Chap 3: Em là người đầu tiên

Từng giọt nước mắt từ từ lăn xuống ướt đẫm tay anh .

Lăng Thiếu Đường ngạc nhiên . Anh vội ngẩng lên nhìn Trương Thảo Chi

Cô khóc sao ? Cô mà biết khóc sao ?

Nhìn Trương Thảo Chi khóc , anh cảm thấy bối rối , không biết nên làm thế nào bây giờ . Dỗ con gái nín khóc là điều rất khó khăn và người không biết gì về tình yêu và con gái như anh càng cảm thấy bất lực và lo sợ , loắng ngoắng nữa .

Trương Thảo Chi nhìn anh như vậy cảm thấy buồn cười . Cô lấy tay lau nước mắt , nghẹn ngào hỏi :

" Anh chưa bao giờ dỗ con gái nín khóc sao ? "

Lăng Thiên Đường lắc đầu

" Chưa .. Cô là người con gái đầu tiên khóc trước mặt tôi "

" Hahaaaa !!! " Trương Thảo Chi cười phá lên : " Vinh dự cho tôi quá ! "

" Haizzz .... " Lăng Thiên Đường thở dài :" Thôi cứ khóc tiếp đi , tôi đưa cô tới một nơi "

Nói xong , Lăng Thiếu Đường trở về vị trí của mình . Anh thắt dây an toàn vào rồi đạp ga , trở cô tới một nơi ... Nơi này chính là nơi cất giữ bao nhiêu kỉ niệm của anh ..... và cô mà cô không nhớ .

Trương Thảo Chi khóc xong liền thiếp đi . Lăng Thiên Đường không nghe thấy tiếng thút thít của cô nữa liền quay ra nhìn thì cô đã ngủ .

Lăng Thiên Đường cho xe dừng sát vỉa hè rồi lấy áo mình đắp lên cho cô .

" Vất vả cho cô rồi "

Hoàng Vân Nhi sau khi nghe Hoàng Chí Minh kể tất tần tật về mọi chuyện , cô cảm thấy buồn thay cho Trương Thảo Chi .

Người như Trương Thảo Chi lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ , không sợ trời không sợ đất khi buồn không dám tâm sự với ai , chỉ muốn một mình khóc , gắng gượng chịu đựng một mình .

Việc này quá sức tưởng tượng với Trương Thảo Chi . Hàn Vân Nhi biết cô bạn của mình rất yêu Lương Khải Phong . Yêu tới mức điên dại .

" Giờ anh biết Tiểu Chi ở đâu không ? "

" Ở bên Lăng Thiên Đường ! " Hoàng Chí Minh thản nhiên nói :

" Ở bên Lăng Thiên Đường sao ? Tiểu Chi quen Lăng Thiên Đường từ khi nào vậy ? " Hoàng Vân Nhi cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó rất lớn :

" 1 năm trước khi bọn anh đi công tác tại Pháp " Hoàng Chí Minh uống một ngụm nước rồi nói cho cô em gái bé bỏng của mình

" Thật là ngưỡng mộ cô bạn của em "

" Ngưỡng mộ ư ? Anh thấy thương cô ta đúng hơn , suốt ngày bị Lăng Thiên Đường quấy rầy " Hoàng Chí Minh vui vẻ nói :

" Quấy rầy ? Lăng Thiên Đường quấy rầy Thảo Chi á ? " Hoàng Vân Nhi không tin vào những điều mình vừa nghe thấy :

" Ừ ... " Chí Minh gật đầu

" Trời ạ ... không thể nàooooo "

Lăng Thiên Đường không nỡ gọi Trương Thảo Chi dậy . Anh cứ để cô ngủ .

Trương Thảo Chi ngủ được một giấc khá say . Sau khi tỉnh dậy thấy trời đã tối .

" Tỉnh dậy rồi sao ? " Lăng Thiên Đường vừa đi mua ít đồ ăn cho Trương Thảo Chi về :

" Tôi ngủ bao lâu rồi ? " Trương Thảo Chi ngồi hẳn dậy :

" Chính xác là hơn 3 tiếng rưỡi " Lăng Thiên Đường nhìn điện thoại :

" Lâu vậy sao ? " Trương Thảo Chi quay ra nhìn cửa sổ . Ngủ một giấc mà cô không thấy khá hơn chút nào :

" Tôi có mua đồ ăn tối cho cô , toàn món cô thích , ăn đi ! "

Lương Thiên Đường đặt túi đồ ăn vào lòng bàn tay Trương Thảo Chi

" Cảm ơn " Cô nhận lấy rồi mở ra .

Gà rán , khoai tây chiên , phô mai que , pizza ... toàn mấy món cô thích .

" Thay vì nói lời cảm ơn cô không thể nói câu khác sao ? " Lăng Thiên Đường ngồi vào trong xe :

" Câu gì ? " Trương Thảo Chi không hiểu :

" Cô bị ngốc hay giả ngốc vậy ? " Lăng Thiên Đường ấn trán cô :

" Đau " Trương Thảo Chi lấy tay xoa trán : " Tôi không biết thật mà ?! "

" Kết Hôn Với Tôi " Anh trả lời :

Trương Thảo Chi nghe xong cảm thấy buồn cười

" Anh vẫn không từ bỏ ý định đấy sao ? "

" Không và sẽ không bao giờ từ bỏ " Anh chắc nịch :

" Tại sao ? Tại sao lại là tôi mà không phải là ai khác ? " Cô không hiểu

" Vì chỉ có cô hợp làm Lăng phu nhân thôi " Anh không cần suy nghĩ mà nói thẳng :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myo