Chap 3: Phẫu thuật

-" Cô ăn xong rồi chúng ta sang Hàn."
-" Sang Hàn làm gì?"
-" Phẫu thuật."
-" ....."
-" Cô muốn trả thù hắn thì đầu tiên phải bỏ vết vết sẹo đó đi làm cho mình trở lên xinh đẹp."
-" Nhưng tôi không có nhiều tiền thế đâu."
-" Ai bảo cô trả tiền đâu, đã bảo mọi chuyện cứ để tôi lo cô chỉ việc nghe theo."
-" Oh..."

Đúng là , người có tiền chỉ mấy tiếng sau cô đã yên vị trên chiếc máy bay tư nhân lại còn được ngồi trên khoang hạng sang. Lần đầu tiên đi máy bay cô ngó đông tây khám phá mọi thứ cho đến khi hắn nhắc nhở.
-" Cô ngồi yên đi."
-"Vâng." Cô nghe lời ngồi im k dám động đậy nữa.

Hàn quốc trung tâm của phẫu thuật thẩm mỹ, một vết sẹo của cô cũng sẽ k là gì. Vùa xuống máy bay hắn lôi cô đi đến bệnh viện lớn nhất của Hàn quốc nơi có Hoàng Kiệt chờ sẵn với các bác sỹ. Chỉ cần hắn đến là có thể phẫu thuật luôn.

-" Phẫu thuật cho cô ấy thất bại các người tự biết hậu quả." Nói nhanh gọn lẹ là tác phong của hắn.
-" Vâng, chúng tôi biết ạ, mời tiểu thư ạ." Bác sỹ đưa cô vào phòng phẫu thuật.

5 tiếng sau cô được đưa ra với khuôn mặt băng kín mít.
-" Thành công chờ tuần sau là tháo băng ra." Hoàng Kiệt bỏ khẩu trang vỗ vai hắn.
-" Ưm."

Cuối cùng, cũng đến ngày tháo băng cô mong đợi giây phút này từ bao lâu.
Hoàng Kiệt bỏ từ từ lớp băng xuống mọi người ai cũng nín thở theo từng động tác lớp băng bỏ xuống hết.
-" Ôi mẹ ơi, ...." Hoàng Kiệt há hốc mồm.
Ai cũng hóa đá tại chỗ, không ai còn nhận ra cô của 1 tuần trước. Khuôn mặt tròn, đôi mắt to, làn da trắng hồng vết sẹo kia đúng là che đi hết vẻ đẹp của cô.
Hắn thì thấy tim mình đập loạn xạ vì vẻ đẹp  của cô không ngờ cô xinh thế.Hắn phải giữ cô trong nhà không ra ngoài nhiều kẻ nhòm ngó cô mất.(Hêhhee yêu yêu r...)
-" Thế nào,Lãng vừa ý không?" Kiệt nhìn hắn thách thức.
-"Hừ."
-" Có thể cho tôi mượn cái gương không?" Cô lúc này mới dám mở miệng.
-" Đây cô xem đi ." Kiệt đưa cho cô không quên nháy mắt.
Nhìn trong gương cô không nhận ra chính mình đây liệu có phải cô vết sẹo kia đã biết mất , cô lại trở lên xinh đẹp thế này. Liệu có phải cô đang mơ nếu là mơ thì để cô mơ nó mãi đi. Cô đưa tay véo má mk đau hóa ra là thật.

-" Đây là cô không phải mơ đâu." Hắn nói làm cô thoát khỏi suy nghĩ.
-" Cảm ơn anh."
Cô không biết cảm ơn anh thế nào chỉ có thể nói cảm ơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top