Chương 3: Oan gia ngõ hẹp

- Chị Tú Uyên ơi, bản hợp đồng sắp tới, em để trên bàn cho chị rồi, chị xem rồi duyệt giúp em.

- Ok em

- Chị ơi, nay có 3 bao tải hàng bom gửi về.

- Để đó chị xử

- Sao doanh số tháng này lại giảm vậy? Uyên đâu, quản lý kiểu gì vậy hả?

- Em ơi, chị muốn trả hàng này, khiếp, ảnh mẫu rõ đẹp mà chị mua về mặc, mỡ nạc lộ hết cả ra.

Uyên ơi, chị Uyên ơi, Tú Uyên đâu? v...v...

Lại một ngày dài trôi qua, hôm nay quá nhiều việc khiến Tú Uyên lu bu từ sáng mà chẳng có gì vào bụng. Vừa đói vừa kiệt sức, thêm cảnh tắc đường ở Hà Nội khiến cô như muốn phát điên. Giờ cô chỉ ước về đến nhà mẹ sẽ làm một nồi lẩu riêu cua bò thật to cho cô thỏa mãn cơn thèm, vừa nghĩ tới thì chuông điên thoại reo. Là mẹ cô gọi:

- Tan làm chưa con? Xong rồi thì đi ăn lẩu nhé! Mẹ gửi địa chỉ rồi, nhớ chỉnh trang lại cho cẩn thận, nay nhà có khách đấy!

- Nicee! Con đang vừa nghĩ đến nồi lẩu xong, mẹ chờ tí, con ra luôn.

Tú Uyên cúp máy, rồi tìm đường phóng ra quán lẩu theo định vị mẹ gửi. Đến nơi nhìn thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi, cô chạy đến khoác tay:

- Nay mẫu hậu đọc vị được con hay sao mà biết con đang thèm lẩu thế.

- Đọc cái gì, chẳng qua nhà có khách, mẹ lười nấu nên rủ nhà họ đi đấy thôi. Mà sao quần áo trông xộc xệch thế này?

- Thì con đi làm cả ngày, đang trên đường về thì mẹ gọi nên con phóng đến đây luôn.

- Giời ạ, biết ngay mà, này, mẹ mang váy thay cho mày rồi. Vào thay ngay rồi lên tầng 2 nhé.

Từ từ, trực giác Uyên mách bảo đây không phải chuyện thường tình. Rốt cuộc vị khách đó quan trọng tới cỡ nào mà mẹ lại còn mang cả váy đi cho cô thay? Chẳng có lẽ...

- Mẹ!

- Gì?

- Mẹ dụ con đến để xem mắt đúng không?

Bị nói trúng tim đen, mặt bà Hoa hơi ửng đỏ, nhưng rất nhanh chóng, bà lấy lại uy quyền của một bậc phụ huynh:

- Thì sao? Xem lại con đi, gần 30 tuổi rồi mà chẳng chịu yêu đương gì! Con không tính từ bây giờ thì định bao giờ mới tỉnh? Mẹ nói cho con biết, bố mẹ đã phải tận dụng hết các mối quan hệ để tìm được nhà này về cho con. Con liệu hồn mà hành xử cho phải phép vào, không thì đừng mong cái tên của con còn ở trong sổ hộ khẩu!!!

Nói rồi bà qua lưng đi thẳng lên tầng hai, chưa bao giờ Uyên lại thấy mẹ nghiêm túc về vấn đề kết hôn của mình đến thế. Cô biết lần này không né được rồi, "thôi đâm lao theo lao, đến đâu thì đến."

Sửa soạn xong xuôi, Tú Uyên bước lên tầng hai, đảo mắt qua một lượt, bỗng cô nhìn thấy bóng lưng quen quen, chưa kịp để cô nhận ra, ông Tuấn đã đứng dậy vẫy tay:

- A! Đây rồi, lại đây con. Giới thiệu với anh chị, kia là bình rượu mơ quý của nhà tôi.

Đôi mắt của cả 5 người quay lại nhìn về phía cô, cô ngay lập tức nhận ra, đó là anh chàng mà cô gặp ở quán cafe. Lạy chúa tôi, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Cô toan nổi cáu thì lý trí kéo cô lại ngay lập tức, không đến 3 giây, cô khôi phục lại dáng vẻ đoan trang, nhã nhặn thường ngày, tiến đến chào hỏi:

- Cháu chào cô chú, em chào anh, cháu là Nghiêm Tú Uyên, con gái của bố Tuấn mẹ Hoa ạ!

- Tú Uyên à? Tên đẹp quá! Mau ngồi xuống đi con - bác gái vừa nói vừa vươn tay hướng về chỗ ghế trống đối diện chàng trai.

- Dạ!

Tú Uyên vừa ngồi xuống, bố cô đã nhiệt tình giới thiệu:

- Con, đây là chú Đình và cô Huế, là bạn bè lâu năm của bố. Còn đây là Hoàng, con trai của cô chú, hơn con 5 tuổi.

Hoàng ngước mắt lên nhìn cô, lần này cô khá sốc trước nhan sắc của anh, phải nói là anh ta vô cùng đẹp trai, đúng chuẩn gu của cô. Trước đây do chỉ nhìn thấy sau lưng và góc nghiêng nên cô không hình dung được gương mặt anh, nay được chiêm ngưỡng trực diện, không khỏi khiến Uyên thầm cảm thán trong lòng.

- Chào em, anh là Văn Nguyên Hoàng. Rất vui được gặp lại em!

Hoàng đưa bàn tay ra, chào hỏi lịch sự. Theo phép tắc, cô cũng bắt tay và tự giới thiệu:

- Dạ, em chào anh, em là Nghiêm Tú Uyên, thật không ngờ lại gặp lại anh ở đây!

Màn chào hỏi này khiến 4 ông bà bô không khỏi bất ngờ.

- Lại? Vậy tức là hai đứa từng gặp nhau trước đó rồi à?

- Dạ, trước đây chúng cháu vô tình gặp nhau ở quán cafe gần nhà cô chú. Lần đó do có đôi chút hiểu lầm nên giờ gặp lại cũng khá ngạc nhiên ạ.

- Hiểu lầm á? Vụ gì đấy? Kể bác nghe với? - ông Tuấn sốt sắng hỏi.

Hoàng định nói nhưng ngay lập tức Uyên cất lời:

- Chuyện dài lắm bố ơi, rồi con sẽ kể cho bố sau nha!

Lý do cô phải cướp lời Hoàng là bởi cô sợ Hoàng sẽ nói ra chuyện cô mắng anh một tràng ở quán cafe, tuy rằng là do Hoàng bất lịch sự với cô trước nhưng suy cho cùng trước mặt người lớn, cô không muốn mất thể diện.

- Nếu hai đứa đã tình cờ gặp nhau trước đó rồi thì âu cũng là cái duyên. Anh Tuấn này, tôi là tôi thấy buổi đi ăn này hợp lý đấy. Thế này chắc thành thông gia sớm thôi!!!

Nói đoạn, hai ông bô cười hà hà với nhau, còn nâng ly chúc mừng. Tú Uyên ngao ngán thở dài, nhưng lúc này cái bụng đói meo của cô từ sáng tới giờ khiến cô chả còn tâm trí cho vụ xem mắt này nữa, giờ đây ánh mắt cô chăm chăm vào nồi lầu đang sôi ùng ục, thức ăn đã chín, cô nhanh chóng nói:

- Bố với chú hãy khoan uống rượu, vui thì vui nhưng cũng phải tráng dạ dày trước khi uống chứ ạ. Không tí về cồn ruột mất, đồ ăn chín rồi đấy ạ. Con mời bố mẹ, cháu mời cô chú, em mời anh dùng bữa ạ!

- Đúng, đúng, đúng là dâu tương lai của bố. Nào ăn thôi cả nhà!

Nãy giờ, Tú Uyên chỉ chờ mỗi câu này, dù rất đói song cô- không dám ăn hùng hục như ở nhà. Với một người kỷ luật và có lòng tự trọng cao như cô sẽ không thể vì cơn đói mà đánh mất hình tượng thục nữ của mình. Vừa ăn cô vừa gắp cho mọi người, cô cũng không nói quá nhiều mà chỉ khi được hỏi thì mới trả lời, đôi khi chêm vài câu bông đùa giúp không khí bữa ăn trở nên vui vẻ hơn.

Ăn uống no nê, hai nhà định đi tăng hai mà hai ông bố khi nãy quá chén, đến đi đứng còn loạng choạng. Thấy vậy, bà Huế lên tiếng:

- Mấy ông say quá rồi, thôi để mẹ với cô Hoa đưa hai ông về. Còn con, Hoàng, nhớ đưa em Uyên về cẩn thận. Mà vẫn còn sớm, hai đứa đi chơi đi. Tí rồi về cũng được!

- À cháu không sao cô ơi! Uyên đáp - Cháu uống có tí nên không say được đâu, với cả cháu hôm nay đi xe, để xe ở đây thì mai cháu lại không đi làm được.

- Trời ơi, cái con bé này! Mẹ cô rít lên khe khẽ bên tai, nhéo nhẹ vào cánh tay cô - Vẽ đường rồi thì hươu phải chạy đi chứ!!!

- Nhưng mẹ à...

- Không có nhưng, đi rồi tối khỏi về cũng được. Mai thứ bảy, làm ăn cái gì? Một là nghe, hai tự ra ngoài mà sống!!!

Đến nước này thì Tú Uyên cũng cạn lời, cô chẳng còn cách nào khác ngoài đầu hàng trước nguy cơ bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu. Ráng nở nụ cười công nghiệp thương hiệu, hướng mắt về phía Hoàng:

- Vậy, em xin làm phiền anh rồi!

- Không sao. Mẹ và cô cứ yên tâm, con sẽ đưa Uyên về cẩn thận.

Hai bà nghe vậy thì lòng như mở cờ, hí hửng chào hai con rồi dìu chồng mình lên xe về nhà. Để lại hai đứa nhỏ bơ vơ đứng cạnh nhau đầy ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top