Yêu em không hối hận

Ngày hôm đấy tôi nghĩ mình đã thật sự yêu em. Em như một thiên thần cứu rỗi tôi nhưng em cũng như một ác quỷ đẩy tôi vào vực thẳm cửa sự tuyệt vọng.
--- FLASH BACK: ngày hôm đất ---
Tôi ra ngoài đồng cỏ nhìn thấy 1 thứ không nên thấy. À, ý tôi là 1 cô gái đang ngủ giữa cái đồng cỏ rộng mênh mông của gia tộc Makia được à. Nhắc mới nhớ tên tôi là Maki Makia con trai cả của dòng họ Makia.

Trong nhà tôi còn 1 đứa em gái tên nó là Yuki Makia. Nó 15. Khá là trẻ con với tôi.

Con bé khá là ít nói. Nó không tiếp xúc với ai ở trường trừ Mary bạn thân của nó.- tôi sẽ nhắc đến nó sau.
Tôi năm nay 18 tuổi này đáng lẽ tôi phải đi cắm trại và gẩy đàn ghi-ta cùng với đám bạn đồng trang lứa, thì sau khi đi học về tôi lại phải ở nhà quản lí sổ sách cho bố. Vì gia tộc Makia chuyên vận chuyển rượu. Cho các gia tộc khác. Nếu tính đúng thì gia tộc chúng tôi đứng thứ 2. Sau gia tộc Kaguyura. 1 gia tộc cực kì khủng khiếp không ai dám động vào gia tộc này. Và theo như sự sắp xếp để nhà tôi lên hạng thì 5 tháng sau tôi sẽ phải làm hôn lễ với Hana Kaguyura. Đúng như tên gọi cô ta như 1 bông hoa của ông chủ tịch gia tộc Kaguyura. Cô say tôi như điếu đổ, nhưng tôi chả thấy rung động gì với cô ta. Đối với con gái chỉ có 2 người đó là Yuki và Mary nếu mọi người hỏi tại sao là Mary mà không phải mẹ tôi. Câu trả lời hết sức đơn giản đó là tôi yêu Yuki hơn tất cả và mẹ tôi cũng như ông già đâu quan tâm đến tôi chỉ tới khi Hana để mắt đến tôi. Và Yuki chỉ thân Mary nên phải yêu thương bé con Mary. Con bé lễ phép lắm nên tôi cũng quý nó như em gái tôi vậy. Và trở lạu với vấn đề chính đi ra xem tiểu thư đài cát nào lại đi ngủ giữa cánh đồng của gia tộc Makia nào! Cô ta ngủ có vẻ say, mái tóc vàng cố định bằng 2 chiếc nở 2 bên phần con lại xõa tự do mặc cho cơn gió thôi. Cô ta mang theo 1 chiếc cặp. Trèo được vào trong này cũng không phải dạng vừa đâu. Cô ta từ từ mở mắt đoi mắt xanh lá tinh nghịch nhìn tôi, cô gái này tầm 17 tuổi cái tuổi thanh xuân của người con gái

( Không lạnh lùng như trong ảnh♥)
. Cô ta dang 2 tay chạm vào mặt tôi," Thịch, thịch" cái quái gì thế này tim tôi đập mạnh hơn, nhanh hơn. Khuôn mặt tôi đỏ lên nhanh. Bực bội xen lẫn chút xấu hổ, tôi hỏi cô gái đó:
- Cô là gia tộc nào và vào đây làm gì?
Khi thấy vẻ mặt và câu hỏi của tôi cô ấy đứng dậy phủi quần áo rồi trả lời:
-Em là Miyuki Tsuguchi. 17 tuổi. Còn anh?
Dọng cô ấy nhẹ nhàng như anh nắng ban mai buổi sớm, yên bình như biển xanh thơ mộng, cô gái này rốt cục là ai? Là ai, là ai? Người đầu tiên làm cho Maki này rung động. Cố gắng không kích động tôi hỏi:
- Làm sao cô vào được đây?
- Em trèo tường!- cô ấy nói hết sức thản nhiên.- Nhưng anh chưa cho em biết anh là ai?
What!!????? Lờ đi câu thứ 2. Trong lòng tôi muốn bùng choáy nó nói là nó trèo tường nhưng tường gia tộc Makia chỉ cần chạm vào dòng điện 2000 vôn sẽ giật cho thăng luôn đi ăn bánh uống trà with Diêm Vương ngay. Thế mà con bé này vào được. Tôi nói với nó:
- Tường gia tộc Makia có dòng điện 2000 vôn chạm vào là tạch. Sao cô vào được?
Nó không trả lời tay móc ra trong cặp đôi găng tay cao su và ủng cai su. Tôi hết bẫy này đến bẫy khác con bé lôi ra tất cả để phòng bẫy. Tôi hỏi nó sao biết được nó bảo:
- Em quan sát gia tộc này 2 tháng rồi! Nên em biết được tất cả các bẫy. Anh vẫn chưa nói cho em biết anh là ai?- lần này giọng con bé hình như hơi bực, tôi hắng giọng 1 cái rôi trả lời con bé hiếu kì này:
- Maki Makia con trai cả dòng họ Maki.
- Tuyệt vời! Em biết mà.- con bé đó rú lên như gặp idol vậy.- Anh ơi cho em bắt tay, cho em xin chữ ký! Em còn biết anh...... - nó liến thoắng 1 tràng dài đầu tôi nhức hết cả óc.
- Thế cô vào đây làm gì?
- Em muốn hẹn hò với anh!- con bé nói, lần này mặt nó đỏ lên.
- Tôi có hôn ước rồi. Cô biết chứ?- tôi hỏi, 1 bên lông mày nhướn lên.
- Vâng! Hana Kaguyura, em biết.
- Vậy sao còn hỏi như vậy.
- Em chỉ xin 2 tháng thôi!
- Không, là không.
- Vậy thôi.- mặt con bé rũ xuống đôi đồng tử màu xanh lá cây khẽ cụp.Thoáng chút buồn.
- Có vẻ anh không nhớ em là ai.- Miyuki nói thật nhỏ lẩm bẩm trong miệng. Maki chỉ nhẹ nhàng tiễn vĩ khách không mời mà đến này ra cửa. Cô bé này chỉ nói đúng 1 câu:
- Tạm biệt, Ma-kun.- nói xong con bé xách balo chạy 1 mạch về nhà.
Tôi vào nhà nhớ lại lời con bé đó nói."Ma-kun" chỉ 2 người được gọi tôi như thế Yuki và Miko người bạn thời thơ ấu của tôi. Yuki hay gọi tôi là Ma-nii hay Ma-kun khi chỉ có 2 anh em. Còn cô bạn Miko này trong 1 lần cô bạn này đã đẩy anh ra khi anh nhặt quả bóng kết quả anh bị mất trí nhớ về cô ấy. Cô ấy thì anh không biết.
- Ngày hôm sau -
Cô gái ấy lại đến. Cô gái tên Miyuki lại đến, cô ấy hỏi:
- Anh làm bạn trai em nhé?
- Không.
Sau đó cô ấy lại lủi thủi đi về.
1 tháng sau ngày nào cô ấy cũng đến và hôm nay:
-Em xin anh đấy thời..... gian của em...... sắp hết rồi!- cô ấy nói giàn giụa nước mắt.
Đây là lần đầu tiên cô ấy như thế. Nên tôi đã đồng ý. Ngày hôm sau cô ấy dắt tôi đến công viên. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trò chơi ở đấy. Những ngày sau đó những buổi hẹn hò dễ thương và lãng mạn hiện ra. Nó khiến tôi thấy mình giống những người bình. Nhưng vì hẹn hò nên tôi không quản lí sổ sách được cho ông già. Bà cô Hana ấy cứ bám đuôi tôi. Thật phiền phức! Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi bị phát hiện. Ông già đã cấm tôi ra khỏi biệt thự nhưng hằng đêm cô ấy vẫn đến chơi với tôi. Và Yuki đã nhìn thấy tôi xin nó đừng nói ra nhưng khi tôi chưa kịp xin. Đêm hôm đó, Miyuki bị bắt khi lẻn vào phòng tôi. Ông già đã...... bắn cô ấy ngay trước mặt tôi. Cô ấy chỉ kịp nói:
- Thời gian của em cũng sắp hết rồi. Vĩnh biệt! Ma-kun
Cô ấy chết nhưng vẫn nở nụ cười. 1 nụ cười buồn. Ông già nói với tôi:
- Tuần sau là hôn lễ với Hana! Chuẩn bị cho tốt vào.
Nói xong ông ta bỏ đi. Người đó, Miyuki cô gái đầu tiên làm cho tôi rung động. Bỗng nhiên Yuki từ trong phòng đi ra, nó ôm Teddy đôi mắt nó ngấn nước, nó nói:
-Em đã..... định nói..... với anh là chị Miyuki là Miko-nee.- nói xong con bé òa khóc. Tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm trên mặt mình. Tôi khóc sao. Tôi gào lên khóc như 1 đứa trẻ mất kẹo, nhung thật sự nó vẫn đau lắm.
---END FLASH BACK---
Hôm nay là ngày cưới của tôi và Hana. Nhưng chả lẽ tôi lại gả mình cho Hana. "Không tôi sẽ đến bên em ngay bây giờ Miko"- tôi nghĩ lấy con dao gọt hoa quả tôi đâm thẳng vào ngực bên trái thứ nước đỏ chạy dọc bộ lễ phục trắng của tôi. Lơ mơ tôi thấy tiếng la hét và tôi thấy em như 1 thiên sứ nâng tôi đến thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top