Chap 2: Ngại ngùng
Cô và anh là hôn thê của nhau, nhưng chuyện này chỉ có Lục Gia và Trịnh Gia biết, trừ cô. Hai tập đoạn đứng đầu và thứ 2 TG đã có hôn ước từ nhỏ, khi cô và anh tròn 20t hôn ước sẽ được thực hiện
----------------------
Lúc này cô đang ngồi trên chiếc ghế đá sau sân trường. Từng tia nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt cô làm cho cô càng thêm xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo của cô càng thêm nổi bật. Từng ngọn tóc mềm mại được cô thả xuống ngang vai. Ai nhìn vào cũng tưởng đây là một thiên thần, một công chúa xinh đẹp bước từ trong câu chuyện cổ tích.
Cô thẫn thờ nhìn bầu trời trên cao, từng khoảng trống trải dài dường như không có điểm dừng cũng như tình cảm của cô dành cho anh không bao giờ kết thúc.
Nhưng có lẽ giờ nó đã không còn tồn tại trong tâm trí cô.
Tất cả chỉ vì cái lời thua cá cược kia!
"Haizzz.." cô thở dài. Đâu ai biết được cô đau lòng như thế nào, cảm giác ấy giống như cô vừa mất đi một thứ quý giá!
Giờ đây cô chỉ ước giá như thời gian quay trở lại để cô không nói ra lời tỏ tình bị từ chối ấy.
"Thật là..cái trò chơi cá cược kia, hại mình rồi." Cô nói với giọng đầy bất lực.
Từ xa, anh đang chăm chú nhìn cô, từng hành động đáng yêu của cô khiến anh bất giác nở một nụ cười ngọt ngào như đường xen lẫn vào đó là sự khao khát muốn có được cô.
"Để xem em định đối mặt với tôi như thế nào, bảo bối. "
--------- Giờ tan học ----------
Tiếng trống trường vừa vang lên, cô vội vội vàng vàng cất sách vở vào cặp nhanh chóng rời khỏi trường.
Chưa kịp ra cổng trường, cô bị một lực lớn kéo vào lòng, cô hơi hoảng, ngước lên nhìn thì thấy anh đang nhìn mình. Lập tức mặt cô bỗng hóa thành quả cà chua vừa mới chín. Cô vội lên tiếng:
"Lục Thiên Phong, cậu mau thả tôi ra nhanhh !!"
"- Sao nào, muốn tránh mặt tôi à" anh bá đạo nói
" - Đâu có, tôi..tôi có việc nên phải đi ngay.. ừm..lúc khác nói chuyện nhé" vừa nói xong cô vội vã vùng vẫy thoát khỏi người anh rồi chạy đi
" Thật đáng yêu.." anh nhìn theo bóng lưng hấp tấp, vội vã của cô.
-----------------------
Anh yêu cô mất rồi nhưng đáng lẽ ra lời tỏ tình ấy phải là do anh nói mà cô dám cướp lời của anh. Anh chỉ đang trêu cô một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top