Chương 1 : Tô Diệp
--- CHÚ THÍCH ---
—–***—–
[1] Loài đà điểu khi gặp nguy hiểm đầu tiên sẽ rúc đầu xuống đất, coi như không thấy, hy vọng có thể trốn chạy. Ý chỉ những người gặp khó khăn, sẽ không nghĩ cách giải quyết, mà thường lựa trọn trốn tránh, không dám đối mặt.
[2] rót chì là một trong những hình phạt tàn khốc của Trung Quốc cổ đại, dùng chì được nung nóng ở nhiệt độ cao tưới rót lên cơ thể người cho đến chết.
[3] Rùa biển ý chỉ người du học từ nước ngoài trở về.
[4] rùa lông xanh là 1 câu chửi, kiểu như bị cắm sừng.
[5] một chứng bệnh trong y học cổ truyền (hư chứng)
[6] Thể chất thiên hư ý nói thể chất yếu ớt, dù không bệnh vẫn cần bồi bổ.
—–***—–
Dạo gần đây bắt đầu mất ngủ.
Thời gian bỗng trở nên thật dài, trong đêm nghe thấy nhịp tim của mình, cùng tiếng đồng hồ tích tắc, dồn dập lại chậm chạp; thời gian trở nên rất ngắn, mở mắt đã hừng đông, đêm dài thoáng chốc đã trôi qua.
Mất ngủ thường khiến con người ta đau đớn khôn nguôi, bởi trong đêm tĩnh lặng, đối diện với thế giới đêm đặc im ắng, con người sẽ bình tĩnh hơn ban ngày nhiều, nhìn mọi vật dường như cũng lý trí hơn. Trải qua bình tĩnh và lý trí, lại xót xa phát hiện rằng, mình thường cách chân tướng và bản chất của sự vật rất gần, điều này đối với những người có thói quen làm đà điểu [1] mà nói, có nghĩa là sợ hãi và bất an. Chí ít cô cho là như vậy.
Nghĩ về quá khứ, nghĩ lại hiện tại, nghĩ đến tương lai, nghĩ về mối quan hệ giữa con người, nghĩ đến cách đối nhân xử thế, nghĩ về thời con trẻ đã qua, nghĩ đến sự chín chắn hiện tại, nghĩ về những điều tồn tại, không tồn tại.
Dẫu sao thì cũng không ngủ được, chung quy vẫn phải tìm cách giết thời gian.
Rất nhiều ý nghĩ thường không có kết quả, nói cách khác, có nghĩ cũng vô ích. Nhưng cô vẫn cố chấp suy nghĩ, rất nhiều ý nghĩ rối hết với nhau, luẩn quẩn mơ hồ, không thể dùng sức thô bạo kéo ra, càng kéo chỉ càng rối thêm, hơn nữa còn khiến cô cảm thấy phiền toái và đau lòng.
Vì thế, cách duy nhất chính là cứ mặc cho nó rối rắm, khoanh tay đứng nhìn.
Thẩm Tích Phàm mở mắt, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, cô bỏ cuộc chống lại cơn mất ngủ, cam chịu trừng to mắt, nhìn màn đêm mênh mang, tâm tư khúc khuỷu quanh co.
Xoay mình thở dài, đã năm ngày liên tiếp, cứ thế này thì sẽ phát điên mất, dây cung căng cả ngày, đến tối vẫn không chịu lơi lỏng, công việc ở khách sạn vốn là một nghề có cường độ cao, nhất là đối với giám đốc bộ phận phục vụ phòng, tiếp tục như vậy chẳng biết liệu mình có hy sinh vì công việc được không nữa.
Cô vừa nghĩ đến công việc là lại có một cơn muộn phiền không biết từ đâu kéo tới: Thật ra, chưa nói đến việc thích hay không thích công việc như thế này, cô chỉ cảm thấy kiếm miếng cơm manh áo là quá đủ rồi; tuy lúc tìm việc có không ít người tuyển dụng đặt quan hệ, sau ba năm suôn sẻ thăng lên làm giám đốc, dưới con mắt của người khác, nghiễm nhiên là một nghề danh giá, nhưng áp lực cũng tương đương với nó, mà hiện tại, cô lại mất ngủ vì áp lực công việc.
Cô ôm chặt chiếc gối, xót xa than vãn một tiếng, nửa quỳ trên giường nhẩm tính, ngày mai được nghỉ, nhất định phải đến bệnh viện lấy ít thuốc ngủ uống thử xem.
Khó khăn lắm mới mê man chìm vào giấc mộng, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, trong mộng có một người rất quen, hàng mi rủ xuống, mỉm cười yếu ớt, gọi tên cô "Thẩm Tích Phàm, sao em vẫn chưa tỉnh lại, còn ngủ nữa sẽ thành lợn đấy."
Cô mơ mơ màng màng "ừm" một tiếng, giãy dụa muốn bò dậy, cơ thể như bị rót chì [2], không thể cựa quậy.
Cứ như vậy đi, dù sao chăng nữa cũng chỉ là mộng mà thôi.
Không biết qua bao lâu, mẹ cô gọi điện thoại đến, lần mò tới ống nghe, giơ cổ tay nhìn đồng hồ mới hơn bảy giờ, cô khóc không ra nước mắt, khó khăn lắm mới ngủ được lại bị đánh thức, đúng là làm hỏng cả sự khởi đầu của một ngày.
Bà Thẩm luận điệu vẫn y như cũ, nói dông nói dài, "Phàm Phàm, cô Vương – bạn thân của mẹ muốn giới thiệu một anh chàng cho con, người ta mới từ nước ngoài về, người này tuy không đẹp trai lắm, nhưng có nhà có xe, lương mỗi năm tầm mười mấy vạn..."
Cô ngủ không đủ nên tính khí cực kỳ cáu bẳn, cơn giận vô cớ từ bàn chân bốc thẳng lên đầu, cũng không cần biết đúng sai, nổi giận đùng đúng gào lên, "Ném cái con rùa biến [3] ấy đi, đồ rùa lông xanh [4]!"
Bà Thẩm giật mình, "Phàm Phàm, con vẫn chưa tỉnh ngủ hả?"
"Con vốn dĩ vẫn chưa ngủ, được chưa nào, mẹ à, gần đây con bị mất ngủ, sắp chết rồi đây, mẹ bảo dì Dương ở bệnh viện lấy cho con ít thuốc ngủ đi, cứ thế này con gái mẹ sắp biến thành bạch cốt tinh mất!"
Bà Thẩm thở dài, "Thuốc ngủ sao có thể uống bừa được, Phàm Phàm, nếu không thì con thử đi khám Đông y xem? Dùng ít thuốc bắc điều dưỡng thử đã, dù sao thì bây giờ hiệu thuốc đều có loại sắc hộ hết rồi, lại không cần con phải tự tay làm, ba con lần trước bị tiêu chảy, chỉ uống hai thang mà đã khỏi hẳn. Hoặc là con cứ ở nhà là được, trong nhà nồi cơm điện, niêu đất cái gì cũng có."
Cô gãi gãi đầu, khám Đông y, có lẽ cũng không tồi, dù sao thì cũng chỉ tốn thêm chút tiền, cô héo hon đến mức ngay cả giấc ngủ cũng không có, hiện tại cũng chỉ còn mỗi tiền.
Đợi ngoài phòng khám nội khoa Đông y đến nửa ngày cũng chẳng có ai gọi tên, cô đành buồn chán nhìn ngó xung quanh.
Phòng khám Đông y vắng vẻ đìu hiu, đối diện phòng khám chính là một quầy thuốc lớn, những ô caro nho nhỏ đều tăm tắp xếp thành từng hàng, che khá kín đáo, chỉ có một hai người đi lại như thoi đưa trong đó, cầm theo đơn thuốc và chiếc cân nhỏ. Cô nhớ lại hồi còn nhỏ vừa ho một xíu, liền bị bà ngoại ẵm đến chỗ một ông thầy Đông y rất nổi tiếng để khám bệnh, chỉ cần uống ba thang là khỏi hẳn. Hồi đó, cô còn nhớ trong sân nhà ông thầy Đông y phơi đầy các loại thảo dược, đen giòn dày đặc, cậu học việc cầm chiếc cân nhỏ đi bốc thuốc, làm sai còn bị mắng nữa.
Nhưng đến bây giờ Tây y nhan nhản, còn ai muốn uống thuốc Đông y đây.
Đang nghĩ ngợi miên man thì có một cô y tá bước ra, Thẩm Tích Phàm vội vàng gọi lại: "Cô y tá ơi, làm phiền cô một chút, xin hỏi bác sĩ có ở đây không?"
Mới nói đến đây, đã thấy một người đàn ông cao ráo bước ra từ căn phòng trong cùng, đang dìu một ông cụ, cô y tá vội chỉ vào Thẩm Tích Phàm, gọi to: "Bác sĩ Hà, anh có bệnh nhân!"
Thẩm Tích Phàm vốn tưởng rằng những người làm bác sĩ Đông y thường là các ông cụ râu tóc hoa râm điểm bạc, cô chưa bao giờ nhìn thấy bác sĩ nào lại trẻ như vậy, hơn nữa còn đẹp trai như thế —- thật sự rất đẹp trai, áo blouse trắng vừa khít, cũng đẹp như khi mặc âu phục. Mỗi ngày ở khách sạn cô thường tiếp đón những tinh anh nổi tiếng nhà quyền thế quý tộc, người đàn ông này cũng có thể đạt đến hơn 90 phần.
Dáng người cao ráo, chiếc mũi cao thẳng, chiếc cằm cương nghị, đôi mắt to có hồn, nhìn từ xa khuôn mặt kia có vẻ lãnh đạm, nhưng khi bước lại gần, đôi mắt ấy như ánh lên ý cười, rót vào lòng người một cảm nhận dịu dàng và quan tâm.
Nhất định là do nghề bác sĩ mang lại, nghiêm cẩn mà chứa chan tình người.
Cô có chút hối hận, vành mắt thâm quầng, cũng chẳng trang điểm, tùy tiện mặc một bộ sơ mi quần jeans ngày thường —- sớm biết như vậy, cô đã ăn mặc gọn gàng để đến gặp anh chàng đẹp trai này rồi. Hóa ra Hứa Hướng Nhã nói quả thật không sai, trong cuộc đời mỗi con người khi xuất hiện một anh chàng đẹp trai đều là tai nạn bất ngờ, cho nên dù là đi vứt rác thì cũng phải ăn mặc gọn gàng chỉnh tề khiến người ta rung động.
Bác sĩ ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau hỏi lên tiếng hỏi: "Cô cảm thấy khó chịu ở đâu?"
Thẩm Tích Phàm tức tối trả lời, "Mất ngủ, liên tiếp năm ngày rồi!"
Không ngờ bác sĩ lại bật cười, bên má phải lập tức xuất hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ hơi in sâu, "Năm ngày vẫn chưa hẳn là mất ngủ, có điều, trước đây thường ngủ không ngon giấc phải không?"
Cô nghĩ ngợi một lát, gật đầu, "Hình như là thế, tôi cảm giác từ trước đến nay mình luôn rất khó ngủ, lại dễ tỉnh, tỉnh rồi thì không ngủ được nữa, gần đây toàn thức trắng thâu đêm, khó chợp mắt."
Anh chỉ vào miếng lót tay, "Để tôi xem mạch."
Ngón tay âm ấm chạm vào cổ tay lạnh ngắt của cô, cô chợt có phần không được tự nhiên, tuy biết là bác sĩ đang khám bệnh, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, nhất là khi đối diện với một khuôn mặt đẹp trai như vậy, cô thầm cầu khấn chắc hẳn bác sĩ sẽ không phát hiện ra nhịp tim đập hơi nhanh của cô đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top