Chạm Mặt
Như mọi hôm Uất Phong vẫn tới nhà người yêu như mọi khi , cậu biết được số lầu và số phòng của người yêu mình ở nên cứ thản nhiên mà đến , nhưng chắc hôm nay là ngày đen đủi của cậu , chỉ khi mới bước từ thang máy ra ở tầng 12 thì cậu cảm thấy có điều chẳng lành xảy ra , nhưng cậu lại nghĩ chắc hôm nay cơ thể cậu khá mệt nên cũng không quá chú ý về việc đó , cậu đi tới căn phòng số 138 và nhập mật khẩu như thường lệ . Chỉ khi vừa mở cửa ra thứ làm cậu để ý nhất chính là một đôi giày của một người đàn ông khác , cậu bắt đầu nghi hoặc và cảm giác bất ổn lúc nãy lại hiện ra . Cậu chậm rãi bước về phía cửa phòng của người yêu mình , cậu có chút chần chừ chưa dám mở , phải hơn 5 phút sau khi đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu mở cánh cửa ra . Lúc này Uất Phong chết đứng tại chỗ trước mặt cậu là Nhậm Hoàng người yêu của cậu và Lạc Suy bạn thân cậu , 2 người họ đang âu yếm nhau rất tình cảm trên giường , miệng không thì không ngừng rên rỉ , cả 2 người không một mảnh vải che thân . Uất Phong tức giận , mở miệng một cách dứt khoát mà nói
" C-Chúng mày làm gì vậy?!! "
Khi Uất Phong vừa dứt câu , 2 người họ mới giật mình mà quay qua nhìn về phía cửa rồi lật đật chùm chiếc mền mỏng lên người , Nhậm Hoàng cất tiếng
" Uất Phong à , không như anh nghĩ đâu mọi thứ anh thấy đều là hiểu lầm thôi "
Lạc Suy cũng theo đó mà nói vào
" Đúng rồi , do Nhậm Hoàng bị cảm tôi cũng tình cờ đi ngang qua đây , thấy cậu ấy bị như vậy chỉ là ôm cậu ấy một xíu để sưởi ấm người cậu ấy hơn thôi. "
Khóe môi Uất Phong bất giác cong lên , cậu ôm bụng rồi cười lớn , chỉ là nụ cười này không như lúc trước , nụ cười đau khổ hơn bao giờ hết
" Hahahaha , này này cậu nói gì vậy Lạc Suy , sưởi ấm cái kiểu quái quỷ gì mà người không quần áo , không một mảnh vải thế kia.. "
" Cậu nghĩ tôi ngu dốt đến mức đó vậy à? Người của Nhậm Hoàng tôi chỉ dám nắm tay vậy mà cậu lại làm vậy? Cậu làm vậy với bạn thân của cậu hả?! Đúng là đê tiện ".
Uất Phong lúc này đau khổ nói ra những câu những chữ đâm vào trái tim mỏng manh của bản thân cậu
" Tôi chúc cả 2 người sẽ mãi mãi như vậy đừng buông nhau ra sẽ làm khổ người khác mất , chúng ta chia tay đi Cao Nhậm Hoàng! "
Uất Phong nói xong liền quay người rời đi không để 2 kẻ tồi tệ đó nói thêm câu nào , cậu bước thẳng một mạch ra khỏi căn phòng đầy mùi ghê tởm đó , Uất Phong mang giày vào rồi chạy thật nhanh vào thang máy , nước mắt cứ rơi lã chã , lúc nãy chỉ là cậu cố gắng không khóc để nói ra những từ đau lòng đó , tim cậu dường như đã tan nát rồi , người cậu thương bây giờ lại đi ngoại tình với kẻ được cậu gọi là bạn thân , bạn thân là cái quái gì cơ chứ!!
Do không chú ý mà cậu va phải một người khác , cậu không dám ngẩng mặt lên chỉ cúi mặt rồi nói xin lỗi liên tục , đứng dậy rồi chạy một mạch về phía thang máy.
Người đàn ông lúc nãy bị cậu va trúng vẫn nhìn cậu , anh ta định đỡ cậu dậy nhưng cậu cứ nói xin lỗi làm anh ta cứng đờ ra nhưng lúc nãy khi cậu đứng dậy anh ta thấy cậu có vẻ bất thường liền bất giác nhìn về phía mí mắt cậu và đương nhiên anh ta cũng biết cậu đang khóc nhưng anh ta cũng chả quan tâm mấy mà mặc kệ.
Và cũng như bao người bình thường khi chia tay cậu đi đến quán bar thân thuộc của cậu , hôm nay cậu đổi gió qua uống một chai rựu thật mạnh để quên hết mọi thứ , cậu gọi một chai Gin và một mình uống sạch.
Cậu cứ uống mãi uống mãi từ ly này đến ly khác vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại , lúc này Lĩnh Kha đã chú ý đến cậu mà bước tới , khi cậu định uống thêm anh đã giựt lấy chai rựu từ tay cậu lại.
" Muốn uống đến bao giờ đây hả tên ngốc kia? " Lĩnh Kha nói
" Kệ tôi liên quan gì đến cậu? " Uất Phong vừa nói vừa cố gắng giành lại chai rựu từ trên tay anh ta xuống.
Lúc này Lĩnh Kha nhận ra thứ gì đó , anh ta liền nâng cằm Uất Phong lên và ngạc nhiên
" Đây chẳng phải là tên hồi nãy mình gặp à? " Lĩnh Kha thắc mắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top