Chap 2

               __Lưu Quốc Khánh__
Hôm qua tôi đã nhận được cuộc gọi của bố vào đem khuya:
-'Alo' giọng bố tôi vẫn vậy trầm và đầy u ám.

-'Alo, có chuyện gì không?' từ khi mẹ tôi mất thì có lẽ tôi và bố không còn nói chuyện với nhau được nhiều, mỗi lần nói chuyện chỉ có cãi vã và hôm nay cũng vậy.

-'Hôm nay bố vừa nhận được thư từ quân đội ngầm, hãy chuẩn bị vali và đi đi'

-'Nhưng con không muốn'

-'Đừng tưởng bố không biết là con quen thằng Hải, nó không phải là loại người tốt đẹp gì đâu và hãy mau mau chấm dứt cái loại tình cảm đồng tính dơ bẩn ấy đi'

-'Bố có quyền gì mà cấm con, con yêu ai là quyền của con chả liên quan đến bố, việc con đi hay không cũng chả phải là việc của bố'

-'Mày làm gì thì làm đi đừng để tao phải nhục nhã với cái xã hội, làm tổn hại danh tiếng của cái gia tộc này, còn nữa việc này mày phải đi là mệnh lệnh không được chối nếu không coi chừng thằng nhóc tên Hải kia' giọng bố tôi đầy sự tức giận và ràng buộc tôi làm những thứ mà ông ta muốn.

Nhiều lúc tôi tự nghĩ nếu mình đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ta thì sẽ như thế nào nhỉ. Từ khi cưới bà vợ hai bố dường như không nói chuyện với tôi vì thế tôi rất khi về nhà (tôi đã chuyển ra ở riêng từ năm lớp mười). Nhưng tôi vẫn không thể đoạn tuyệt hay làm bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến tài sản đó cả vì những thứ đó là của mẹ để lại cho tôi. Cấm tất cả mọi người sở hữu nó kể cả bố tôi và tôi cũng sẵn sàng đem những thứ đó trao cho người tôi yêu nhất Đỗ Liên Hải.

Vào năm lớp 8 cuộc đời tôi như được cứu vớt khi gặp được em ấy. Lúc đó tôi dường như sụp đổ hoàn toàn cũng là lúc bố tôi cưới vợ hai.

Năm đó tôi còn bị dính lùm xùm vụ chơi m.a t.u.ý sau đó làm tổn hại đến tài nguyên môi trường do chính bà ta dàn dựng nhắm chia rẻ bố con tôi. Như mọi người cũng biết kết quả rồi đó bố không tin tưởng nên tôi cũng chả nói nhiều cứ để ông ta dùng tiền rồi áp chế lại tin đồn.

Năm nay nhận thư từ quân đội ngầm nên chắc hai mẹ con bà ta sẽ rất vui khi tống được tôi ra khỏi căn nhà đó.

Sáng hôm sau.

Hôm nay tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi và chắc tôi sẽ không nói cho em ấy biết đâu.

Tôi dẫn Hải đi công viên chơi trò này đến trò khác, những trò mà em ấy thích. Hôm nay tôi sẽ chiều em ấy hết mình để được thấy nụ cười cuối cùng của ẻm.

Chúng tôi đi chơi với nhau từ 8giờ sáng đến 5giờ chiều. Và tôi đã dẫn em đi đu quay lớn thứ mà em ấy thích nhất. Tôi định để 7 giờ đi có lẽ bầu trời đêm sẽ đẹp hơn nhưng tqối nay là tiệc mừng thôi nôi bé Kun em ấy phải về sớm nên mới lùi lại 4giờ chơi.

Cứ nghĩ rằng một ngày trôi qua rất lâu nhưng thực chất nó trôi qua như một cái chớp mắt vậy.

Lúc lên đu quay tôi đã hỏi em ấy rất nhiều về giả định nếu tôi đột nhiên biến mất, sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch của ẻm thì tôi đã bớt lo lắng. Bởi vì tôi ích kỉ, sợ em ấy quên mất tôi, quên mất kỉ niệm cùng nhau trải qua, tôi muốn em ấy mãi mãi nhớ đến tôi. Ích kỉ thiệt mà phải không, đến cả tôi còn tự thấy mình ít kỉ mà (cười nhẹ).

Sau khi em ấy đi về tôi đã vội bắt xe chạy về nhà chính để nói chuyện với bố.

Vừa mới bước vào nhà đã thấy bà Hoa (vợ của bố anh) và thằng Phước (con bà Hoa) kia rồi. Hai mẹ con cùng nhau nói bóng gió:

-"Ấy, khách nào vào nhà vậy ta"

-"Thì còn ai nữa mẹ, anh Khánh đó"

-"Ủa Khánh hả, giờ còn tự biết lò cái mặt về luôn ta ơi" mặt hai mẹ con đắc ý tỏ thái độ huênh hoang, chế nhạo.

-"Cái đồ phiền phức" Tôi không quan tâm hai mẹ con đó rồi chạy lên lầu tìm bố.

-"Aizz, cái thằng ranh con"

Cốc cốc cốc.

-"Vào đi"

-"Chào"

-"Hừm, giờ còn biết vác cái mặt về đây nữa hả"

-"Con về đây không phải để nói chuyện phiếm, mà là để nói về chuyện quân đội ngầm"

-"Sao đổi ý rồi?"

-"Không, con không đi, nếu bố thích thì đi một mình đi, con không rảnh"

-"Con có quyền gì mà từ chối hả"

-"Con có quyền tự quyết định cuộc đời của con chứ không phải bố, bố xem ngoài kia có bao nhiêu cặp cha con họ đi chơi với nhau, ngủ với nhau, trò chuyện cùng nhau, thế bố có bao giờ trò chuyện hay làm bất cứ việc gì với con chưa hả, hay ngồi đó rồi ra lệnh cho con làm gì rồi con làm nấy"

-"Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi biết bay phải không"

Tôi cười nhếch mép "Làm gì có thưa bố, con là con người không phải là chim mà đủ lông đủ cánh, nếu bố thích thì đến shop thú cưng mua mấy con chim vẹt về mà nuôi"

Lúc này hai bố con tôi đã bắt đầu cãi nhau. Ở ngoài của thì hai con người mà tôi không ưa mấy đang nghe lén cuộc cãi vã giữ tôi và bố.

-"Mày đừng có nhiều lời, tao ra lệnh đi  là mày phải đi, còn thằng Hài nữa chia tay đi, đừng để tao động thủ"

-"Con không phải là cái máy robot được lập trình dựa theo ý bố mà bố bắt gì con làm nấy, trai ra trai gái ra gái, nếu con là robot thì giờ con chả ở đây để ngồi cãi lộn với bố đâu"

-"Mày đừng có ở đó mà cãi bướng, bây giờ thằng Hải đó chả biết sẽ sống hay chết, còn nữa nếu mày không đi tao đảm bảo với mày là những di vật của mẹ màu sẽ không còn nguyên vẹn đâu" ông ta đã đánh thẳng vào tâm lý của tôi. Hai người họ đều là những người quan trọng, chỉ cần đụng đến họ tôi có thể bất chấp cả mạng sống của mình.

-"Ônggg, thôi được tôi sẽ đi theo ý của ông nhưng tôi có điều kiện"

-"Mày không có quyền hạn đó"

-"Ông đừng quên rằng trong tay tôi có thể lật đổ ông trong gang tấc với cái đoạn clip đó"

-"Được rồi mày nói đi"

-"_Điều kiện thứ nhất: Ông không được động vào Hải dù chỉ là một cộng tóc.
_Điều kiện thứ hai: Sau khi tôi về tất cả tài sản thuộc về tôi"

-"Màyyy"

-"Ấy đừng ngắt lời tôi vì tất cả tài sản là của mẹ không phải của ông.
_Điều kiện thứ ba: Ông phải đảm bảo rằng số tài sản đó đều còn nguyên vẹn chỉ cần mất một thứ gì thì ông xác định"

-"Mày, mày cái đồ đứa con bất hiếu, tao nuôi mày ăn học để giờ mày đưa ra mấy cái điều kiện ngớ ngẩn đó à" ông ta vừa nói vừa ném đồ đạc"

-"Coi như mọi thứ có vẻ đã xong rồi. Tôi đi đây" tôi đã nhanh chóng chạy về phòng lấy những thứ quan trọng tôi đã giấu kĩ vào một chiếc hộp lớn, đó chính là đồ của mẹ tôi, món đồ mà mẹ tôi yêu thích nhất, bà ấy từng bảo với tôi rằng:'đây là món đồ mà mẹ yêu quý nhất vì đây là món quà mà ba của mẹ đã tặng mẹ vào lễ cưới, nhưng thật không may ông ấy đã bị tai nạn rồi qua đời, vì thế mẹ sẽ tặng cho người mà con yêu nhất bất kể là nam hoặc nữ miễn là con hạnh phúc'

Tôi nhanh chóng lên xe chạy ra tiệm đồ chơi trẻ em để mua đồ cho Ken rồi chạy đến nhà của em Hải.

Trước khi đi tôi đã cố gắng dặn dò em ấy lo cho bản thân mình và lần này tôi đã cố gắng không ích kỉ nữa vì tôi biết quân đội ngầm nhầm phục cho việc chiến tranh ngầm giữa hai nước và việc sống còn chắc chắn không đoán trước được thế nên tôi muốn em ấy hạnh phúc chứ không phải lúc nào cũng nhớ tới tôi.

Sáng mai tôi phải đi sớm, nên tôi nói nhanh rồi về, vì sợ chính bản thân mình lưu luyến rồi không thể đi.

/Khi quay lưng về nước mắt anh đã chảy dài trên gò má, có lẽ lần này anh quyết định vì Hải, bản thân anh chưa lo được cho mình và cũng chưa thể bảo vệ tốt cho Hải được. Thế nên có lẽ lựa chọn đi của anh là tốt nhất rồi/

"Tạm biệt nhé, có duyên ắt sẽ gặp lại, chỉ cần em hạnh phúc coi như đó là điều mãn nguyện nhất cuộc đời anh. Mất em như mất cả linh hồn của bản thân mình. Anh yêu em, yêu em chưa bao giờ hối tiếc"

/Đôi vai năm 17 tuổi đã đang cố gắng bước đi trên con đường cuộc sống/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top