Chương 2 : Tô Diệp (2)
Một lát sau, bác sĩ nhấc tay ra, mở bệnh án, hỏi thêm như đã có kết luận, "Uống ít thuốc Đông y nhé?"
Cô gật đầu, chỉ vào mình, "Vậy tôi, theo góc độ chuyên môn Đông y mà nói, rốt cuộc là bị làm sao?"
Bác sĩ bình tĩnh trả lời, "Góc độ chuyên môn —- mất ngủ là do tố chất không đủ, xu hướng tình cảm bị tổn thương, can dương thiên cang [5], tâm hỏa thịnh dẫn đến tinh thần dễ bị kích động, suy nghĩ quá nhiều, hại đến tim phổi!"
Cô ngẩn ra, miệng lẩm bẩm, "Nghiêm trọng vậy, vừa hư tim lại vừa hư phổi, bác sĩ, tôi còn cứu được không?"
Bác sĩ hơi kinh ngạc, lập tức mỉm cười giải thích, "Thể chất cô vốn là thiên hư [6], hơn nữa lại hay lo nghĩ, nóng trong người, có phải bình thường cô hay nôn nóng dễ cáu, bực dọc ngủ không yên, miệng lưỡi sinh nhiệt, miệng khát lưỡi khô, đúng không?"
Thẩm Tích Phàm thầm nói, "Ôi trời, quả như thần, anh nói chuẩn hết luôn!"
Bác sĩ cúi đầu kê đơn, "Tôi sẽ kê cho cô đơn thuốc uống trong một tháng đầu, quá trình trị bệnh mất ngủ tương đối dài, cần có kiên nhẫn, sinh hoạt hàng ngày phải có quy luật, kiêng rượu, kiêng cà phê, hơn nữa —-" Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Tích Phàm, "Con gái đừng quá tranh đua hiếu thắng, thả lỏng tinh thần một chút, có thể đi tập các loại hình như yoga chẳng hạn."
"Nhưng có thuốc nào giúp tôi ngủ được tối nay không, tôi mệt đến phát hoảng rồi!"
Bác sĩ dường như không thể tin vào mắt mình, nhưng vẫn cực kỳ kiên nhẫn trả lời, "Chạy ba vòng quanh bệnh viện xem, mệt quá tự khắc ngủ sẽ ngon."
Thẩm Tích Phàm bị chặn họng, chỉ biết lúng túng xem bác sĩ viết đơn thuốc, đột nhiên, cô nhìn bảng tên trên ngực của bác sĩ, hơi mơ hồ, cô khẽ lại gần hơn một chút, chỉ nhìn rõ là bác sĩ chủ nhiệm, còn tên thì nhìn không rõ lắm, bác sĩ dường như cũng nhận ra, hỏi một cách nghi ngờ, "Tôi có chỗ nào kỳ quái sao?"
Thẩm Tích Phàm có phần xấu hổ, vội vàng lắc đầu, "Không, tôi xem anh kê đơn gì thôi, chúng có công dụng thế nào?"
Anh cười cười, chỉ vào đơn thuốc rồi giải thích, "Hoàng sầm thanh lọc tim, đương quy, sinh địa, thược dược, nhân táo tư âm dưỡng huyết, trộn cam thảo, đỗ đen, mạt tre khơi thông uất hỏa, nhân hạt hoàng bá, ngũ vị tử, hợp hoan bì dưỡng tâm an thần."
Thẩm Tích Phàm xem hiểu bập bõm, nhưng vẫn làm bộ làm tịch gật đầu.
Bác sĩ hảo tâm căn dặn, "Cầm đơn thuốc này đến thẳng chỗ thu phí để nộp tiền, cô dùng loại sắc sẵn vậy nhé?" Nói đoạn bèn ghi thêm lên đơn thuốc hai chữ "sắc sẵn", "Bốn giờ chiều nay đến lấy ba thang trước."
"Lấy ba thang trước? Tại sao không phải lấy luôn một thể?"
Bác sĩ mỉm cười giải thích, "Bởi vì thuốc Đông y cũng có hạn sử dụng, để vài ngày công dụng của thuốc không còn nguyên vẹn như trước nữa."
Cô "vâng, dạ" nhận lời, cầm lấy bệnh án, ra khỏi buồng khám bệnh, bước ra ngoài, cô mới phát hiện hóa ra trên đơn thuốc đã ký tên của anh —- "Hà Tô Diệp", cô hơi tò mò, Tô Diệp sao nghe giống tên một vị thuốc Đông y vậy nhỉ?
Buổi trưa, cô trở về chỗ ở, ngay tức thì nhận được điện thoại của mẹ, "Phàm Phàm, khám bệnh xong rồi à con, chà, uống thuốc Đông y hả, được được được, kể cho con chuyện này, tối nay..."
Thẩm Tích Phàm lập tức cắt ngang, "Con không muốn đi xem mắt gì đó đâu, mẹ à, mẹ hãy thôi hy vọng đi!"
"Không phải là xem mắt," Bà Thẩm vội vàng giải thích, "Cả nhà ta cùng ăn một bữa cơm thôi mà, con xem, con ngày nào cũng bận việc, quên luôn cả ba mẹ rồi đấy, hai chúng tôi ở nhà cũng sắp thành cụ già ở góa đến nơi rồi!"
Viện cớ! Nhất định là viện cớ lừa cô đi xem mắt, nhưng cô cũng hơi hơi mềm lòng, đành phải nhận lời để vừa lòng ba mẹ, "Thôi được, thôi được, con biết rồi, nhưng buổi chiều con phải đi lấy thuốc."
Bà Thẩm thừa thắng xông lên, "Ừ ừ, tối nay sáu giờ gặp trước cửa Starbucks Đại Dương!"
Buổi chiều Thẩm Tích Phàm ngủ rất an giấc, không biết là do hưởng tiên khí gì ở phòng khám Đông y, ngủ một mạch đến năm giờ, lúc cô tỉnh lại nhìn đồng hồ liền kêu lên thôi xong rồi, vội vội vàng vàng mặc quần áo, bắt xe chạy đến bệnh viện.
Dòng người trong phòng khám đã lục tục đổ ra ngoài, chỉ có một mình cô chạy thẳng đến quầy thuốc lớn, mắt thấy đèn trong quầy thuốc đã tắt một nửa, cô có phần hối hận, gào thét trong lòng, "Trời ơi, thuốc của tôi!"
May mà cửa sổ vẫn chưa đóng hết, cô nhìn ngó xung quanh, lại không dám lên tiếng, phiếu hẹn vò nhàu trong tay, gọi cũng không được, mà không gọi cũng không xong, bỗng nhiên vị bác sĩ ban sáng bước ra từ phòng chế thuốc, trông thấy cô bèn mỉm cười, "Đợi cô suốt, năm rưỡi đã hết giờ làm việc rồi."
Thẩm Tích Phàm chỉ muốn đập đầu vào tủ thuốc tạ tội, nhưng cô thấy trên mặt vị bác sĩ đẹp trai này không hề có bất cứ sự bất mãn nào, hơi thả lỏng, bác sĩ đưa cho cô một gói thuốc, "Một ngày hai lần, sau ba này lại đến lấy tiếp."
Khi anh nói, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, trông —- thật sự rất trẻ!
Cô lập tức hiểu ra, nếu như không có dáng vẻ điềm tĩnh đẹp trai này, liệu có ai tình nguyện để một bác sĩ trẻ măng như vậy khám bệnh cho mình?
Thẩm Tích Phàm dĩ nhiên đã đến muộn, còn xách theo một gói thuốc Đông y lớn, để mặt mộc tới yết kiến, bà Thẩm vừa trông thấy liền vỗ lên đầu cô, "Bảo con đến sớm một chút rồi, không biết thẹn mà để mẹ chờ phơi khô ở đây hả."
Cô mệt mỏi trả lời yếu ớt, "Mẹ, con là bệnh nhân mà! Mẹ phải quan tâm con, hiểu cho con, bao dung con chứ."
Hôm nay đến nhà hàng, Thẩm Tích Phàm vẫn tưởng mẹ mình đã mở mang đầu óc, không còn ca ngợi đồ ăn trong nhà nữa, mà hẹn cô đi ăn đồ Pháp. Ai mà biết một lát sau, liền trông thấy một phụ nữ trung niên tươi cười rạng rỡ!
"Sao lại có cả người khác? Ba đâu ạ?" Lúc rửa tay cô hỏi mẹ.
"Trường ba con có việc, nên tạm lỡ hẹn, bạn cũ của mẹ, nhà cô ấy ở gần đây. Đúng rồi, con trai cô ấy lát nữa cũng sẽ tới." Bà Thẩm nở nụ cười hoàn toàn vô hại.
Thẩm Tích Phàm chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc —- cô có thể làm thế nào được?
Ngồi vào chỗ, lúc này, ngồi bên cạnh cô trung niên là một thanh niên, vừa hắng giọng vừa ba hoa với cô ấy, Thẩm Tích Phàm nhíu mày, cô ghét nhất khi thấy người khác ở chỗ nào cũng khoe khoang, hơn nữa, anh ta chẳng giống hoàng tử chút nào, khuôn mặt còn giống con bạch mã bên người hoàng tử hơn.
"Anh đợi lâu chưa?" Cô lịch sự hỏi.
Anh ta ngẩng đầu, vẻ mặt thay đổi, có chút kinh ngạc hoảng hốt, cô cười thầm trong lòng, Thẩm Tích Phàm tôi dù có để mặt mộc cũng là một đóa hoa.
"À vâng, bây giờ tôi còn phải tham dự một bữa tiệc tối. Cô, còn trẻ như vậy đã đi xem mắt sao?" Anh ta dường như hơi đăm chiêu, nhưng cô vẫn chộp được một thứ gì đó mơ hồ yếu ớt trong mắt anh ta, có lẽ là cao thượng hay cũng có thể là khinh thường.
Thẩm Tích Phàm căn bản không quan tâm đến anh ta, đàn ông độc thân kiệt xuất hiếm có thì có gì hay chứ, trong khách sạn quơ đại là có được cả đống, cô lẳng lặng cầm dao nĩa, tập trung cắt món gan ngỗng sốt và bánh phô mai.
"Bạch mã" hơi ngạc nhiên, cử chỉ tao nhã của Thẩm Tích Phàm khiến anh ta lập tức có thiện cảm, bắt đầu nói một cách hùng hồn, từ quan hệ mẹ con kéo sang cả vấn đề hạt nhân Iran, cuối cùng kết thúc bằng "cô thích cái gì".
"Công việc!" Cô giả vờ nói một cách bâng quơ, "Hết cách rồi, làm quản lý khách sạn, hết lòng vì quần chúng!"
Anh ta chẳng những không lúng túng, còn tiếp tục chủ đề đó, "Ừ, công việc tốt, tôi cũng thích công việc..."
Thẩm Tích Phàm vội vàng làm bộ xem đồng hồ, "Ôi chết, tối nay còn phải trực ban, mọi người cứ ăn đi ạ!"
Nói xong nghênh ngang bỏ đi.
Bà Thẩm tức gần chết, dù sao bà vẫn rất vừa ý con "bạch mã" này, vừa định gọi Thẩm Tích Phàm lại, kết quả "bạch mã" vội bật dậy, đuổi theo.
"Thẩm tiểu thư!" "Bạch mã" hí lên, "Xin cô hãy hẹn hò với tôi!"
Thẩm Tích Phàm sợ đến mức mặt trắng bệch, lắc đầu, "Xin lỗi anh, hiện giờ tôi vẫn chưa có ý định đó!"
"Bạch mã" tự quyết, "Thẩm tiểu thư vừa xinh đẹp, công việc lại tốt, đặc biệt là rất có chí tiến thủ, đây là điểm tôi ngưỡng mộ nhất, phụ nữ quả thật nên có tính độc lập về kinh tế, loại người hay dựa dẫm mới khiến tôi phản cảm nhất..."
Lòng cô đã quyết, cô rất muốn thổ huyết, nhưng vẫn ra dáng điềm đạm đáng yêu, "Cảm ơn anh, nhưng, tôi có bệnh!"
"Bạch mã" sửng sốt, "Thẩm tiểu thư bị bệnh gì, có nặng lắm không?"
"Bệnh phụ khoa!" Cô giơ gói thuốc Đông y kia lên, "Anh cũng biết chúng tôi làm trong ngành khách sạn này khó tránh khỏi..."
Chưa nói dứt câu, "bạch mã" đã chạy biến nhanh như chớp, Thẩm Tích Phàm tao nhã bước hai bước, giậm chân đi vào phòng vệ sinh, nhìn xung quanh không có người, dựa lên tường cười sằng sặc không kiềm chế được.
—–***—–
[1] Loài đà điểu khi gặp nguy hiểm đầu tiên sẽ rúc đầu xuống đất, coi như không thấy, hy vọng có thể trốn chạy. Ý chỉ những người gặp khó khăn, sẽ không nghĩ cách giải quyết, mà thường lựa trọn trốn tránh, không dám đối mặt.
[2] rót chì là một trong những hình phạt tàn khốc của Trung Quốc cổ đại, dùng chì được nung nóng ở nhiệt độ cao tưới rót lên cơ thể người cho đến chết.
[3] Rùa biển ý chỉ người du học từ nước ngoài trở về.
[4] rùa lông xanh là 1 câu chửi, kiểu như bị cắm sừng.
[5] một chứng bệnh trong y học cổ truyền (hư chứng)
[6] Thể chất thiên hư ý nói thể chất yếu ớt, dù không bệnh vẫn cần bồi bổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top