nói xong thì thằng Gia Kháng và Bảo Trâm đi vào, quái lạ nay thằng Khang lại đi trễ hơn tôi với con Nhiên

" Ái chà chị Linh cũng được trai chở về nữa à" Thanh An lên tiếng

Thanh An là em dòng họ của tôi mẹ nó là em mẹ tôi và có một điều đặc biệt nó là con gái nhưng để tóc và tính cách thì giống con trai nói dễ hiểu hơn thì nó là LGBT và gia đình nhà tôi cảm thấy điều đó rất bình thường, nó mà không là LGBT mới là điều bất thường. Mẹ nó cũng đã lên trường hỏi thầy để đặc cách cho nó khỏi mặc áo dài. Phải công nhận một điều nó có nét đẹp phi giới tính, tôi nhìn còn mê nữa là.

" Thưa các quý ông quý bà, do hôm qua tôi không có xe về nên phải đi ké, được chưa ạ" tôi mệt mỏi giải thích lần cuối.

Đánh trống vào 10 phút đầu giờ, cờ đỏ bắt đầu đi trực, tôi ngạc nhiên khi thấy nhóm cờ đỏ vào trực trong đó lại có Nhật Nam, lúc Nhật Nam đi gần tới chỗ tôi kiểm tra huy hiệu đoàn, Ngọc Nhiên mới nhắc tôi.

" Huy hiệu đoàn mày đâu?"

" Chết bà, tao quên đeo rồi"

Đang hoang mang không biết phải làm gì, thì tôi thấy Nhật Nam đi lên như kiểu không nhìn thấy. Không biết là không nhìn thấy thật hay không nhìn thấy giả nữa, mà thôi kệ không bị gì là được. Như tôi mong ước đội cờ đỏ đi ra mà tôi không bị gì.

" Má ơi thoát chết, nhém nữa tuần sau trực nữa rồi"
tôi thờ phào nhẹ nhỏm.

" Sao dị?" Thành Đạt chòm qua hỏi

" À không có gì"

" Ừa" nó vẫn nghi ngoặc nhìn tôi

Thật ra mấy hôm nay tôi có một linh cảm.

" Mày hên nhe con" Ngọc Nhiên quay qua nói với tôi

" Ủa mà sao ổng trực, rồi sao ổng trừ điểm tao"

" Nhóm đó là của Gia Phát mà, chắc 2 ổng đổi"

" À" vừa nói chuyện với nó tôi vừa lấy huy hiệu đoàn ra đeo không tí thầy chủ nhiệm thấy thì toang.

" Còn tại sao ổng không trừ thì mày nên coi lại đi nhe"

" Tao làm sao, ê mà mày thấy hôm nay có gì lạ không?"

" Lạ là lạ cái gì?"

" Thằng Khang nó không hóng chuyện" tôi đá mắt với nó rồi nhìn xuống thằng Khang

Thì ra là nay nó chọc giận Bảo Trâm vì quên rước Bảo Trâm bây giờ phải ngồi xin lỗi, tôi với Ngọc Nhiên phì cười rồi quay lên, lỡ mà nói thêm lời nào chắc nhà nó thành biển lửa mất.

" Ê ê ê, mày với Gia Phát sao rồi"

" Sao, sao là sao?"

" Hôm qua mày nói 2 đứa mày đi hẹn hò mà, mà sao tao có linh cảm không tốt về ổng"

" Dẹp ba cái linh cảm của mày đi, tao đồng ý rồi"

" Vãi ò"

Câu chuyện cứ thế kết thúc vì thầy vào.

Giờ ra chơi, tôi chưa kịp rủ nó thì thấy bóng dáng xuất hiện kế bên tôi rồi, thì ra là Gia Phát tôi nhìn ra cửa thì thấy Nhật Nam đang đứng ngoài cửa đợi.

" Đi thôi em" Gia Phát dọn đồ tiếp Ngọc Nhiên rồi nắm tay con bé kéo đi.

Ngọc Nhiên quay ngược lại nắm lấy tay tôi kéo đi.

" Ủa gì vậy nè tao đâu muốn đi ăn cơm tró" tôi gào thét trong vô vọng

Ra tới cửa nó buôn tay tôi ra rồi đi trước với Gia Phát để tôi đi sau với Nhật Nam, ngại quá đi mất.

" Cảm ơn anh chuyện hồi sáng"

" Hả?" Nhật Nam cuối đầu gần đầu tôi rồi hỏi lại

" Em cảm ơn anh chuyện hồi sáng" tôi đứng lại cố gắng giữ khoảng cách với Nhật Nam

" Thế em định trả ơn anh thế nào?"

Ủa dì vậy nè tôi tưởng trong kịch bản sẽ là " Không sao, chuyện nhỏ thôi" sao lại thành ra thế này

" Anh muốn em trả ơn thế nào?"

" Anh muốn gì em cũng đáp ứng hả?"

Chợt tôi nghe tiếng Gia Phát kêu lớn

" Hai đứa mày làm gì vậy đi nhanh lên coi"

Giờ tôi mới phát hiện ra tôi với Nhật Nam cách Gia Phát với Ngọc Nhiên một quãng đường rất xa. Nghe vậy tôi với Nhật Nam cũng bắt đầu đi tiếp.

" Em mua cho anh chai nước nha" Tôi hỏi Nhật Nam

" Một chai nước thôi sao?, anh nhớ em còn thiếu anh hai chai nước mà"

" Dị để em trả anh ba chai"

" Ngốc thật" vừa nói Nhật Nam vừa kí vào đầu tôi một cái

Không phải là tôi giả ngu, nhưng tôi thấy người như Nhật Nam tôi càng không dính vào càng tốt nên tôi mới chọn cách sòng phẳng có lẽ tôi chưa đủ bề dày để đối phó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top