Chương 8 : Hội thi bóng rổ

Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Thoáng chốc đã kết thúc một học kì của năm học.

Hôm nay là ngày biết điểm thi học kì, các bạn học sinh trong trường vây kín nơi có bảng điểm, không khí đầy rẫy những tiếng ồn ào. Miêu Vân khó khăn lắm mới chen vào được đám đông, cô đưa tay dò từng hàng một, cuối cùng cũng tìm thấy tên mình  : Trương Miêu Vân - 92 điểm (điểm trung bình tổng học kì I ).

Gương mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng, thuận tay ôm luôn Giai Dĩ bên cạnh. Giai Dĩ cũng rất hài lòng, cô nàng thi được 80 điểm.

Lục Hạo Khiên cũng đứng ở gần đó, cậu ta đạt 91 điểm, chỉ thua Miêu Vân có một điểm nhỏ nho, nhưng Hạo Khiên không tỏ vẻ tiếc nuối, ngược lại cậu hướng mắt về Miêu Vân đang vui sướng mà cũng nở nụ cười theo.

Giai Dĩ bị Miêu Vân ôm chặt đến thở không nổi, đẩy nhẹ cô ra giọng oán trách : "Cậu ôm tớ tới nghẹt thở luôn này"

Miêu Vân phì cười, chắp hai tay lại làm hành động xin thứ lỗi rồi cả hai cùng nhau về lớp.

------

Tiết sinh hoạt của lớp 11A

Thầy Vũ bước vào lớp, trên tay là vài tờ giấy được xếp gọn gàng, giọng nghiêm túc : "Một học kì đã qua, sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi bóng rổ"

Đám con trai bên dưới vừa nghe xong liền "ồ" lên vì đã trúng trò tủ. Thầy Vũ ho khan vài tiếng rồi nhìn vào tờ giấy trên bàn nói tiếp : "Mỗi lớp sẽ đề cử bảy bạn nam thành lập đội bóng rổ để giúp lớp giành được huy chương"

Các bạn nam nhanh chóng tranh giành lượt tham gia, sẵn tiện rủ rê thêm vài người vào đội, Dương Quân đứng trên ghế, ngạo nghễ hô to : "Em tự đề cử". Giai Dĩ đang gục trên bàn học, tai nghe thấy liền cảm thấy ngứa ngáy, cười kháy một cái.

"Thái độ này là sao? Kẻo tới đó cậu lại mê mệt tôi đấy"

"Có cái khỉ !" - Giai Dĩ chả thèm nói chuyện với tên đần thối này nữa, thà ngủ tiếp còn hơn.

Trương Miêu Vân một tay xoay chiếc bút bi xanh tay còn lại chống cằm tỏ vẻ ngán ngẩm. Chuyện banh bóng là của con trai, con gái nghe chẳng thấy thú vị gì cả. Bỗng Miêu Vân nghe thấy một giọng nói vừa trầm vừa lạnh bên tai : "Muốn tôi tham gia không?"

Trương Miêu Vân giật nảy mình, quay sang liền đụng trúng ánh nhìn của Lục Hạo Khiên, khuôn miệng lắp bắp : "Sao lại hỏi tớ?"

Cậu không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào Miêu Vân. Đột nhiên cậu bạn bàn bên nhướn người sang : "Này Lục Hạo Khiên, cậu tham gia không? Chúng tôi đã được sáu người rồi"

Lục Hạo Khiên liếc nhìn Miêu Vân rồi quay sang cậu bạn : "Được"

------

Hôm nay là ngày diễn ra hội thi bóng rổ, học sinh không có tiết học nhưng nếu muốn đến xem đều được phép.

Trương Miêu Vân trong chiếc áo đồng phục tươm tất, vội vàng đi đến hội thi bởi vì hôm nay cô có người quan trọng cần cổ vũ.

Đến nơi cô phải loá mắt vì khung cảnh rất đẹp, một tấm vải đỏ có dòng chữ "Hội thi bóng rổ trường XXX" màu trắng tinh được treo lên ngay ngắn. Trước mặt có rất nhiều đội, họ đều khoác trên người áo thể thao chỉ khác nhau về màu sắc để phân biệt đội của lớp mình.

Miêu Vân đưa mắt nhìn nơi này rồi chuyển sang nơi khác như đang tìm kiếm bóng hình của ai đó.

"Ở đây này" - giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên ngay sau lưng Miêu Vân, cô quay người lại nhìn, đập vào mắt cô là Lục Hạo Khiên. Cậu ta mặc một chiếc áo thể thao màu đen, phải công nhận cậu ta rất hợp với nó.

Khi ta bận tâm để tìm kiếm ánh dương, nào ngờ ánh dương lại hiện hữu ngay trước mắt.

Miêu Vân sững sờ một lúc rồi nhìn phía sau Lục Hạo Khiên ngơ ngác hỏi: "Lớp chúng mình ở đâu thế?"

"Tôi dẫn cậu" - Lục Hạo Khiên không đợi Miêu Vân trả lời, liền kéo tay cô đến một chỗ thoáng mát, có băng ghế. Phía trước có đội bóng nam của lớp và cả Giai Dĩ đang vẫy tay với Miêu Vân, cô liền bước đến.

Giai Dĩ trên tay cầm que kem ổi mát lạnh, liếc nhìn Lục Hạo Khiên và Trương Miêu Vân : "Lãng mạn đó nha"

Hai má Miêu Vân thoáng chốc đỏ bừng, cô  gượng cười không nói câu nào. Lúc này, loa phát thanh của trường của vang lên :

"Thông báo đã đến giờ bắt đầu hội thi"

Trương Miêu Vân và đội thi tiến về phía sân bóng rổ đông đúc.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top