Chương 2: Gặp Mặt

Theo sự hướng dẫn của quản gia Macao, phòng nó nằm ở lầu hai dãy cuối cùng đối diện phòng nó cũng là phòng của đại thiếu gia và nhị thiếu gia... Nó cũng chẳng mấy quan tâm đến phòng của hai vị ''cố chủ đáng kính'' quan trọng nhất bây giờ đó chính là căn phòng mến yêu của nó. Hồi hợp, mở cửa phòng ra... Ôi phòng của osin hay là phòng của tiểu thư vậy to gấp ba phòng nó lúc còn ở nhà, phòng nó khá là đầy đủ à không phải nói là hết sức tiện nghi, đẹp biết bao giường nó được trải grap trắng muốt đối diện với cánh cửa sổ chịu lực rộng toàn bên phải là bàn trang điểm gương trong veo, bên trái là tủ quần áo phía trên còn có dàn đèn lõm trong tường ôi thật đẹp. Sở thích của nó từ bé là được ngồi ở cửa sổ nhìn đây đó. Nhà của hai vị thiếu gia cũng nằm đối diện biển nên càng tăng thêm vẻ đẹp của nơi nó ngự trú...

Chợt nó nghe

-"Chào thiếu gia" giọng nói đầy kính cẩn của quản gia Macao

-"Quản gia tôi về rồi, mang tí trà giúp tôi nhé" giọng nói nhẹ nhàng mang chút ấm áp vang lên 

Vừa chuẩn bị chui ra xem vị thiếu gia nào thì bỗng "Rầm" một tiếng cánh cửa phòng đối diện đóng sập lại, nó tiếc nuối rời phòng phi thẳng đến bếp cũng đã 5h30 rồi chứ ít ỏi gì khong làm bữa tối chắc chắn nó sẽ bị tống ra đường vì giờ giấc của hai vị thiếu gia rất chuẩn vừa xuống bếp thì Seilah đưa phắt mâm trà trên tay cho Lucy nhẹ giọng nhờ vả

-" Lucy này em giúp chị nhá, chị phải giúp quản gia chuẩn bị đồ đạc cho buổi lễ sắp tới, Cám ơn em". Nói xong Seilah quay phắt đi để lại Lucy trong vô vàn dấu hỏi "Lễ... Họ đang nói tới lễ gì cơ "

Bỏ mặt đông thắt mắt trong người, nó nhanh nhẹn mang mâm trà vừa nảy lên phòng đối diện, hồi hợp gõ từng nhịp trên cửa trong phòng vọng ra tiếng " Vào đi". Nó lẻn xẻn mở cửa đi vào đặt mâm trà xuống nó chẳng dám ngước đầu nhìn bất cứ gì vội vã rời phòng

Bỗng nó cảm nhận được có thứ gì ấm ấm siếc nhẹ tay nó, theo phản xạ nó ngoáy đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt hòa nhã của người ấy tim nó vội "Thịch" một tiếng. Chàng trai mở miệng

-"Chào em anh là Jella, em chắc là người mới nhỉ" 

"Người mới, câu này nghĩa là sao chẳng nhẽ mình là người thứ N ư"

-" À vâng, em là Lucy, Lucy Heartfilia, chào đại thiếu gia" Nó trả lời trong vô vàn thắt mắt

-" Ừ cứ gọi là Jella cho gần gũi một chút, có gì không ổn cứ báo với anh"

- "Dạ, chào anh"

Nói xong không kịp để Jella nói gì cô vận dụng hết khí công bay thẳng về phòng, cô sợ nếu cứ như vậy không biết tim cô sống sót nổi không. Về phòng nó không ngần ngại đổ người ra nệm nằm trằng trọc suy nghĩ cuối cùng cô cũng phải mần mò vào bếp làm một bữa thịnh soạn. Nhưng khi đặt chân vào bếp thì mọi thứ đã xong chỉ còn thiếu mỗi thứ mời thiếu gia. Bước đến phòng anh Lucy kính cẩn gọi

-"Jella, xuống dùng bữa tối đi anh" 

-"Ừ, đi chung anh có một số chuyện muốn nói với em đi" Jella vừa nói vừa mở cửa làm nó không còn đường rút

-"Em bắt đầu từ mai sẽ vào học ở trường Fairy Tail đấy, sẵn sàng chưa tí sang phòng anh nhận đồng phục nhé, phòng học của em là 11A1 nhé" Jella nói với hằn thêm nụ cười mỉm làm nó hơi ngượng. Nhưng bây giờ nó mới để ý thấy rằng Jella đẹp như tranh vẽ ấy, đôi mắt nâu huyền bí cùng màu tóc xanh biển trung hòa cho cả hai là chiếc mũi cao cùng đôi môi anh đào, đẹp đến từng chi tiết, chiều cao vượt trội hơn cô rất nhiều có vẻ là 1m80 là hết cơ săn chắt múi nào ra múi đấy, chắc phải có rất nhiều em theo không chừng là cả một fanclub chứ chả chơi. Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình Jella quơ quơ đôi tay thon thả trước mặt nó, nó vội bừng tỉnh mặt đỏ như cà chua thầm trách "tại sao nổi sắc nữ lúc này đúng là mất mặt quá" và đương nhiên ấy chỉ là suy nghĩ

Đến phòng ăn Jella nhìn quanh như tìm ai đó Macao hiểu ý liền nhanh miệng nói

-" Cậu ấy vẫn chưa về thưa thiếu gia''

Anh chỉ ậm ừ cho qua rồi quay sang Lucy nhẹ giọng

-"Cùng ăn đi dù sao anh cũng chẳng ăn hết" không để Lucy từ chối anh kéo Lucy đặt lên ghế nở một nụ cười vô cùng hút hồn làm nó cứ lóng ngóng đỏ mặt, sau khi thấy nó chịu an phận Jella lạnh lùng quay sang Seilah lạnh giọng ra lệnh

-" Chén" Seilah rất thích Jella nhưng anh lại vô cùng hòa nhã với Lucy khiến cô nàng không khỏi ghen tức nhưng cũng chẳng dám làm gì

Sau khi bữa ăn kết thúc Jella kéo Lucy về phòng mình để Lucy ngồi lên giường sau đó anh vào trong tìm gì đó khi bước ra cầm theo 5-6 bộ đồng phục ấn vào tay Lucy bảo nhận lấy tất nhiên cô nàng không dám nhận hết chỉ cầm hai bộ nhẹ nhàng đám

-"Em lấy chừng này thôi anh ạ, em không trả tiền nhận nhiều khó coi lắm ạ, với lại mặc chả gì hết chừng ấy"

Jella cười nhẹ nhàng bảo

-"Không cần khách sáo như vậy nhận hết đi em, cứ mặt từ từ"

... Nhưng sau cùng với tính quyết đoán của cô nàng anh vẫn không thắng nổi đành đưa cô hai bộ, sau khi nhận xong cô nàng hí hửng đoạn về phòng thì bị kéo lại bởi câu hỏi của Jella

-"Em chuẩn bị đủ hết chưa mai anh đón đi học"

-"Em chuẩn bị tập, vở cả rồi ạ"

-"Tập, vở ư" Jella ngờ vực hỏi

-"Vâng, chã nhẽ đi học lại không cần tập vở ạ" Lucy 

-"Ừ, họ chỉ dùng máy PC hay laptop riêng thôi, hay để anh mua giúp em" Jella nói giọng đầy đề nghị. Nhưng nó đời nào làm ba cái chuyện đấy liền thẳng thừng từ chối. Sau đó nó xin phép về phòng và chuẩn bị cho sáng mai



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: