Chương 3
Về tới nhà tôi mở điện thoại ra lướt facebook tí thì thấy nick face của Nhật Nam, theo bản năng tò mò bấm vào xem thử, " đúng là trai thành phố chụp ảnh hay bận đồ nhìn cũng style nữa" tôi nghĩ thầm trong bụng rồi lướt thêm tí nữa mới để ý đến lượt tương tác " trời ơi, sao nhiều quá vậy nè, nhìn thôi là biết mình với không tới rồi" tôi liền lặng lẽ lướt ra, chứ đó thêm tí nữa mức độ tự ti ngày càng cao.
Mấy ngày sau đó ngày nào Gia Phát cũng mang đồ ăn hoặc tới lớp kiếm Ngọc Nhiên để nói dì đó, anh chàng Nhật Nam kia cũng đi theo, đúng là trai đẹp nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp. Những chắc tôi chỉ dám suy nghĩ trong lòng thôi, mấy hôm trước nghe đồn anh ấy vừa chia tay người ngày đã quen người khác, thật đáng sợ.
Ngọc Nhiên đi vào lớp trên tay nó lại cầm đồ ăn, có lẽ cả lớp đã không còn lạ gì mấy, nhưng tôi tò mò thật đấy, không biết hai người này đã quen chưa, không thèm suy nghĩ nữa tôi quay qua hỏi nó.
" Mày với ổng là quen chưa"
" Mấy hôm trước ổng có hỏi nhưng tao nói là để tao suy nghĩ, hôm nay có hẹn tối đi chơi... "
"Dị là mày định tối nay mày đồng ý hả" thằng Khánh ở phía sau chòm lên hỏi.
" Tao chưa biết có nên quen không nữa"
" Quen đi, dù dì nghìn năm mới có thằng đẹp trai thích mày" tôi đá mắt nhìn nó.
" Tao thấy ổng đủ 4 tế luôn đó" Nhỏ này là bồ thằng Khánh tên Bảo Trâm, tôi thật không hiểu sao nó vừa đẹp vừa học giỏi lại đi quen thằng tào lao như Khánh.
" 4 tế là gì?" Ngọc Nhiên quay xuống hỏi Trâm.
" Thì thực tế, kinh tế, tử tế, tinh tế"
" Sao mày biết?" tôi hỏi Trâm.
" Trên group của trường đăng đầy, mày đúng là nắm bắt thông tin chậm" Khánh nhìn tôi có vẻ khinh thường.
" Mày nín, mấy thứ đó tao quan tâm làm gì"
" Mấy hôm nay cả trường còn xôn xao vụ Ngọc Nhiên với anh Gia Phát nữa mà" thằng Đạt ở đâu xuất hiện
" Ủa sao tao không biết dì hết dị?, tao có trong group trường không dị?" tôi vừa nói vừa mở điện thoại lên kiểm tra.
" Cái con Ma Kết như mày thì biết gì" nói xong Đạt quay về chỗ.
Tôi ngơ ngác quay ngược lại nhìn Ngọc Nhiên, nó vừa cười mỉm vừa gật đầu rồi quay người tôi vào bàn học, lúc này cũng vào học.
Chiều nay còn học một tiết Giáo Dục Quốc Phòng một tiết thể dục nữa, trời ơi nắng xĩu, từ nhà xe lên tới lớp thôi tôi đã thở không nổi rồi.
Đang ngồi cột tóc lên thì Ngọc Nhiên quay qua tôi.
" Tao quên đem nón rồi"
" Dừa lắm, lo yêu với đương này"
Do sân học thể dục trường tôi đang sửa lại mái che nên rất nắng, tôi thì không muốn đội nón vì mỗi lần đội nón mà hoc thể dục thì thế nào tóc cũng bết hết.
" Bạn yêu" nó nhìn tôi với ánh mắt long lanh.
" Chịu rồi, tao có bao giờ đem nón đâu"
Gương mặt nó lộ vẻ thất vọng rồi lại chợt tươi tỉnh" Tí tao sẽ giả bộ bệnh để vô trong mát ngồi"
" Đừng có chơi trò giả chết với thầy, ổng biết ổng phạt mày gấp đôi" vừa nói tôi với nó vừa đi xuống sân.
" Tao không nói, mày không nói sao thầy biết được, dù dì tao cũng không phải mày"
Từ nhỏ tôi từng bị bệnh nên thể chất yếu tuy vậy vẫn học môn thể dục được, thầy dạy thể dục cấp 1 và cấp 2 của tôi điều biết nên cũng rất dễ với tôi, nhưng khi tới cấp 3 đó là 1 ác mộng, tôi không thể nào đủ sức để ném 1 trái banh đi xa được, nên từ đó thầy bắt đầu dành sự chú ý " đặc biệt" cho tôi.
Sân thể dục chiều nay học tới 3 lớp, và hình như là học chung với lớp 12A7 vì tôi thấy bốn anh chàng kia đi trước tụi tôi Nhật Nam, Gia Phát, Bảo Khánh, Lưu Phong. Thấy vậy tôi liền đẩy Ngọc Nhiên, nãy giờ nó lo tìm kiếm lí do nên nhìn xuống đường đi.
Lúc này Nhật Nam tự nhiên quay đầu lại thấy bọn tôi rồi quay qua Gia Phát nói " Ngọc Nhiên kìa"
Gia Phát quay xuống, cùng lúc đó Ngọc Nhiên cũng ngước lên nhìn, Gia Phát thấy Ngọc Nhiên liền lùi xuống và mặt có một cái rồi rất nhanh biến mất.
" Sao em không đội nón?" Vừa nói xong Gia Phát liền cởi nón của mình đội cho Ngọc Nhiên.
" Trưa em đi gấp quá quên đem" Ngọc Nhiên cười rồi trả lời.
Tôi dùng ánh mắt kì thị nhìn 2 người này rồi chợt bật cười khi thấy Bảo Khánh với Lưu Phong đang diễn lại cảnh đó.
Gia Phát thấy vậy liền chạy lại chỗ Khánh và Phong câu cổ 2 ông kéo đi.
Nhật Nam quay xuống cười một cái rồi cũng quay đi.
"Trời ơiiii, bình thường đã đẹp rồi còn cười nữa ai chịu nổi" nội tâm tôi gào thét.
" Anh Nhật Nam có vẻ ít nói nhỉ?" Ngọc Nhiên nhìn tôi và nói.
" Không phải ít nói mà là không có gì để nói"
" Bênh thế cơ à"
" Thôi dẹp đi, đi nhanh nè, đâu ai sướng như mấy người có nón của bồ để đội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top