Chương 9 : Đến thư viện nếm mùi vị tình yêu

Miêu Vân và Giai Dĩ ngồi chờ đến tê hết cả lưng, cuối cùng mới đến trận đấu của 11A và 11B. Trương Miêu Vân nhìn thấy Lục Hạo Khiên bên dưới liền nhiệt tình đứng dậy cổ vũ.

Lục Hạo Khiên làm chủ trận đấu. Từng đường chuyền, bước chân như cậu ta như thể đã được tiếp xúc với môn bóng rổ từ lâu. Cậu ta rất nhanh đã ghi được hai bàn thắng, nhiều nữ sinh bắt đầu hô vang tên "Lục Hạo Khiên" trên hàng ghế cổ vũ.

Trương Miêu Vân cũng rất nhiệt tình hò reo cùng Giai Dĩ. Lục Hạo Khiên trên sân bóng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô vài lần khiến Miêu Vân một khắc sững sờ, người ở nơi hàng ghế, người ở trên sân đấu bí mật chạm mắt nhau.

"5-2 nghiêng về 11A"

Miêu Vân vui sướng ôm chầm lấy Giai Dĩ. Tốt rồi, lớp của cô đã chiến thắng rất vẻ vang. À không phải, người ấy đã giành được chiến thắng.

Sau một thời gian dài, đã đến giờ giải lao để chuẩn bị cho trận đấu chung kết giữa lớp 11A và 11C. Miêu Vân và Giai Dĩ tiến lại các bạn nam trong đội bóng rổ, cô bạn bên cạnh lên tiếng : "Này, trận đấu ban nãy các cậu thể hiện rất tốt đó"

Dương Quân phì cười : "Sao rồi? Đổ tụi này rồi à?"

Giai Dĩ với ánh mắt khó chịu đáp trả : "Riêng cậu thì không"

Trương Miêu Vân lúc này chỉ để mắt đến Lục Hạo Khiên, cô đưa chai nước đã chuẩn bị từ trước cho cậu, cố tình nhìn sang chỗ khác : "Cho cậu này"

Khoé môi cậu ta cong lên, nhận lấy chai nước suối từ tay cô chỉ đáp "ừm".

Tâm tình không nhất thiết phải nhìn thấy ở hành động, lời nói. Chúng nằm ở sâu trong ánh mắt.

------

Trận chung kết vừa rồi mặc dù lớp 11A giành được hạng nhì, nhưng cô không cảm thấy nuối tiếc. Về đến nhà Miêu Vân mở WeChat, liền nhận được tin nhắn của Lục Hạo Khiên.

Ting

Lục Hạo Khiên : Xin lỗi

Trương Miêu Vân : Sao cậu lại xin lỗi? Cậu làm sai gì à?

Lục Hạo Khiên : Thứ hạng

Trương Miêu Vân : Cậu nghĩ bừa rồi, đã là thứ hạng thì cậu phải trân trọng, quan trọng nhất là..

Trương Miêu Vân : Đã nổ lực hết sức, phải không?

Lục Hạo Khiên : Ừm, ngủ ngon

Trương Miêu Vân : Ngủ ngon nhé, Lục Hạo Khiên

Miêu Vân đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn, nở một điệu cười kì lạ. Cô trùm chăn, tay chân không để yên mà đưa lung tung. Lục Hạo Khiên cũng nhìn vào tin nhắn của cả hai mà nhếch môi.

Không nhất thiết là phải ở bên cạnh cậu, chỉ cần tớ gửi đi tin nhắn và được phản hồi lại, tớ vẫn sẽ thấy vui.

Cứ thế mọi người tại Quảng Đông lại chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày học và làm mới.

------

Tại giờ giải lao của trường

Lớp trưởng 11A hôm nay bị ốm phải xin nghỉ một buổi. Miêu Vân thay cậu ấy thu gom bài tập toán rồi mang đến cho thầy Vũ. Khi đã xong việc, cô đi về phía lớp học vô tình đi ngang thư viện. Cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đọc sách, Miêu Vân nhớ ra gì đó rồi bước vào.

"Này, Lục Hạo Khiên" - Trương Miêu Vân hớn hở tiến lại gần, ngồi bàn bên cạnh của Hạo Khiên.

Cậu ta nhìn sang Miêu Vân rồi nở nụ cười nhạt chỉ đáp "ừm".

Miêu Vân vẫn giữ nụ cười, mở cặp sách lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Lục Hạo Khiên : "Tớ có bài tập Lý cần hỏi" - cô chỉ tay vào một bài dài ngoằng : "Đây, câu này"

Cậu nhìn vào đề bài một lát đã có cách giải, sau đó tận tình giảng giải cho cô một cách tận tình. Miêu Vân nhìn cậu ta chăm chú quên nghe luôn cách giải chỉ giả vờ rằng mình đã hiểu, vội vã cảm ơn rồi đi về lớp.

Khi cậu đang làm một việc gì đó. Kì lạ thay, tớ chỉ thích chăm chú vào mỗi cậu.

------

Miêu Vân tan học trễ hơn mọi ngày vì phải trực nhật. Vốn dĩ hôm nay không đến phiên trực nhật của cô nhưng vì bạn học ấy van xin nài nỉ rất nhiều, cô không còn cách nào khác.

Bây giờ đã là năm giờ năm mươi chiều. Trời hôm nay tối rất sớm, thoáng chốc cả con đường vắng tanh, chỉ còn ánh đèn le lói.

Cộp cộp

Phía sau Miêu Vân có tiếng chân truyền đến. Cô theo phản xạ quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai, chỉ có tiếng gió đan xen với tiếng lá cây xào xạc. Miêu Vân tái mặt đi tiếp, có điều tốc độ nhanh hơn ban nãy.

Cộp cộp cộp

Rốt cuộc là ma hay quỷ cũng không quan trọng nữa. Cô bịt kín tai lại, lao nhanh về phía trước, miệng lắp bắp : "Đừng lại gần tôi, tôi - tôi còn phải về nhà nữa mà.."

Đột nhiên có một bàn tay vô cùng ấm áp chạm vào vai Miêu Vân, cất giọng trầm ấm : "Đừng sợ"

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top