Chap 6 : Rời đi


----------------
- Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lẽ nào em không nhớ ra ư ? . anh nắm tay cô, sải bước về chiếc ghế đá nằm bên cạnh một chiếc cầu trượt

- Đương nhiên là em nhớ rồi, nhưng sao anh lại đưa em tới đây ?. cô nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế, thuận người kéo anh ngồi bên cạnh mình

- Anh chỉ muốn ôn lại kỉ niệm xưa thôi.

-------- Tại công viên 10 năm trước ---------

- Huhu..huhu..huhu..một cậu bé đang ngồi trên chiếc cầu trượt bỗng nhiên òa khóc

Từ xa, cô bé có khuôn mặt tựa thiên thần, đôi mắt to tròn, long lanh như những vì sao trên bầu trời vô tận, mái tóc đen nhánh được tết gọn sang hai bên chạy nhanh về phía cậu bé. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đặt đôi bàn tay trắng hồng, mũm mĩm lên vai anh
- Sao cậu ngồi ở đây, lại còn khóc nữa chứ !?
Anh quay lại nhìn cô, nói giọng buồn bã
- Tớ bị ngã
Cô chăm chú nhìn anh từ đầu xuống chân, chân anh bị sưng rồi. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc băng gạc, dán nhẹ lên chỗ đó
- Được rồi, tí nữa tớ băng lại cho bây giờ tớ chỉ dùng tạm băng gạt thôi, không là bị nhiễm trùng đấy. Giọng nói ngọt như kẹo pha lẫn một chút lo lắng.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé ! Anh mỉm cười
- Không có gì ! Cô gật gật đầu
- Mà cậu tên là gì ? Tớ tên là Lục Thiên Phong
- Tớ tên Trịnh Khiết Linh
- Chúng mình làm quen nhé ! Anh đưa tay ra
- Được. Cô gật đầu nắm lấy tay anh

[...]

----------- Quay trở lại thực tại -----------
Cô chăm chú nhìn anh kể lại câu chuyện năm đó. Một kỉ niệm cả cô và anh không bao giờ quên được. Cô cứ nghĩ anh chỉ coi đó là một tình bạn, nên suốt mấy năm trời, cô đơn phương anh.
- Em biết không, Linh. Anh đã yêu em từ lúc em băng bó cho anh lúc anh bị ngã rồi. Giọng nói anh cất lên, một giọng nói hạnh phúc.
Cô khó hiểu nhìn anh, thì ra anh yêu cô từ lâu rồi nhưng do anh cứ cất mãi trong lòng không chịu nói ra làm cô phải tỏ tình anh trước. Haizzzz...
- Thật ra em cũng thế. Cô ngại ngùng, đỏ mặt nhìn anh
- Anh biết mà. Anh tủm tỉm cười xoa đầu cô
- Sao anh không nói sớm..làm em theo đuổi anh suốt mấy năm liền. Cô phồng má đáng yêu tỏ vẻ giận dỗi nhìn anh
Anh bật cười, ôm cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô
- Hì..anh muốn em phải theo đuổi anh.
-....

------------ 5 tháng sau --------------
Tình cảm của anh và cô càng ngày phát triển, mẹ anh và mẹ cô sớm đã biết chuyện này càng hạnh phúc biết bao, luôn ủng hộ anh và cô.
Tình yêu..nó giống như một sợi dây chỉ nối giữa 2 người, chỉ cần 2 người luôn yêu thương nhau, luôn che chở cho nhau thì chúng sẽ không bao giờ đứt.
Buồi tối hôm đó, cô rủ anh đi dạo, anh không hề biết chuyện gì chỉ hí hửng đến đón cô rồi đi dạo cùng cô trong buổi tối đầy lãng mạn
Đang đi đến nửa đường, cô bỗng buông tay anh ra, anh ngạc nhiên nhìn cô
- Linh, em sao thế ?
- Chúng mình chia tay đi. Cô không ngẩng đầu nhìn anh, giọng buồn bã nói
- Em nói cái gì cơ, sao lại chia tay. Anh tiến đến chỗ cô, nhưng anh tiến một bước cô lại lùi một bước.
- Em.. muốn chia tay. Cô gắng gượng không để nước mắt rơi
- Nhưng em nói lí do đi. Trái tim anh như hằng trăm mũi dao găm vào..đau..rất đau
- Em không còn yêu anh nữa.. cô vừa dứt lời không để anh nói, liền chạy đi
Anh cứ đứng đấy ngẩn người ra nhìn theo bóng lưng cô. " Em không còn yêu anh nữa" câu nói lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

Bao lâu nay, anh đối xử với cô rất tốt mà, sao lại như vậy ?

Cái gì cô muốn anh cũng làm cho cô, chỉ cần cô vui là được..

Nước mắt rơi..rơi thật rồi..rơi vì người con gái mình yêu rời đi.. anh cảm thấy lòng đau đớn vô cùng, cảm giác này giống như anh mất đi một thứ gì rất rất quý giá.. nó sẽ không bao giờ quay trở lại.

---------------------------------
Cô vừa chạy vừa khóc, vì phải đi du học nhiều năm mới quay trở về hoặc có thể không quay trở về nữa nên cô bât đắc dĩ phải nói lời chia tay với anh..

[..]

Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi du học. Trong xe, cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối, qua đến công viên nơi  đó cô và anh gặp nhau, mắt cô bắt đầu cay cay, từng giọt..từng giọt rơi xuống..cô nhớ anh..nhớ khuôn mặt anh..nhớ giọng nói của anh...

---------------5 năm sau -----------------

Trong căn phòng trên tầng cao nhất của một tập đoàn quyền lực nhất thế giới. Một người đàn ông có gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết, đôi mắt màu đen chứa nhiều tia sắc bén khiến đối phương phải rùng mình. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, cặp lông mày sắc như mũi dao. Khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng toát ra một tà khí đáng sợ giống như đang ở dưới địa ngục vậy. Anh đang ngắm nhìn thành phố nhỏ bé dưới chân qua khung cửa kính sát đất.
- Cốc..cốc..cốc.. tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí lạnh đến đáng sợ
- Vào. Anh lạnh lùng mở miệng
- Thưa Lục Tổng..thư kí mới đến rồi ạ
- Cho vào. Anh không thèm ngoáy đầu lại, chỉ mở miệng nói duy nhất 2 từ.
- Dạ..mời cô vào. Người đàn ông đứng trước cửa vẫy tay một cô gái đứng sau cánh cửa.
- Vâng..Chào Lục Tổng.. giọng nói quen thuộc cất lên
Vốn dĩ anh không định quan tâm nhưng vừa nghe thấy giọng nói anh lập tức quay đầu lại.
Là cô..cô quay trở về rồi ư
Trái tim anh như được giải thoát sau 5 năm từ khi cô rời bỏ anh. Giờ đây cô lại tự quay về..
Anh ra hiệu cho người trợ lí đứng trước cửa ra ngoài. Trợ lí Hoàng lập tức quay người ra ngoài để lại bầu không khí im lặng
Anh bước tới ôm chầm lấy cô, cô khó chịu liền đẩy anh ra
- Lục Tổng phiền anh buông tôi ra.
" tôi " sao anh nghe khó chịu thế này.
- Khiết Linh em sao vậy ? Anh lo lắng hỏi
- Sao anh biết tên tôi ?
- Em không nhớ anh là ai ư ? Khóe mắt hơi cay xè, chỉ 5 năm mà cô đã quên anh vậy sao
- Xin lỗi, nhưng tôi không quen anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top