Chap 4 : Thanh Mai Trúc Mã


----- Tại nhà hàng -----

Cô ngồi đối diện hắn - Hứa Hạo Thiên vui vẻ ăn đồ ăn được đặt trước mặt.

Chợt hắn hỏi: " Bà học lớp 12A1 đúng không?"

Cô ngước mắt nhìn hắn, hai tay cầm 2 chiếc đùi gà đang cắn dở, mồm nhanh nhảu đáp:" À ừ.. có việc gì sao?"

-" À..không có gì đâu..tôi chỉ hỏi bà thế thôi"

-" Ừm" cô vừa nói vừa măm chiếc đùi gà trên tay.

[...]

--------- Sáng hôm sau tại trường ---------

Cô vừa bước vào đã nghe thấy tiếng xì xào, mọi người trong lớp đều hướng về người đang ngồi chỗ cạnh anh, cô không dấu nổi sự tò mò, nhanh chân bước đến chỗ cạnh anh

-" A !! Hạo Thiên, ông cx học lớp này sao.."

Hắn quay lại, nở nụ cười tươi như hoa nhìn cô:
-" Ừm.. thế nên hôm qua tôi mới hỏi bà đấy"

Cô liếc về chỗ anh, thấy anh cũng nhìn mình cô liền đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác, định bước về chỗ chợt hắn nói :

-" Tiểu Linh.. đi ăn với tôi đi ~ ".

-" Ừm" Cô lạnh lùng đáp

Nói rồi hắn khoác vai cô kéo xuống cantin, 2 người không để ý đến một người đang đen sì như đít nồi, giọng nói đầy sự phẫn nộ:

-" Tiểu Linh.. Thân mật nhỉ "

[...]

Hôm nay là ngày cô được phân cô trực nhật cùng anh, sau khi học xong, cô liền chạy xuống cuối lớp lấy chổi quét lớp

Cô là đang tránh mặt anh !?

Anh không thèm để ý đến trực nhật, cứ ngồi ở đó ung dung đọc sách. Cô không chịu nổi cái sự lười biếng này của anh, cô bước đến đập mạnh vào bàn anh, hét lớn:

-" Thiên Phong, cậu đi trực nhật đi chứ !!"

-"..."

-" THIÊN PHONG !!!"

-" Gì mà hét to thế.. tôi làm là được chứ gì " anh nhìn thẳng vào cô và nói

-" Thế..thế thì cậu đi làm đi, còn ngồi đây làm gì.. tôi xong việc tôi rồi tôi về trước đây" cô vội vàng lấy cặp sách định bước về bỗng nhiên anh cầm lấy tay cô kéo về phía mình

Cô toáng loạn, vùng vẫy thoát ra nhưng không được vì anh hơn cô một cái đầu thậm chí sức của anh còn nặng gấp đôi cô , cô nhìn lên trên nhưng chỉ thấy cằm anh, cô bất lực nói:

-" Cậu..cậu làm cái gì đấy, mau thả tôi ra mau "

-" Không thả, cô phải giải thích mối quan hệ của cô và Hứa Hạo Thiên ?" Anh ngoảnh mặt nhìn xuống

Cô khó hiểu nhìn anh: " Sao phải trả lời, liên quan gì đến anh đâu "

-" Trả lời." Anh mở miệng nói duy nhất 2 từ, tay càng ôm chặt eo cô hơn

Cô thấy đau eo liền không chịu được, lên tiếng nói: " Tôi.. tôi nói..tôi nói.. cậu mau thả ra..thả ra.."

Anh buông cô ra nhưng tay vẫn kéo cô về trước mặt mình. " Nói"

-" Cậu ấy là bạn thân tôi, được chưa " cô mệt mỏi xoa eo nói.

Nhìn cô như vậy, anh thấy tim nhói đau, nhẹ giọng nói:

-" Tôi xin lỗi."

Cô ngạc nhiên nhìn anh, cô không nghe nhần chứ, anh là đang xin lỗi cô ?!

Cô dụi mắt mấy lần, không bị hoa mắt chứ !?

Anh nhìn dáng vẻ cô đột nhiên mỉm nụ cười hiếm có. Cô càng nhìn càng thấy không tin tưởng vào đôi mắt mình. Anh là ai ? Lục Thiên Phong mà cô thích đây sao ?

Anh quay trở lại bộ mặt ác ma, lạnh lùng nói: -" Sao dạo này cậu cứ tránh mặt tôi thế "

Cô giật mình nói: " Đâu.. tôi có tránh mặt cậu đâu.. tại dạo này tôi..tôi có chút việc "

-" Có phải tôi từ chối lời tỏ tình của cậu sao ? "

"..."

Cô không trả lời, liền nghĩ đến cách đánh lạc hướng, thầm nghĩ " Đúng rồi, 36 kế chuồn là thượng sách ", cô quay sang nói với anh:

-" À, tôi có việc tôi về trước nhé, cậu mau trực nhật đi " Vừa dứt lời, cô chạy như bay ra khỏi lớp.

"..."

Khi đang quét lớp, anh nhặt được một chiếc dây chuyền có khắc chữ "PL". Anh thấy hơi quen quen, liền lấy trong cặp ra một sợi dây chuyền y hệt.

Anh vui mừng nắm chặt sợi dây chuyền, cuối cùng anh đã tìm ra cô bé thanh mai trúc mã năm xưa, hóa ra người đó đang ở rất gần anh, thậm chí còn học chung lớp anh.

------ Sáng hôm sau ------

Anh vừa bước vào lớp, thấy cô đang lục lọi tìm thứ gì đó.

Cô vừa tìm vừa nói với giọng đầy lo lắng: " Sợi dây chuyền đâu rồi ? "

Anh bất ngờ nghe cô nói, cô đang tìm một sợi dây chuyền ư ?

Lẽ nào là chiếc sợi dây chuyền khắc chữ " PL" này !?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top