Phần 5: HÀNG SALE- HÀNG GIẢ!!!
Kính koong...kính koong...
- Vâng ra ngay đây ạ.... Con chào bác...
Là bác Tư chuyên phụ trách thu tiền hàng tháng ở khu phố của cô.
- Sao tháng này con xài gì mà tốn nhiều thế?
- Vâng. Tại tuần cuối của tháng này con sửa lại vài chỗ trong nhà lên hơi tốn.
Bác Tư lôi ra vài tờ biên lai đưa cho Như
- Tiền điện là 400 k, tiền nước là 300 k, tiền mạng tháng này là 299 k, tiền gửi bưu kiện hàng tháng là 100 k,... v... v...
- Vâng! Bác chờ con chút...
Như cầm mấy tờ giấy biên lai từ tay bác Tư, cô ngoảnh đầu vào trong nhà hét to
- HỘI TRƯỞNG! RA THANH TOÁN TIỀN...
Khang đang nằm trên sofa coi tivi, mệt mỏi nói vọng ra
- Cô trả đi. Lát vào tôi đưa lại sau...
- Tôi không mang tiền ra ngoài này. Cậu mau ra đi.
Khang mệt mỏi lôi thân ra ngoài cổng.
- Hết bao nhiêu vậy?
- Vâng... Hết tất cả là...
- 5. 000 k!
Như nhanh nhẹn chen lời vào.
- Đây...
Khang đưa tiền rồi nhanh chóng vào lại nhà.
- Cậu vừa nãy là?
- Là em rể con ạ. Bố mẹ nó đi du lịch bảo nó sang nhà con ở. Con cho nó ở tạm.
- Ừ. Để bác trả lại tiền thừa.
- Thôi. Bác cứ cầm lấy.
Như chặn tay bác Tư lại. Bác ái ngại nhìn cô.
- Nhưng mà...
- Dạ coi như tiền thừa này con cho bé Nguyệt đi ạ. Con bé nằm viện chắc mệt mỏi lắm. Có gì bác mua ít hoa quả tẩm bổ cho em mau khỏe. Mới cả cậu ta nhà giàu lắm. Giờ bác trả lại cậu ta có khi không cầm mà vứt lung tung ý ạ. Phí lắm. Bác cứ cầm lấy cho con.
- Vậy bác xin. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Bác cảm ơn... Khi nào rảnh con qua chơi với bé Nguyệt, nó mong con lắm.
- Vâng. Con chào bác ạ!
Nhìn bóng bác Tư đi khuất Như khép cửa lại. Bác Tư là người sống lương thiện nhưng lại có hoàn cảnh khó khăn. Vợ bác bỏ đi vì không chịu nổi cuộc sống nghèo khó đói khổ. Bỏ mặc bác lầm lũi nuôi con. Ngày trước bác hay đi lượm ve chai bán kiếm tiền nuôi con qua ngày. Như gặp bác khi bác ôm bé Nguyệt chạy đi khám bệnh. Lúc đó thấy con bé Nguyệt đau đớn khóc mà không lên tiếng làm Như dù không quen biết cũng phải bật khóc. Mà hồi cái bác chuyên thu tiền lúc trước bị mọi người phế bỏ vì người thu tiền lúc đó đã lợi dụng công việc mà biển thủ tiền của mọi người, Như đã nói cho mọi người nghe về bác Tư. Hàng xóm xung quanh ai cũng khen bác, họ tin tưởng vào bác, họ quý cái đức tính trung thực ngay thẳng của bác. Có công việc ổn định, cuộc sống cũng khá hơn, bác đã đưa Nguyệt lên trên bệnh viện thành phố để bác sĩ giỏi theo dõi. Mà tội con bé, sinh ra thiếu thốn cả vật chất lẫn tình mẫu tử,cuộc sống một mình suốt ngày khiến con bé mắc bệnh tự kỷ nặng, lại thêm ăn uống không lành mạnh nên bị viêm dạ dày, hôm vào trong viện trên, bác sĩ nghi con bé còn bị u não. Đang chờ xét nghiệm để chắc chắn.
- Này...
- Ra đây làm gì? Mau vào nhà đi.
- Ờ...
Khang mỉm cười. Không ngờ Như không những giỏi làm, giỏi học mà cô còn yêu thương mọi người. Cuộc đối thoại của Như vừa nãy Khang nghe hết. Điều đó càng làm anh muốn bên Như hơn.
- Tôi muốn đi shopping...
- Ừ thì đi...
Khang ra dong xe giành quyền lái. Như chu mỏ giễu cợt.
- Anh có biết lái đâu mà đòi đèo. Xuống tôi đèo.
- Lên...
Khang hạ thấp giọng xuống.
- Anh mà không lái hẳn hoi tôi xuống đấy.
Nhưng lần này Khang đi xe rất vững. Như thắc mắc.
- Sao anh đi được hay vậy? Bữa tôi thấy anh đâu lái được mà.
-Thích thì đi thôi.
Cô đâu biết để đèo được cô anh đã mất rất nhiều thời gian tập đi xe. Những buổi cô đang say sưa trong các CLB anh lại dong con xe đạp ra tập, không biết bao con hỏng vì làm vật cho anh tập luyện. Anh chỉ muốn được đèo cô thay vì lóc cóc ngồi phía sau xe cho cô đèo.
- Vừa nãy tôi đã nghe cô nói chuyện với bác thu tiền...
- Anh nghe thấy sao?
Không khéo nhắc mình giả tiền thừa đây mà. Đồ keo kiệt.
- Khi nào cho tôi đi gặp bé Nguyệt với nhé!
- Phù... Cứ tưởng...
- Tưởng gì?
- À không... Đến rồi nè.
Như chỉ vào một shopp quần áo nhỏ. Khang lắc đầu, đạp tiếp. Như ngồi sau giãy nảy lên
- Mau dừng ở kia đi. Đồ ở đó vừa đẹp vừa rẻ mà.
- Ngồi yên không ngã giờ. Tôi đưa cô ra chi nhánh của nhà tôi. Đẹp và rẻ hơn nữa...
- Đẹp lại rẻ hơn cơ á? Nhà anh bán hàng sale hay hàng nhái công khai vậy?
Khang bực mình. Nghĩ mình là loại người gì đây hả?
- Cả hai...
- Úi... anh là tội phạm à?
- Phải. Còn cô mới trốn trại ra hả? Hay là người hành tinh khác hả?
- Ơ...
-Đây. Đến rồi đấy.
Khang dừng xe tại một shopp lớn. Gọi là một trung tâm cũng không sai.
- Oa. Lớn quá...
Như trèo xuống chạy lên trước. Khang kéo tay cô lại.
- Đừng có mà chạy trước. Lạc tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.
- Xí. Tôi tự biết đường đến phòng quản lí tìm anh. Tôi sẽ nhờ họ thông báo tìm trẻ lạc. Hí hí...
- Cô... Thôi vào đi nào.
Họ đi qua rất nhiều quầy, mua không biết bao đồ. Mua toàn đồ con nít cỡ người lớn không à, nào là cái áo kitty màu hồng điệu đà, hay cái áo có hình con mèo đang suy tư, Như còn chọn cho Khang một cái áo phông nam in hình chibi của một tên nào đó không rõ. Đi qua quầy đồ đôi, Như bị thu hút bởi một cặp áo in nửa hình trái tim, mà khi áp lại nhau sẽ thành một hình hoản chỉnh. Như lấy một đôi. Khang cũng chọn cho mình một đôi đơn giản hơn, chỉ có hai từ Forever và love.
- Cô có thích vòng cổ không?
- Hả? Vòng cổ á? Không, rách việc lắm. Nhưng anh mua thì tôi sẵn lòng nhận.
- Tôi bảo mua cho cô đâu. Vớ vẩn...
-Xừ... Đồ keo kiệt...
Như cùng Khang đi qua quầy trang sức. Như vô tình đưa mắt thấy một chiếc vòng có mặt dây chuyền là cỏ bốn lá
- Tứ diệp thảo kìa! Đẹp nhỉ?
Khang nhìn theo ánh mắt của Như đúng là chiếc vòng đó rất đẹp.
- À. Hình như có nhóm nhạc nổi tiếng nào đó lấy cỏ bốn lá làm biểu tượng thì phải.
- Là nhóm nhạc hoa ngữ TFBOYS.
- À... Toàn bọn ca sĩ vớ vẩn...
- Nè anh nói vớ vẩn thì có. Anh đã được như người ta chưa mà còn nói.
- Ờ tôi vớ vẩn được chưa. Đi thôi...
Cả hai lại im lặng đi tiếp.
- Còn cần gì nữa không? Cũng muộn rồi đấy mau về thôi.
- Ừm. Tôi cũng khuân vác gần như cả cái shopp này về rồi đấy. Anh là con trai chả giúp tôi khuân đồ gì cả!
- Tôi là đồ vớ vẩn nên không giúp được cô.
- Xừ... Nói có tí mà dỗi. Anh là trẻ con chắc.
- Tôi trẻ con đấy thì sao nào.
- Thôi mà bạn Khang đừng giận nữa mà.
Hai người đang đi tới gần quầy thanh toán. Chọc hắn giận bây giờ khác gì bảo mình tự đi trả tiền cứ lùi một mà tiến hai bước cho lành.
- Cô cho tôi được cái gì mà tôi dám giận.
- Thôi mà Khang đệp trai. Cậu thích cái gì tôi cho cậu cái đấy trong đống đồ này tôi mua được.
Thách cậu à, mua toàn đồ con gái, cho cậu cũng không lấy.
- A. Tôi thấy có cái áo hình nửa trái tim trông đẹp đấy. Cô có hẳn hai cái, một cái cỡ nhỏ, một cái cỡ to cơ mà.
- Cái này hả?
Như lôi hai cái áo ra.
- Nhưng mà...
- Đấy thấy không. Cô đúng là đồ keo kiệt mà.
- Haizzz... Thôi được rồi. Đây này...
-Có phải ngoan không!
Khang cầm lấy cái áo cất gọn vào túi mình. Anh chìa cái thẻ mua hàng của mình ra. Nhân viên thu ngân nhận và đưa tấm thẻ qua máy quét. Đưa lại giả Khang lễ phép thưa.
- Cảm ơn cậu chủ đã ghé cửa hàng.
Khang lại đèo Như về. Khi không lại thoải mái ngồi sau thế này, lại còn mua được rõ là nhiều đồ ra.
- Ăn không?
Khang chỉ vào xe kẹo bông đang bán kẹo cho lũ trẻ con gần công viên.
- Không. Hại sức khỏe lắm.
Khang vẫn tấp vào cạnh xe lấy ba que màu hồng to bự chảng.
- Cầm hộ tôi nghe chưa.
- Rồi biết rồi. Mà anh ăn lắm thế?
- Kệ tôi...
Mang quần áo giày dép về đến nhà là Như vội mang quần áo đi giặt luôn, giặt bằng tay đó. Nhìn con nhỏ chổng mông giặt đồ thật là buồn cười mà.
- Làm gì đấy?
- Giặt đồ. Không thấy sao mà hỏi?
- Máy giặt kia. Giặt tay làm gì?
- Áo mới. Giặt thế này mới không hỏng.
- À thế giặt hộ tôi luôn đi.
Khang mang đống quần áo của mình ra.
- Còn lâu nhá. Trả công tôi giặt thì mới giặt.
- Ok...
Thế là mình Như giặt hết hai thau đồ, chỉ toàn áo cô là nhiều. Rồi khệ nệ bê lên tự tay phơi.
Sau nửa tiếng cũng xong tất mọi việc. Xuống phòng khách, ngời vào sofa, đưa tay kéo mấy cái kẹo bông bứt bỏ miệng ăn. Cứ bức một hồi thế là toong ba cái bự. Xoa xoa cái bụng no ngọt của mình, Như thở dài.
- Haizzz... kẹo không ngon gì cả.
- Không ngon mà ăn hết cả ba cái à?
Như giật thót mình. Thôi dồi lỡ ăn mất của hắn rồi.
- Hì hì... tôi sợ không ngon cậu không thích nên ăn thử xem cái nào ngon chỉ cho cậu. Cậu thấy tôi tốt không hả? Hì hì...
- Rồi tôi cảm ơn cô...
Ối ối giận...
- Xin lỗi. Tôi đi mua lại cho cậu, đừng giận mà.
- Ai cần mua lại làm gì! Thôi được rồi. Đằng nào cũng là mua cho cô.
Mắt Như sáng lên.
- Mua cho tôi á? Cậu tốt vậy. Lại còn làm trò giận làm tôi sợ quá chừng...
- ...
Khang mỉm cười xoa đầu Như. Như ngạc nhiên nhìn nụ cười ấm áp của Khang.
Đơ vài phút...
Oái... hắn dám xoa đầu mình sao. Mình là con hắn chắc.
Gạt phát tay Khang ra, thế phòng thủ
- Dám lợi dụng tôi hả? Dám xoa đầu tôi hả? Không được đâu nhóc ạ!👊
Khang với tay ra xoa tiếp. Như nhăn mặt hất tay hắn ra lần nữa.
- Ai cho phép. Tôi đâu phải con gái anh mà anh xoa như vậy.
....-_-!
Khang quay bỏ vào bếp. Anh lôi trong tủ ra nửa con gà còn lại ăn ngon lành. Như mới chén ba cái kẹo bông hãng no, nên không ăn tối. Nhìn Khang ăn tự nhiên thấy yên bình kì lạ...
-------_-------
*Lảm nhảm*
Xin lỗi nếu vô tình làm tổn thương Clover ạ. Mình dự là cho một nhóm toàn hotboy vào để chọc thím Khang nhà mình, mà không nhóm nào đẹp soái như 3BB nhà chúng ta( au là Tứ Diệp Thảo, Tiểu Bàng Giải đấy ạ ) nên con au đần độn mê giai này đã quyết định lấy nhóm TFBOYS vào ạ. Mong Clover lượng thứ...
*Giơ băng giôn- hô to*
TFBOYS là nhất: đẹp nhất, giỏi nhất, hát hay nhất,... nhất nhất nhất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top