PART 2 : NGÀY CŨ
YÊU EM LÀ LÀ ĐỊNH MỆNH
PART 2 : NGÀY CŨ
Lược một đoạn...
( Tối hôm ấy Đình Phong tìm thấy Thiên Vũ đang ú ớ trên đường, cũng do nó cảm thấy tội lỗi khi bỏ rơi thằng bạn trong lúc đau khổ như vậy nên quay lại tính đưa nó về phòng cùng tâm sự, còn trng lúc tâm sự có tốn kém gì không thì phải đi hỏi chúa. Chẳng ai biết thực sự đã có chuyện gì xảy ra khi Thiên Vũ ngất đi thì nhân chứng duy nhất là cô bé bán bánh mỳ cũng biến mất không để lại dấu vết. Sự thật là sau giây phút hoảng loạn khi bị cưỡng hôn ấy , cô bé bán mì thấy Thiên Vũ có vẻ chỉ như đang ngủ nên mặc xác kẻ biến thái ấy, ai bảo dám cướp nụ hôn đầu của cô nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác áy náy. Sau đó cô có quay lại nhưng thấy Thiên Vũ đã được bạn đưa về nên mặc cảm tội lỗi ấy cũng vơi đi phần nào và câu chuyện cũng nhanh chóng được xóa nhòa trong kí ức nếu như không có chuyện này xảy ra...)
Buổi sáng, khi tia nắng sớm đầu tiên của ngày mới lọt qua khe cửa, chiếu vào gương mặt Thiên Vũ mới lơ mơ tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên lúc này của nó là lâng lâng như vừa trải qua một giấc mơ rất dài . Quả thật, không lâng lâng sao được khi tối qua nó đã uống hết ít ly à không chính xác là Y lít rượu cộng với hai cái tát nảy lửa nó phải lãnh trọn khi dám ''mua bánh trả tiền'' , nhưng toàn bộ câu chuyện từ khi uống rượu nó còn nhớ đc chứ về sau nó hầu như quên hết . Cố mở đôi mắt hấp háy vì chói sáng , đập vào mặt nó ngay lúc này là cái chân thối tha của thằng bạn đang gác ngang người nó và hồn nhiên kéo gỗ . Má ơi cái thằng,bao giờ cũng vậy tướng ngủ rõ xấu , nước mũi nước dãi đã tèm lem lại còn cho tay vào mỏ mút mút kiểu này chắc mơ gái cmnr hoặc do di chứng ngày xưa mẹ nó cai sữa sớm . Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ , Thiên Vũ vứt cái chân của Đình Phong qua một bên và nhảy xuống giường . Ngắm ngía cái bộ dạng của mình trước gương bất giác nó nhếch mép cười, một nụ cười không biết là chua chát hay mỉa mai chính cái thằng đang đối diện với nó vậy. Đúng là ông bà nói không sai mà, giảm cân ba năm không bằng thất tình nửa tháng, mà nó đã đến nửa tháng đâu, mới một ngày mà đã thân tàn ma dại, chẳng còn ra hồn người huống chi nửa tháng , nếu nửa tháng chắc nó ra lão Hạc phiên bản đời thực thật. Nhưng thứ làm nó giật mình để ý lúc này không phải là quầng mắt hõm sâu hay những nếp hằn trên trán mà chính xác là vết đỏ trên má nó, vết đỏ ấy rõ ràng là do cái gì đã tác động vào mặt nó nhưng lục lại lại cái kí ức rối tinh rối mù trong đầu lúc này hầu như nó không hề có chút manh mối nào. Khẽ liếc qua thằng bạn vẫn đang ngủ say, một suy nghĩ bỗng xoẹt qua đầu nó làm nó nổi hết gai ốc...không lẽ tối qua mình ngủ, cả hai thằng say, rồi lâu nay thằng kia có tình cảm với mình nên đã lợi dụng. Mới nghĩ đến đấy thôi, nó đã rùng mình, lắc lắc cái đầu như cố xua đi cái ý nghĩ biến thái trong đầu nó lúc này. Kể ra nếu sinh ra trong một gia đình khá giả hơn, nó đã mơ mộng làm diễn viên hay ca sĩ gì đó bởi ngoài to cao, đẹp trai ra thì nó cũng chẳng còn gì làm vốn, chỉ tiếc là đẹp trai cũng chẳng thể mài ra mà ăn được.Cũng vì vậy mà kể từ khi thi đại học, nó đã thực tế hơn rất nhiều khi chọn trường Đại học Xây Dựng với ước mơ giản đơn sau này sẽ trở thành một chàng kĩ sư đẹp trai tự xây cho mình một biệt thự hoành tráng, đến lúc ấy, chắc chả cần tán cũng khối em nguyện vì nó mà xin chết. Nhưng đúng là đời không như mơ, bước vào đại học nó mới thấm dần mùi đời bon chen và chật chội, chẳng còn chỗ cho những mơ mộng hão huyền khi mỗi ngày đập vào mặt vào tai nó là nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền và cái giọng gào thét như đấm vào tai của bà chủ nhà trọ khi tối qua có thằng nào vô ý treo cái quần lót ở ban công trước của nhà bả hay quên đổ rác để lũ chuột tha ra đầy sân nhà trọ . Đấy! cuộc sống sinh viên đấy, đúng là thiên đường mà thằng trong thì cố chui ra mà cái bọn cấp ba vắt mũi chưa sạch cứ như thiêu thân mà cố đâm đầu vào, rồi chúng mày cũng sớm vỡ mộng thôi các con ạ...
Ngắm mãi thằng đẹp trai trong gương cũng chán, nó lết cái xác vào nhà tắm. Chắc phải tổng vệ sinh một chút, nó nát quá rồi, đâu nhất thiết phải vì một người con gái không xứng đáng mà nó tự hành hạ bản thân như vậy. Nó mở vòi sen và ngồi thụp xuống, chẳng cần cởi quần áo, cứ kệ cho làn nước xối lên cơ thể. Thực sự nó chưa bao giờ như thế này, đúng hơn là chưa khi nào nó cảm nhận rõ nỗi đau của tình yêu như bây giờ. Nước càng chảy nó càng tỉnh táo, nhưng không hiểu sao sau làn nước mờ ảo ấy nó lại thấy hình bóng của Tố Như hiện ra rõ nét cứ như vươn tay ra là nó có thể nắm được cô ấy vậy. Từng hạt nước tung tóe hòa nhịp cơn mưa trong ảo ảnh của nó về Tố Như lúc này, đó là khi hai đứa cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp trên con đường nơi cơn mưa bất chợt rơi xuống. Như ngồi đó, nép sau nó ngoan ngoãn và bình yên, cơn mưa kia có lẽ cũng biết điều ấy nên thầm ghen tị và ngày càng nặng hạt. Nhưng có sao đâu, trái lại nó không hề cảm thấy lạnh mà càng mong muốn con đường phía trước kia thật xa để khoảnh khắc này sẽ còn kéo dài mãi mãi. Cũng đúng thôi, khi vòng tay Tố Như vòng qua ôm eo của nó thì chắc có dội nước đá vào người nó cũng không thấy lạnh nữa là nước mưa. Giống như một MV tuyệt đẹp hay một bộ phim ngôn tình quay chậm, hai con người, hai trái tim đang cùng hòa chung nhịp đập mặc kệ cơn mưa vẫn giăng kín con đường. Bất giác nó đưa một tay đang cầm lái xuống nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của của Tố Như , có cảm giác gì đó như là điện xẹt qua, nó siết chặt bàn tay, Như cũng ngại ngùng nép sát hơn tấm lưng giờ đã ướt sũng nhưng vô cùng ấm áp của nó.Trái tim bất trị kia của nó rung lên từng hồi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực và dường như nó cũng cảm thấy điều này đằng sau người con gái của nó. Cơ mà đúng là cuộc đời chẳng như phim, khoảnh khắc ngôn tình ấy cũng không kéo dài được mãi...
- Em lạnh lắm không?
- Dạ..không ạ, mưa thích mà, anh lạnh không?
Không biết là Tố Như nói thật hay đùa nhưng hai hàm răng của nó lúc này bắt đầu không còn nghe theo sự chỉ đạo của con tim nữa mà va vào nhau cầm cập, tuy vậy không thể để mất mặt nó vẫn nở một nụ cười tỏa nắng :
-Anh không sao đâu, được em ôm thế này trời có sập anh cũng không sợ (thánh chém...^_^)
Khuôn mặt của Như ửng hồng làm trái tim của nó loạn nhịp, đúng lúc này con chiến mã của nó đâm ngay vào ổ gà khi nó chưa kịp dứt lời.
- Anh yêu....ớ ớ..
Ầm...xe đâm vào ổ gà làm cả hai đứa ngã rầm cái xuống lòng đường chấm dứt cảnh quay đẹp nhất mà nó từng thực hiện. T__T
Chiếc xe chỏng chơ nằm quay quay những vòng đầy khiêu khích trong khi nó và Tố Như mỗi đưa bay đi một hướng. Đúng là định mệnh chia cách đôi ta mà, nó như bừng tỉnh sau cú ngã trời giáng ấy nên vẫn kịp nhận ra cô đang ngã cách đấy mấy mét. Không kịp suy nghĩ gì nữa, nó lao như tên bắn lại phía Tố Như. Nó đã thấy một dòng máu chảy ra từ đầu gối cô ấy, trái tim nó thắt lại,một cảm giác tội lỗi dâng lên như ai bóp nghẹt không thở được. Nó ôm chặt Tố Như vào lòng miệng không ngừng xin lỗi...
-Anh xin lỗi, là anh không tốt, em sao không, là lỗi của anh,anh sai rồi....
Nó chẳng biết lúc này nó nói những gì nữa chỉ biết là vòng tay nó siết ngày càng chặt như sợ Tố Như tan biến hay sợ bất kì điều gì có thể làm tổn thương đến người con gái của nó vậy. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, chỉ còn hai đứa đứng ốm nhau ấm áp và hạnh phúc mặc cơn mưa vẫn rớt trên đầu. Chợt Tố Như đẩy nó ra và nở một nụ cười làm nó không còn biết xung quanh là gì nữa
-Hì, ngốc ạ, nhìn anh lo lắng kìa. Em không sao mà !
Nó không nhớ ai đã từng nói khi con gái ướt át luôn có một sức hút vô cùng khó cưỡng, ban đầu nó cũng chỉ xem là lý thuyết sách vở nhưng hôm nay khi thực tế đang bày ra trước mặt nó thì đúng là cảm xúc không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Những lọn tóc khẽ vương trên gương mặt bầu bĩnh của Tố Như cùng đôi mắt hấp háy long lanh vương đầy bụi nước dường như làm nó mất kiểm soát. Khẽ đưa bàn tay vén những sợi tóc,không biết là do lý trí hay trái tim, nó nâng nhẹ cằm Như lên và đặt lên môi cô một nụ hôn. Như cũng hơi giật mình,đôi mắt long lanh mở to rồi từ từ nhắm khẽ, vòng tay của cô cũng siết nhẹ nơi nó đón nhận nụ hôn đầu đời ngây ngô nhưng ngọt lịm...Không gian, thời gian như ngừng lại, đôi môi của cả hai cứ mơn trớn rồi lại hòa vào nhau mặc cơn mưa vô tình đang giăng lối.....
Ầm...tiếng gì đó đổ vỡ trong phòng kéo nó về với thực tại.Vội vàng thò đầu ngó nghiêng, trước mặt nó giờ là một bãi chiến trường với hỗn độn là quần áo. Hóa ra trong lúc mơ, thằng bạn trời đánh nó mất năng lực kiểm soát hành vi tung cước đạp đổ cả cái tủ quần áo vốn cũng chẳng còn được chắc chắn. Nhìn cái bản mặt ngây ngô của thằng Phong như mới vừa từ trên sao hỏa rơi xuống, nó vừa buồn cười vừa tức, đúng là đã nghèo lại còn rách mà. Quả này thì lại mất nguyên cả tháng tiền ăn để mua tủ nếu không muốn đống quần áo kia là cái ổ hay trò chơi cho lũ chuột thối tha hằng đêm vẫn đá bóng trên trần nhà. Nhưng thôi,tất cả mọi thứ bây giờ nó cũng chẳng quan tâm lắm. Chui ra từ nhà tắm có vẻ như tâm trạng nó đã tốt hơn tối qua rất nhiều,hai thằng lại hì hụi dọn lại cái phòng cả tháng không thèm động đến. Cơ mà trong lúc đang dọn phòng bỗng nhiên điện thoại nó đổ chuông, nó liếc mắt thấy cái màn hình nháy sáng...HEO đang gọi...
�9��k
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top