Chap 5 : Gặp Lại Nhau
Anh bước tới chỗ cô, cúi xuống nhìn thân hình nhỏ bé đang cắm cúi tìm.
Cô đang mải tìm thì thấy toàn thân bỗng lạnh toát, quay lại thì thấy anh đứng sau mình nhìn chằm chằm vào cô.
Cô giật mình, run rẩy nói:-" Cậu..cậu đến rồi à ?"
-" Ừ.. cậu đang tìm cái này đúng không ? " anh giơ chiếc dây chuyền lên.
Cô giật chiếc dây chuyền từ tay anh, vui mừng nói: " Đúng rồi, cậu lấy nó ở đâu vậy ?"
Anh hơi bất ngờ nhưng chỉ trong vài giây anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thò tay vào trong túi lấy sợi dây chuyền của mình đưa cho cô xem
Cô cầm lấy rồi nhăn mặt khó hiểu nhìn anh: " Sao cậu có nó.. không lẽ cậu chính là Thiên Thiên ( tên hồi bé của anh ?"
-" Đúng. " Anh dứt khoát trả lời
-" Tớ..tớ là tiểu Linh đây, cậu nhớ tớ không" Cô chạy lại ôm chầm lấy anh, hí hửng nói
Anh hơi sững sờ vì hành động của cô, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô. Nghe thấy tiếng thút thít, cô khóc sao ?!
Từng tiếng khóc làm anh đau đến tận tủy xương
Hóa ra, trong lòng cô vẫn in đậm hình ảnh của anh, nó giống như được cất kĩ vào trong tim rồi, không thể nào phai mờ được, gặp lại người mình yêu, cô vỡ òa trong hạnh phúc.
Vậy cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên vì trái tim cô đã nhận ra anh là cậu bé năm xưa ư ?
-----------------------
Lát sau, cô buông anh ra, từng giọt nước mắt của cô đã thấm lên trên áo anh. Anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mặt còn đọng lại trên má cô, cô chăm chú nhìn anh, từng hành động nhẹ nhàng làm tim cô đập loạn lên
-" Đừng khóc.. sẽ làm anh đau lòng đấy!" Anh mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương nhìn cô
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy.. như được khắc sâu vào tim cô
-" Anh..anh quay về lúc nào mà không cho em biết " Cô ngẩng đầu nhìn anh
-" Em đoán xem " anh bá đạo nhìn cô
Cô dỗi anh, chu môi phồng má lên nhìn max cute , anh không chịu nổi liền cúi xuống hôn *chụt* vào má cô
Hai má cô bỗng chốc đỏ bừng lên, mở to hai mắt nhìn anh, tay đập liên tục vào ngực anh.
-" Anh làm gì vậy chứ "
-" Anh chỉ muốn thử lại hương vị năm xưa thôi "
"..."
------- Sau giờ học --------
Anh chạy đến chỗ cô, thở hổn hển : "Em..em chạy nhanh thế !"
-" À em quên mất, anh có chuyện gì à ? "
Anh kéo tay cô, nhẹ nhàng nói: " Đi, anh đưa em đến chỗ này !"
-" Ơ..ơ, từ từ thôi " cô tươi cười chạy theo anh
Đây có lẽ là lần thứ hai cô được hạnh phúc như thế này
Được ở bên cạnh người mình yêu còn gì hạnh phúc hơn bằng !
---------------------
Đến nơi, anh buông cô ra, cô nhìn xung quanh, khó hiểu nhìn anh " Đây..đây là..."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top