Chap 1: Khi hai tảng băng gặp nhau
Không phải ai sinh ra đều được tạo hóa ưu đãi, nếu được thứ này phải mất thứ khác nhưng riêng với người con trai này-Trần Gia Khiêm chẳng lẽ tạo hóa đã cho cậu tất cả từ gia đình hoàn hảo, cuộc sống sung sướng, thông minh, lại còn vẻ ngoài thu hút tất cả ánh nhìn. Ai nhìn vào cũng nhỡ cậu có cả thế giới nhưng không. Tạo hóa rất công bằng không cho ai tất cả mà cũng không lấy tất cả của ai cậu ta cũng vậy. Từ lúc sinh ra cậu chưa bao giờ được một bữa cơm gia đình, vô cùng lẽ loi ở căn nhà rộng lớn. Cuộc đời con người này sẽ thay đổi nhờ một thiên thần.
Ở một làng quê yên bình có một bé gái xinh xắn ra đời nhưng cô không được may mắn như cậu ta-Gia Khiêm. Cô được sinh ra từ một cuộc hôn nhân gượng ép, tình cảm giả dối, tên cô là Nguyễn Ngọc Thảo.
Thời gian thấm thoắt trôi qua hai đứa trẻ này tưởng chừng không bao giờ sẽ gặp nhau nhưng số phận đã an bài họ sẽ là tất cả-định mệnh của nhau. Gia đình Thảo gặp một biến cố lớn-mẹ cô mất, mặc kệ họ hàng hai bên khuyên ngăn hết lời ba cô vẫn quyết định lên thành phố sống, nói là muốn cô có môi trường giáo dục tốt nhất mà thật là ông muốn tìm lại cố nhân. Cô cũng đủ lớn để hiểu được rằng ba mẹ cô không hề yêu thương nhau giờ mẹ cô cũng đã mất nên cô vui vẻ cho ba tìm hạnh phúc. Chẳng mấy chốc ba và cô cũng lên thành phố tìm mua được một căn nhà nhỏ và trường học cho cô.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp mới (giải thích chút từ khi mẹ cô mất cô cũng ít nói ít cười gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng), nhưng khi vừa bước chân vào trường đã xảy ra một việc mà việc này sẽ bắt đầu chuỗi ngày đau buồn có hạnh phúc có của đời mình. Khi đang thẫn thờ bước vào trường (tuy thẫn thờ nhưng cũng không quên mang theo gương mặt băng giá của mình) bỗng nhiên "ầm"… cô giật bắn người té ngào xuống đất. Không phải đột nhiên mà té mà là cô muốn né chiếc mô tô phân khối lớn đang điên cuồng như sắp tông chết cô.
Ngẩng đầu lên cô quát:
- Có biết chạy xe không hả? Định tông chết người hay j? Con mắt ở sau gáy sao? Đau chết đi được.
-………
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cô chợt thấy gay rức "có lẽ mình hơi nặng lời có lẽ người ta đang có việc gấp j" cô chưa kịp nói lời nào thì có tiếng nói cất lên:
- Cô mắng đư chưa để tôi nói cô nghe cho rõ thứ nhất tôi mà thực không biết chạy xe là cô toi mạng rồi, thứ hai cô có muốn thu hút sự chú ý của tôi cũng không cần dùng cách này nhỡ tôi tông cô thật cô ăn dạ đòi tôi chịu trách nhiệm sau.
Chưa kịp hoàn hồn sau một đống chữ vừa rồi thì giọng nói đó lại cất lên nhưng trước đó kịp "trao" một ánh mắt sắc lạnh nhìn cô khiến cô rợn cả người :
- Mắt tôi ngay đây chứ không có sau gáy. Đúng là loại con gái rẽ tiền việc j cũng làm được. Ấu t..r..ĩ……
Câu nói chưa kịp dứt một cái tát thẳng vào gương mặt soái ca, hắn ta tức tím cả mặt.
- Hi. Không phải ai cũng não ngắn như anh đâu, não đã ngắn mà còn để quên ở nhà.
Dứt lời cô đánh một ánh mắt băng giá bỏ đi bơ tên hắc ám kia luôn đáng ( chắc không nói mọi người cũng biết tên hắc ám là ai😅😅😅)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top