Chương 1: Bữa Tiệc.
Từ sáng đến giờ, Thẩm Gia luôn nhốn nháo tiếng hạ nhân ra vào, người ra người vô tranh nhau làm công việc..
Chả là tối nay có một buổi tiệc " Năm Mươi Năm Thành Lập Công Ty Của Tập Đoàn Thẩm Thị" . Sẽ có rất nhiều các cao vương quý tộc đến tham dự nên Thẩm Gia phải tiếp đãi chu toàn hết sức có thể.
Mặc dù đang là trong thời gian nghỉ hè và còn nửa tháng nửa mới trở lại trường học, nhưng Hy Nguyệt vẫn tham gia vào các lớp học Năng Khiếu như học nhạc và hội hoạ.
Chiếc xe taxi màu vàng đậu lại tại một ngôi trường dạy đàn Dương Cầm. Bước ra là cô gái tuổi chỉ mới mười sáu, thân hình mảnh mai mặc một chiếc váy màu hồng nhẹ dài đến gối, tóc búi nhẹ ra sau .. Hy Nguyệt lễ phép cảm ơn và vẫy chào bác tài xế, sau đó bước vào lớp có cô giáo đang niềm nở đợi mình.
...
Buổi chiều khoảng năm giờ thì Hy Nguyệt về nhà, cô đi thẳng lên lầu sau đó tắm rửa thay đồ chuẩn bị cho bữa tiệc. Chiếc váy trắng thướt tha được cô mặc.. Đây là sản phẩm mới ra mắt một tháng trước, theo concept Nàng Thơ của nhà thiết kế nổi tiếng Flora. Thân hình của Hy Nguyệt vốn đã thu hút người nhìn, lại còn khoác vào chiếc váy này nữa ,đúng là lụa đẹp vì người mà. Cô chọn một đôi giày cao gót cùng tông, có đính những viên ngọc trai làm điểm nhấn. Thợ make up và thợ làm tóc đã đợi sẵn.
Mặt mộc cô đã đẹp sẵn rồi, nên chỉ cần đánh một ít phấn hồng và tô một tí son. Mái tóc được búi hai từ hai bên sau đó thả dài ra sau và uốn cong nhẹ. Nhìn cô chẳng khác gì nàng công chúa cả.. Cả hai người thợ đều phải tấm tắc rằng ông trời đã quá ưu ái cho cô gái mới mười sáu tuổi này quá nhiều thứ, từ vóc dáng, khuôn mặt đến tính tình cũng làm say mê lòng người. Căn bản là đêm nay chẳng ai qua khỏi nét đẹp này cả mà.
Cô chào tạm biệt bọn họ, sau đó mở cửa bước ra thì thấy hai mẹ con Tuyết Liễu đang thì thầm gì đó. Thấy cô, bà ta liền giật mình.
"A... Hy Nguyệt, chào con.. "
Cô cũng cười nhẹ.
"Chào dì, chào chị ạ. " Cô có nhìn qua chị gái Khả Du đang mặc chiếc đầm đỏ trông khá nổi bật và khá " thiếu vải". Nhưng không quan tâm lắm, bởi vì Hy Nguyệt rất ngây thơ, dù họ không cùng huyết thống hay đã bao lần âm mưu về cô, nhưng cô vẫn khoan dung mà không truy cứu hoặc nhắc đến.
Cô bước xuống cầu thang, thấy ba mình - Thẩm Trách đang tiếp đón những vị khách đầu tiên. Ông bảo cô lại gần sau đó giới thiệu.
Nếu nói giữa Khả Du và Hy Nguyệt, thì chắc chắc ông sẽ thiên vị hơn cho Hy Nguyệt. Có lẽ vì cô thiếu vắng tình thương của mẹ ruột, một phần cũng là do cô ngoan ngoãn, luôn luôn nghe lời ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top