PART 1 : ĐỒ BIẾN THÁI.!
-Alo, mày à. Đi uống rượu với tao được không
-Hơ, thần linh ơi, tao hết $ rồi, cuối tháng mày biết mà, không rượu chè gì đâu nhé bao thì đi, mì tôm đang không có mà ăn đây này..
-Được rồi, Hôm nay tao mời,đi nhé, tao cần gặp mày...
-hè hè, vậy thì được, tao đến liền....
Thằng Đình Phong nhăn nhở vơ vội cái áo dài rồi phi ra ngoài với tốc độ không thể nhanh hơn được, chả mấy khi rượu rót tận mồm không uống có 11 hâm,mà nó thì đâu hâm như vậy. Đang thời buổi đói kém, mì tôm còn xa xỉ chứ nói gì đến nhậu nhẹt, mà ông bà đã dạy rồi " một chén rượu bằng ba bát cơm", hôm nay uống đc chén rượu của thằng bạn chí cốt xem như nó cũng được một bữa no...
Đầu dây bên kia,Thiên Vũ, sau khi nhấc máy gọi cho bạn nó thì nằm sõng xoài ra giường, nó mệt, nhưng không phải là sự mệt mỏi đơn thuần mà xen lẫn với đó là sự tức tối mà ngay cả nó cũng không lý giải đc. Những suy nghĩ cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu nó như những mảng sáng tối, trong phút chốc kéo nó vào giấc ngủ mơ màng...Điện thoại reo,Thiên Vũ giật mình tỉnh dậy hấp háy đôi mắt nhìn cái màn hình.
Đình Phong gọi, nó bắt máy với cái giọng không thể uể oải hơn...
-Alo, bẩm đê, mới sáng ngày ra gọi làm s' à
Đình Phong méo mặt, mặt nó tự nhiên nóng phừng phừng, nó hận là không thể bóp chết thằng bạn nó ngay bây giờ. Nó không kiềm chế được xổ luôn một tràng...
-Cái định mệnh, troll bố à, thằng nào vừa nãy gọi bố đi uống rượu, lại còn bảo có việc, làm bố đang ngủ ham hố, à hăng hái bật dậy quên cả đánh răng hả hả...tao cho mày 3 phút để đến đây ngay, nếu không mày có tin cái phòng mày hôm nay sáng nhất Việt nam không? Tao thề trước danh dự của tao đấy ( đùa chứ,buột mồm nó mớii nói vậy thôi chứ với cáu thằng vừa nghe đến ăn đã hăm hở đi ngay thì làm đếch chi có danh dự mà thề vói chả thốt.^^)
Nói xong Đình Phong cúp máy cái rụp, nó sợ nếu nói tiếp chắc nó lôi cả dòng họ thằng bạn lên mà xử mất. Về phần Thiên Vũ, sau khi nghe thằng bạn gào thét mới sực nhớ ra là sáng nay trót hẹn nó. Gì chứ, hẹn học hành công việc thì thằng bạn nó quên được chứ hẹn anh có đánh chết may ra nó mới không nhớ, mà lại còn bị cho leo cây thế này e răng nếu không đi nó sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì với thằng bạn chí cốt của mình cả.
30' sau, Đình Phong thấy bóng thằng bạn nó thập thững đi đến mà lòng dâng lên biết bao oán hận, hận vì là bạn của nó, hận đây là chỗ đông người chứ không nó sẽ lao vào sống chết với thằng này một phen vì cái tội dám để nó phải đợi. Nhưng thôi, vì hôm nay nó mời mình đi ăn nên nhịn, làm quá nữa thì chỉ có nước bốc...không khí mà ăn, nhưng cứ để ăn xong xem nó xử thằng bạn như nào. Đình Phong nở nụ cười gian xảo, vừa lúc Thiên Vũ tới, cái mặt tuyệt nhiên không hề có 1 chút sức sống.
-Ê, nhà mày có ai die mà sao mặt mày như đưa đám vậy
-Sáng mày chưa đánh răng hả, ăn với nói...
-Hề hề, thì đúng là sáng nghe mày bỏ có chuyện là tao vội vàng đến đây liền ngay và lập tức luôn mà, đã kịp đánh răng đâu..
Quang trả lời với vẻ mặt hết sức nham nhở.
-Biến xa bố 5m...
Nói rồi hai thằng dắt tay nhau, à dẫn nhau vào quán thịt chó trước mặt, giữa lúc cái nắng sáng mai đang chực chờ đậu lại
-Này, mày bảo hẹn tao ra đây có việc gì kia mà, tự nhiên được mời ăn không thế này, nghi lắm?
Đình Phong mở lời trước xua tan cái không khí im lặng giữa hai thằng nhưng mắt tuyệt nhiên không rời đĩa thịt chó mà trái lại, tay chân vẫn hoạt động hết sức tích cực. Thiên Vũ vẫn không phản ứng gì, chỉ vê vê cái chén rượu trên ngón tay và nhìn chằm chằm nó, sau đó tu cái ực vẻ mặt đầy chua chát. Nó lại với chai rượu rót tiếp và uống cạn, lặp lại như một cái máy khiến thằng Phong nãy giờ dù đang ăn vẫn phải chột dạ dừng lại.
-Ê, mày có thôi uống đi không, mày định uống hết một mình mà không cho tao chén nào à, thịt chó không có rượu, tao không muốn bị đau bụng đâu
Nói rồi Đình Phong giành lấy chai rượu từ tay Thiên Vũ, đặt xuống bàn đầy cương quyết, Thiên Vũ cũng chả buồn giành lại nhưng đưa cốc chạm nhẹ
-Thôi được, uống hết chén này đi rồi tao nói cho
-Uống xong rồi đấy mày nói đi, tao nghe
Bạn thân bao giờ cũng vậy, tuy ngoài mặt bô bô tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi bạn có chuyện, chẳng bao giờ nó bỏ rơi bạn...
-Tao vừa chia tay người yêu mày ạ
-Cái gì, người yêu...chia tay, há há
Đình Phong đang ăn, nghe thằng bạn nói chia tay người yêu liền phá lên cười sằng sặc, nhưng cười xong nó mới chột dạ, hình như đây là chuyện buồn và chả có gì đáng cười ở đây cả. Đưa đôi mắt hấp háy nhìn một lượt xung quanh quán, có lẽ nhờ tiếng cười không mấy có duyên kia mà giờ nó với thằng bạn đã trở thành những người nổi tiếng bất đắc dĩ. Khẽ nở một nụ cười trừ đầy thảm hại với mọi người xung quanh, nó quay lại thì thấy vẻ mặt thằng Vũ tối sầm.
-Hề hề, ừ thì chia tay chắc sẽ rất đau. ừ thì xa nhau có lẽ nên như vậy
Nó chữa cháy bằng 2 câu hát vu vơ nhưng rồi lại phải che miệng vội. Đúng ra, với những thằng bạn thân chí cốt như nó, thì việc thằng bạn thân chia tay người yêu hẳn không phải chuyện buồn, mà trái lại là niềm vui, bởi còn gì hạnh phúc hơn với bọn Fa là nhìn người ta chia tay, nó không mở tiệc ăn mừng là may đấy. Nhưng thôi, hôm nay nể tình thằng bạn, nó sẽ mở tiệc liên hoan sau vậy, còn bây giờ, với vẻ mặt hết sức đồng cảm, nó vỗ vai Thiên Vũ an ủi
-Thôi, tao hiểu rồi, đời còn dài, gái còn nhiều sao phải xoắn. Chào mừng mày trở lại với hội Fa.
Vâng. đó là cách những thằng bạn thân an ủi nhau, nhẹ nhàng và không chảy máu. (nói thật,cái câu đời còn dài gái còn nhiều, thằng Phong nói ra nhưng sau đó phải tự chửi thầm "chém gió", vì gái nhiều mà 21 năm rồi, nó đã có mảnh tình vắt vai nào đâu. Mới nghĩ đến đây thôi nó đã khóc than vật vã, tự thương cho số phận hẩm hiu của mình)
Nãy giờ, nghe thằng bạn luyên thuyên, Thiên Vũ chán nên cũng chả buồn nói lại, chứ không ngày thằng cái mỏ quạ kia không biết phải bao lần tiễn biệt lợi với răng. Nhưng, có lẽ, nói ra được điều này Thiên Vũ cũng thấy lòng mình nhẹ đi được phần nào. Bất giác, cả hai thằng im lặng, đưa ánh nhìn của mình ra phía ngoài, nơi đường phố đang tấp nập dòng người qua lại
-Ê mày ơi, mày thấy em mặc váy đang đi vào quán mình kia như nào, ngon nhỉ
Vẫn là Đình Phong với con mắt hau háu, phá tan cái không gian im lặng,lè lưỡi liếp mép, một hành động phụ họa tuyệt nhiên không thể nói là không dâm dê, đê tiện. Thiên Vũ lúc này tuy không còn tâm trạng, nhưng theo phản xạ cũng nhìn theo hướng tay thằng bạn đang chỉ chỉ thèm thuồng. Một chiếc xe Sh màu trắng vừa vào quán, người con trai có lẽ là một tay chơi, với áo sơ mi kẻ màu hạt dẻ, cùng chiếc quần tây , giày lacoste, đầu vuốt keo bóng lộn. Người con gái ngồi sau mặc một cái váy màu trắng ôm sát ngắn trên nửa đùi, đeo mắt kính leban cũng chẳng kém sành điệu không kém. Nhưng...bất chợt, mặt Thiên Vũ xám ngắt khi nhận ra, cô gái kia chính là Tố Như, bạn gái của mình. Thằng Phong có lẽ cũng nhận ra sự thay đổi của bạn mình và mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
-Mày quen à?
-ừ, đây là bạn gái tao...
Thiên Vũ mỉm cười đầy chua chát. Gì mà "chúng ta không hợp nhau, bên nhau sẽ không được hạnh phúc", thì ra hạnh phúc của em là như vậy. Bây giờ thì Thiên Vũ đã hiểu tất cả lý do Tố Như nằng nặc chia tay nó. Khẽ nhếch mép một cách khinh bỉ, Thiên Vũ uống ực ly rượu, bàn tay nắm lại như có thể bóp nát tất cả. Tách. chiếc chén trên tay nó vỡ thật, có giọt máu đã rơi trên mặt bàn. Đình Phong hốt hoảng giành lại cái chén trên tay bạn nó.
-Mày say rồi, đưa cái chén cho tao. Thôi được, hôm nay tao sẽ uống với mày.
Hai thằng, chẳng ai bảo ai, cứ đưa chén, rót lại uống, chẳng biết chúng nó đã uống hết bao nhiêu nữa, chỉ biết rằng, lúc Thiên Vũ tỉnh dậy, phố đã lên đèn, có lẽ nó đã nằm nguyên ngày ở đây. Nó loạng choạng đi về phía quầy thanh toán rồi lay thằng bạn vẫn đang hồn nhiên kéo gỗ dậy, thằng Phong có tật ngủ mà nước mũi nước dãi chảy tèm lem, thấy gớm, chắc là lại mơ được nắm tay em xinh tươi nào đây mà(nghĩ cũng tội cho cái kiếp Fa)
-Dậy, dậy về đi mày ơi, muộn rồi
-Hả, Về á,đang uống vui mà, zô..zô, uống tiếp đi tụi bay, cạn chén..
Đình Phong giật mình chắc đang ngái ngủ nên nói theo quán tính. Thiên Vũ điên máu gõ cho cái
-Zô cái đầu mày, về nhanh không nhân viên họ hốt mày ra vỉa hè chứ là...
Ít ra, sau cơn dư chấn vừa rồi thằng Vũ vẫn còn tỉnh táo, hoặc ít ra là nó cố tình tỏ ra cứng rắn vì một người con gái không xứng đáng. Không lẽ nó phải khóc lóc, phải van xin, phải lụy tình níu kéo cô ta quay lại trong khi chính cô ta đã nói chia tay để chạy theo thứ hạnh phúc gọi là vật chất. Cũng khó lòng trách được, bởi trong một xã hội đầy rẫy cám dỗ thế này kiếm đâu ra một tình yêu đích thực, khi trong tay nó cũng chẳng có gì. Đành vậy, nó khẽ chút một tiếng thở dài rồi chia tay thằng bạn ra về. Kí ức về Tố như, về mối tình đầu của nó, những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi của hai đứa cứ như một thước phim sáng tối tua nhanh trong tâm trí. Một mình lang thang trên những con phố mà nó thấy trống vắng lạ thường, nó lắc đầu như để gạt đi mớ hỗn độn những suy tư, rồi vùng chạy cứ như nếu đứng lại nó sẽ yếu lòng rơi nước mắt. Nước mắt con trai đâu thể rơi dễ dàng thế được, nó tự nhủ thầm lòng mình, nhưng có lẽ do là mối tình đầu nên mới đem lại cho nó những đắng cay như vậy, và đâu đó trong tận sâu trong trái tim của mình nó không thể phủ nhận, nó còn yêu Tố như rất nhiều.
Hà nội có lẽ đẹp nhất về đêm, là khi được nắm tay em đi qua mọi nẻo đường...nó lẩm nhẩm hai câu hát vu vơ, rồi lạc vào dòng người xe tấp nập. Bỗng "ọc"... cái bụng của nó đang biểu tình đòi công lý, cũng đúng thôi, bởi cả ngày hôm nay nó đã ăn gì đâu, chỉ có béo thằng bạn trời đánh của nó chắc giờ này đang vật vã với mớ thịt cờ hó trong bụng, tức tối mà không ngủ được. Thôi, trước khi yêu thương ai đó phải tự yêu lấy cái bản thân nó thôi. Nói rồi nó thò vào trong túi móc ra...xem nào, còn đúng 12k mà tờ 2k lại còn bị sứt một miếng. Haiz...đúng là trời khéo trêu ngươi mà, chẳng có thứ gì tốn kém bằng tình yêu. Nó mỉm cười và đi tìm bữa tối cho mình, chắc với số tiền này nó chỉ có thể gặm bánh mì được thôi.
-A. kia có xe bánh mỳ..cứu tinh của mình đây rồi
Nó khẽ reo lên khi nhìn từ xa đang có một xe bánh mỳ dạo đi lại phía nó.
-"ai bánh mỳ không, ai bánh mỳ nóng giòn nào"
Tiếng rao bánh mỳ lọt thỏm vào giữa khoảng không mênh mông của phố phường nhộn nhịp. Tiếng rao trong trẻo lắm, có lẽ cô bán bánh mỳ này đang còn trẻ nếu không muốn nói nghe giọng chỉ như một cô bé. Chiếc xe đẩy dừng trước mặt nó, một giọng nói trong trẻo lại vang lên
-Anh, Anh mua bánh mỳ ạ?
Đúng như nó nghĩ, cô bán bánh mỳ chỉ là một cô bé, thoáng một chút bối rối nó trả lời
- À...ừ, em cho anh một bánh mỳ trứng ngải nhé.
-Vâng, anh đợi em một lát ạ
Cô bé nhanh tay cắt bánh mỳ, rán trứng, mọi thao tác đều nhanh nhẹn và đáng yêu đến kì lạ. Lúc này nó mới có dịp nhìn kĩ cô bé, cô bé khá xinh, lại có cả cái má núng nữa, càng nhìn càng toát lên một nét gì đó rất thánh thiện. Mùi trứng ngải thơm ngào ngạt, xộc vào mũi nó, nó khẽ nuốt nước miếng. Nếu lúc này có ai đi qua thấy vẻ mặt và hành động nuốt nước miếng của nó đều sẽ nghĩ nó có ý đồ xấu xa với cô bé,vì dù sao, con nhà người ta cũng xinh thế kia cơ mà và biết đâu nếu nó là nhà báo có lẽ ngày mai trang nhất một trang mạng nào nó chẳng giật tít "hot gilr bán bánh mỳ".^^
-Xong rồi ạ, của anh 12k
Cô bé chìa tay ra đưa nó cái bánh mỳ nóng hổi, thơm phức, bất chợt nó thấy cô bé giống Tố như lạ kì. Không biết có phải do chếnh choáng hơi men hay là do hình bóng Tố Như còn quá đậm sâu trong nó mà khiến nó nhìn cô bé ra bạn gái nó vậy. Ánh đèn đường lặng lẽ chiếu xuống hai con người, thời gian như đọng lại, hoàn mỹ như một cảnh trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Cố Mạn.Rồi không hiểu sao, trong một phút không kiềm chế được, nó nắm lấy tay cô bé kéo giật về phía mình, dứt khoát như chỉ sợ hình bóng kia tan biến. Khi môi nó vừa chạm môi cô bé thì cô bé mới sững sờ nhận ra. Do mọi thứ diễn ra quá bất ngờ nên cô bé cũng không kịp phản ứng mà chỉ tròn mắt lên chống đỡ. Bờ môi tham lam của nó hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô bé, mạnh mẽ và ướt át. Bất chợt, cô bé đẩy nó ra và " Bốp" một cái tát nảy lửa, nổ đóm mắt vừa rơi ngay trên mặt nó. Như vẫn chưa tỉnh rượu, lại còn bị ăn tát như này, nó lảo đảo ôm má
-Tố Như, sao em đánh anh?
Ôi trời, giờ phút này còn Tố với Như, không biết là do nó mơ hồ thật hay cố tình chữa cháy cho hành động lỗ mãng vừa rồi không biết. Nhưng chỉ biết là vừa dứt câu nói thì "Bốp" một cái tát nảy lửa nữa lại giành cho nó. Lần này đúng là nó thấy bầu trời Hà Nội hôm nay nhiều sao thật, một..hai..ba....năm...bảy...chín. Nó chưa kịp đếm đến mười thì đã lăn sõng xoài ra đất( công nhận nội lực cô bé thâm hậu thật)^^
Về phần cô bé, thực sự mọi thứ diễn ra quá nhanh, sau khi tát Thiên Vũ 2 cái thì cô bé mới hét lên
-Đồ biến thái, đồ đê tiện, đồ dê xồm...
Cô chạy lại còn đạp thêm cho nó mấy cái nữa trước khi nhận ra là nó đã ngất ra đó. Với vẻ mặt hậm hực, tức tối và gần như sắp khóc cô nhìn hắn, đá đá, nhưng vẫn không thấy hắn phản ứng. Lúc này cô thực sự sợ, vội vã quên cả hành động Thiên Vũ vừa gây ra ngồi xuống lay nó dậy
-Ê, tên biến thái kia, vừa cướp nụ hôn đầu của người ta còn định ăn vạ á..này này, tỉnh lại đi
Thiên Vũ vẫn không phản ứng...Lúc này cô mếu thật và hình như đã khóc
-Này, anh kia, dậy đi, tỉnh lại đi, tôi tát nhẹ mà, tôi không muốn đi tù...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top