Chương 2: Quá Khứ


Trước khi Từ Tử Du được sinh ra thì trên cô còn một người chị tên Từ Nhược Y - con gái của Hồng Bạch Lam và Từ Hải Thành, hơn Từ Tử Du 1 tuổi. Từ Nhược Y ngay từ khi sinh ra thì đã được sống trong sự sung túc, quan tâm của cả gia tộc, vô cùng khác với lúc Dương Thiếu Phương sinh Từ Tử Du. Ngày cô chào đời là một ngày mưa gió, sấm chớp nổi đùng đùng, chỉ có một mình Dương Thiếu Phương vác cái bụng hơn 9 tháng đang đau dữ dội vào bệnh viện phụ sản. Còn Từ Hải Thành vì có một cuộc họp đột xuất quan trọng với đối tác làm ăn của tập đoàn nên không thể tới được.

Một mình Dương Thiếu Phương vất vả sinh ra Từ Tử Du. Sau khi sinh xong chuyển tới phòng thường thì bà chợt nhận ra rằng Từ Hải Thành vẫn... chưa đến. Trong lòng Dương Thiếu Phương không ngừng cố gắng tự an ủi bản thân mình. Ông ấy do bận việc nên tới trễ không gì phải lo lắng cả... ông ấy do bận việc nên tới trễ không có gì phải lo lắng cả.... Dương Thiếu Phương cứ tự nhắc nhở mình liên tục để động viên chính mình. Nhưng tới khi bà nhìn sang giường bên cạnh liền thấy ngay cảnh gia đình 3 người đang cười nói vui vẻ, không khí tràn ngập sự hạnh phúc: người chồng đang đút từng thìa cháo vô cùng cẩn thận cho người vợ, ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn vợ  rồi nhìn sang đứa con bé bỏng mới sinh đang nằm trong tay người vợ. Miệng không ngừng tự hỏi nên đặt tên con là gì đây? Sau này học trường nào là tốt nhất?.... khiến cô vợ đang ăn cháo cũng phải phì cười.

Trong lòng Dương Thiếu Phương nổi lên sự chua xót vô hạn nhìn sang đứa bé đang ngủ nằm trong nôi ở kế bên. Đứa bé là con gái, da thịt trắng nõn mịn màng, chiếc mũi nhỏ nhắn đang thở đều, cái miệng nhỏ lâu lâu lại chu lên trông vô cùng đáng yêu. Bế đứa bé lên đặt trong ngực, Dương Thiếu Phương nhẹ nhàng hôn vào trán nó. Hốc mắt bà đỏ hoe, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, đôi môi nhợt nhạt khẽ run rẩy nấc lên từng tiếng. Dù bà biết mình tuy không phải là thiên kim tiểu thư gì hơn nữa lại còn là vợ bé của người ta không đáng để Từ gia đến thăm mình nhưng bà không cần người Từ gia đến... bà chỉ cần một mình Từ Hải Thành thôi. Dương Thiếu Phương ngày trước luôn có một mong muốn là đến ngày mình vượt cạn thì người đầu tiên bà mở mắt ra nhìn thấy là Từ Hải Thành, mong ông đến bế đứa bé và cẩn thận chăm sóc nó như người chồng ở giường bên cạnh vậy. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Hôm nay cho tới cả đêm bà vẫn không thấy bóng dáng Từ Hải Thành đâu... chứng tỏ rằng dường như ông đã quên mất hôm nay là ngày con gái ông ra đời.

Sau đó hai ngày thì cuối cùng Dương Thiếu Phương cũng thấy Từ Hải Thành. Gương mặt ông vẫn anh tuấn như thế, tỏa ra khí chất bức người. Ông tới gặp bà, nhìn mặt đứa con thứ 2 của mình một cái, hỏi han bà vài câu, đem giỏ trái cây đặt lên bàn và thanh toán tiền viện phí giúp bà rồi cũng đi nhanh sau khi nhận được cuộc gọi gấp từ công ty. Dương Thiếu Phương sau khi về biệt thụ có ý định lên tiếng hỏi ông lí do vì sao tối hôm đó lại không đến nhưng tới khi đối mặt với Từ Hải Thành thì bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt vào trong, không thốt ra được từ nào.

Ngay từ nhỏ Từ Tử Du đã ý thức được rằng mỗi ngày mẹ cô đều phải trải qua những ngày vô cùng khó sống. Những lời nhục mạ, mắng chửi của Hồng Bạch Lam ngày nào Dương Thiếu Phương cũng phải nghe nhưng bà cũng không dám phản bác câu nào, nuốt bao nhiêu uất ức vào trong lòng. Còn Từ Hải Thành thì dĩ nhiên không để tâm đến, thỉnh thoảng ông về nhà ăn được bữa cơm, ông cũng chỉ xoa đầu, bế bồng Từ Nhược Y được một lúc rồi lại đi ngay. Từ Hải Thành hoàn toàn không để ý đến Từ Tử Du.

Biết mẹ mình phải chịu nhiều khổ cực nên từ nhỏ Từ Tử Du đã vô cùng ngoan ngoãn, không hề ương bướng giống như Từ Nhược Y. Từ Tử Du cũng biết rằng ba không để ý đến cô, không thương cô nên cô cũng không dám hỏi gì về người ba lạnh lùng của mình.

Bất hạnh nối tiếp bất hạnh khi Dương Thiếu Phương đột ngột qua đời do cơn bạo bệnh để lại đứa trẻ Từ Tử Du mới tròn năm tuổi sống lạc lỏng giữa dòng đời tấp nập. Hồng Bạch Lam từng có ý định muốn đem Từ Tử Du vào cô nhi viện nhưng nhờ dì Mai - một người bảo mẫu làm lâu năm trong Từ gia nói giúp nên Từ Tử Du cuối cùng do dì Mai chăm sóc. Hàng ngày mọi người trong biệt thự vẫn cứ lời ra tiếng vào khuyên dì Mai đừng nên để ý đến thứ tạp chủng Từ Tử Du thì dì Mai chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Có lần Từ Tử Du hỏi dì Mai:

- Tại sao dì lại nhận nuôi con ? Mọi người ai cũng đều cũng không thích con...

Dì Mai nghe thấy tiếng Từ Tử Du hỏi vậy thì quay qua nắm lấy bả vai cô, dịu dàng nói:

- Vì dì không nỡ để đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ thương như con một mình ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này được. Hơn cả là ân oán đời trước hoàn toàn cùng đứa trẻ như con không có liên quan. Tiểu Du à, vì thế con đừng có suy nghĩ đó nữa, được không ?

- Dạ !!!

Chỉ cần nghe thấy dì Mai nói thế thì trong lòng Từ Tử Du vô cùng vui vẻ. Để cô biết được trên đời này có người còn cần cô, còn nhớ tới cô, yêu thương cô giống như Dương Thiếu Phương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top