"Tôi Không Yêu Anh!"

• Tại biệt thự Lâm Thị
- "Không con sẽ không lấy anh ta đâu bố, bố đừng ép con"
-"Đừng cãi lời bố từ trước giờ con nên nhớ Lâm Thị đã giúp và cho con những gì bây giờ là lúc con báo đáp!"
-"Bố à nhưng con không yêu anh ta hơn nữa anh ta lớn hơn con 11 tuổi lận đó bố"
-"Xem như lần này bố xin con tập đoàn Lâm Thị là tâm huyết của cả cuộc đời bố, bố không cam tâm khi nó bị sụp đổ"
-"...Được con sẽ giúp bố"
Nói rồi cô lặng lẽ bước lên phòng hai hàng mi cố giữ lại những giọt lệ chuẩn bị rơi xuống, bước vào phòng cô cầm tấm hình gia đình mà khóc sướt mướt giá như mẹ cô còn sống thì lúc này cô không phải bị gã cho Trường Giang. Cô nằm suy nghĩ 1 hồi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau
-"Vỹ Dạ à xuống đây bố bảo"
Vỹ Dạ vì tiếng kêu mà giật mình tỉnh giấc
-"Dạ con xuống ngay đây!"
Cô bước xuống
-"Có chuyện gì à bố?"
-"Con thay đồ đi lát Võ Tổng sang bàn chuyện cưới hỏi đấy mặc bộ nào xinh 1 tí"
Nghe đến đây mắt cô bắt đầu rưng rưng cố nuốt nước mắt vào rảo bước lên thay đồ.5p sau có 1 chiếc Porsche đậu trước biệt thự
-"Võ Tổng mời cậu vào"
-"Tôi ngồi được chứ?"
-"Võ Tổng cứ ngồi tự nhiên ạ"
-"Vợ tương lai tôi đâu?"
-"Võ Tổng đợi 1 lát, Vỹ Dạ à con xong chưa"
-"Con xuống ngay đây"
Cô bước xuống với chiếc váy trắng kín đáo, trong sáng màu sắc hài hoà nhưng có mỗi ở mắt cô cứ có vẻ buồn, cô bước đến ngồi ở ghế sofa đối diện anh nhưng mặt cô cứ vô hồn
-"Tôi đưa cô ấy về được rồi chứ?"
-"Sao nhanh vậy?" Cô bất ngờ
-"Võ Tổng cứ tự nhiên"
Cô thấy mình không còn tiếng nói trong căn nhà này nữa nên rảo bước đi theo anh

• Đến biệt thự VVTG
Anh không nói không rằng nắm tay cô bước vào, phía trước cửa có hơn 30 người đứng xếp thành 2 hàng ngang 2 bên "Chào Võ Tổng"
Anh đứng lại
-"Đây sẽ là phu nhân của Võ Vũ Trường Giang tôi lo mà chăm sóc cho cẩn thận"
Đám người làm thấy bất ngờ vì đây là lần đầu anh dẫn 1 người phụ nữ về nhà, chẳng quan tâm anh dắt Vỹ Dạ lên phòng
-"Đây sẽ là phòng của cô và tôi"
-"Tôi và anh? Tôi ở riêng được không?"
-"Cô sợ tôi sao? Nhưng tiếc là cô không có quyền lựa chọn"
Nói rồi anh tiến lại gần cô anh tiến 1 bước cô lùi 1 bước, đang lùi thì cô đụng vào bức tường
Cô nghĩ"chết rồi không còn đường lui"
-"Anh...anh tránh ra, anh định làm gì tôi?"
-"Làm việc mà người chồng thường làm thôi"
-"Anh tránh ra!!!" Cô dùng tay đẩy anh ra vô tình làm anh ngã
-"Tôi...tôi không cố ý" nói rồi cô chạy lại đỡ anh dậy, anh cố tình ngã vào giường làm cho anh đè lên cô, 2 cặp mắt nhìn nhau
-"Cô làm tôi ngã rồi tính đền sao đây?" Anh cười tà
-"Anh...anh muốn gì thả tôi ra anh cứ như vậy tôi không thích đâu cái đồ đáng ghét" cô quát
-"Tôi đáng ghét lắm sao? Thế tôi cho cô biết tôi đáng ghét thế nào!"
Nói rồi anh cúi xuống hôn thật sâu vào môi cô. Nụ hôn mạnh bạo, anh hôn cho đến khi cô không còn hơi thì mới buông ra
-"Đây là nụ hôn đầu của tôi đó sao anh đáng ghét quá vậy?"
-"Cô nói đáng ghét nữa xem, xem tôi làm gì cô"
-"..."
-"Im rồi sao? Tôi nói cho cô biết bây giờ và chính thức về sau tôi sẽ là chồng em tôi biết em còn yêu tên Hoàng Hạo và cô chưa nói lời chia tay với hắn chứ gì?"
-"Thì sao kết hôn với anh chỉ là danh nghĩa! TÔI KHÔNG YÊU ANH!!!" Cô quát
-"Hơh hay lắm để tôi xem" nói rồi anh đè cô xuống đặt môi anh lên môi cô chiếc lưỡi của anh tiến sâu vào khoan miệng liếm láp, bàn tay không chịu yên mà cứ sờ mó vào 2 hạt đậu nhỏ
-"Ưm...Trường..Giang anh thả ra Ưm..."
-"Cô gọi tôi là gì?"
-"Trường...Giang"
-"Gọi ông xã mau lên tôi sẽ tha cho cô"
-"Ưm...ông xã"
Anh nghe được 2 từ đó liền ngưng việc đang làm lại
-"Ngoan, coi như lần này tôi tha cho cô"
Mặt cô đỏ bừng nước mắt lưng tròng chạy vào nhà vệ sinh. Anh thấy vậy cũng chạy theo
-"Sao lại khóc?"
-"Anh mới làm gì tôi vậy đồ đáng ghét tôi mới 18 tuổi thôi đó"
Cô khóc mà mắt đỏ ngầu
-"Hơh cô bị bán cho tôi rồi cô có quyền từ chối tôi sao?"
Cô không trả lời ngoảnh mặt đi
-"Anh phải hứa là không chạm vào người tôi nếu không có sự cho phép!"
-"Cô ngây thơ quá rồi đó!"
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng để lại cô 1 mình ở trong đó mà ôm mặt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top