Chương 3 : Không thích thì là gì?
Miêu Vân ngồi trên giường, trên tay là chiếc điện thoại, cô chán nản lướt mạng xã hội. Cuộc sống của cô luôn buồn chán, không tụ tập, không ồn ào.
Chẳng phải Miêu Vân không thích, mà là ba mẹ cô khó tính, luôn quản cho cô trở thành một hình mẫu "con ngoan trò giỏi". Một tuần chỉ được đi chơi có một ngày, đúng là ép cho Miêu Vân nghẹt thở mà.
Ting (Âm thanh tin nhắn đến)
Tin nhắn của Giai Dĩ chiếm trọn màn hình :
- Cậu xem tớ vừa tìm được gì này
Cô liền phản hồi lại :
- Tìm được gì chứ?
Giai Dĩ gửi cho cô đường liên kết của một tài khoản trên WeChat.
WeChat : WeChat là một ứng dụng đa mục đích: gửi tin nhắn, phương tiện truyền thông xã hội và thanh toán di động ở Trung Quốc.
- Đây là tài khoản của cậu học sinh mới
- Ý của cậu là Lục Hạo Khiên?
- Đúng vậy. Cậu còn chờ gì nữa, mối ngon này, tớ nhường cậu
Trương Miêu Vân không trả lời, ngồi bật dậy, đờ đẫn nghĩ ngợi : Không tò mò, không tò mò. Mình đâu có thích hay quan tâm gì đến cậu ta.
Vừa suy nghĩ Miêu Vân vừa lắc đầu như tỏ ý phủ nhận.
Nhưng.. nghĩ kĩ lại thì mình né tránh lại càng thừa nhận là mình thích thật. Thôi thì nhấn vào xem thử, đâu có chết.
Cô lấy điện thoại, nhấn vào đường liên kết Giai Dĩ vừa gửi. Sau đó tài khoản có tên "Lục Hạo Khiên" hiện lên màn hình. Miêu Vân không nghĩ ngợi nhiều nhấn "Kết bạn".
------
"Con đi học đây ạ"
"Ừm"
Trương Miêu Vân nhanh chóng đạp xe đến trường như mọi ngày. Tối hôm qua ôn bài mệt quá ngủ thiếp đi, tỉnh giấc thì đã là 6 giờ, ôi chết mất.
Đến chỗ để xe, cô thở dốc như muốn ngã gục. Định thần lại cô nhìn thấy bóng dáng ai 'vừa quen vừa lạ' cách đó không xa.
Là Lục Hạo Khiên.
Trương Miêu Vân vẫn bình thản, chỉnh lại cặp xách rồi tiến về phía lớp học. Bên cạnh cô còn là Hạo Khiên cũng bước đi.
Cô cố ý bước nhanh hơn, cậu ta cũng tăng tốc theo. Từng bước chân của cô như thể dẫn dắt cậu ta theo cùng. Không nhịn nữa, Miêu Vân giọng bực tức : "Ý gì đây?"
"Nói tôi à?"
"Ừm, từ nãy đến giờ cậu cứ bám tớ suốt"
Lục Hạo Khiên chẳng đáp trả, tiến lại gần cô hơn. Cô cũng theo phản xạ mà lùi lại, cậu từ từ cúi xuống, mặt đối mặt : "Tóc rối rồi này"
Cậu đưa tay chỉnh phần tóc mái lại cho cô rồi quay người đi trước bỏ mặc Miêu Vân đứng im như tượng, vẻ mặt khó hiểu.
Có cần phải như thế không? Mối quan hệ của cô và cậu mới vài ngày đã thân đến mức đó rồi à?
------
Trương Miêu Vân và Giai Dĩ đang ăn sáng ở căn tin trường. Cô chủ động trò chuyện : "Tớ muốn kể cậu nghe chuyện hồi sáng tớ gặp phải, rõ ràng tên Lục Hạo Khiên rất kì lạ"
Giai Dĩ giọng điệu tò mò, pha chút bất ngờ : "Kì lạ? Cậu và tên đó đụng mặt nhau à?"
Miêu Vân liền đem chuyện kể hết cho Giai Dĩ nghe. Kể đến đâu, cậu ta lại cười tủm tỉm đến đó khiến cô không khỏi thắc mắc : "Có gì vui lắm sao?"
"Vui chứ? Cậu ta thích cậu chắc rồi"
Thích? Gì cơ?
Cô không nghe nhầm chứ, vừa chuyển đến lớp một tuần nay đã thích Miêu Vân. Con người đâu phải nhìn thôi là đã thích, còn phải do tiếp xúc nữa chứ. Trương Miêu Vân tỏ vẻ chẳng tin lời Giai Dĩ nói :
"Lục Hạo Khiên vừa đến lớp tụi mình được một tuần thôi đấy"
"Không thích thì là gì? Có thể cậu ta vừa nhìn thôi đã mê cậu rồi"
"Chậc, cậu nói bừa. Thôi ăn đi kẻo muộn học đấy"
------
Ting
Miêu Vân ngồi trên giường đọc sách, nghe có thông báo đến, cô liền với lấy điện thoại.
Đó là thông báo đồng ý kết bạn của Lục Hạo Khiên. Chưa kịp để Miêu Vân kịp tắt điện thoại
Ting
Lại một tin nhắn tới từ cậu ta. Lục Hạo Khiên gửi một nhãn dãn thể hiện lời chào. Miêu Vân cũng lịch sự trả lời "Chào".
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top