Chap 1

                      __Liên Hải__

Xin chào! Tôi là Đỗ Liên Hải, năm nay tôi học lớp 10. Tôi có một anh người yêu cực kì đẹp trai và ngầu lòi được bao nhiêu cô gái vây quanh. Haha không biết vì sao một người nhỏ bé như tôi lại được anh ấy nhắm tới nữa. Anh ấy tên là Lưu Quốc Khánh. Chúng tôi yêu nhau cũng tầm 3 năm rồi, khá lâu nhỉ.

-"Hải, nếu một ngày anh tự dưng biến mất trước mặt em thì em sẽ làm gì? "

-"Haha, sáng giờ anh bị gì thế toàn hỏi những câu hỏi gì đâu không. Chắc là em sẽ gào thét tên anh trong đêm."

-"Anh đang hỏi một câu hỏi thực sự nghiêm túc ấy nhé."

-"Ummm, chắc là em sẽ chờ anh."

-"Tại sao."

-"Có gì đâu mà phải tại sao. Nếu một ngày anh biến mất thật thì em sẽ ở đây để đợi anh. Bởi nếu em đi sang Mỹ mà anh lại ở Vatican, hay em sang Anh tìm mà anh lại ở Pháp, khi anh trở về tìm em mà anh lại không thấy em đâu anh lại đi tìm em, chả nhẽ chúng ta cứ lập đi lập lại vòng tuần hoàn này sao, đợi đến lúc được gặp lại nhau chắc cũng đã già và sắp xuống lỗ rồi."

Nói xong tôi phì cười lớn. Tôi là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn, bởi tôi vẫn đang còn ở trong vòng tay của ba mẹ, anh chị em trong gia đình và cả anh ấy nữa. Còn anh ấy thì khác, gia đình anh ấy rất nghiêm khác, làm cho con người anh đã trưởng thành hơn ai khác. Ba là bộ trưởng bộ quốc phòng, còn mẹ đã mất từ lâu lúc anh ấy còn nhỏ. Rất lâu sau này ba của anh mới lấy vợ hai và cũng có đứa con trai. Bà ta hóng hách, không coi ai ra gì nhiều lúc tôi muốn lao ra mà đánh bả lẫn đứa con trai kiêu ngạo do bà ta nuôi dưỡng và dạy dỗ.

-À mà hôm nay em phải về sớm, anh có muốn cùng em về nhà không, hôm nay nhà em tổ chức tiệc mừng thôi nôi bé Kun."

-"Cảm ơn vì đã mời, nhưng anh không đi đâu vì hôm nay nhà anh cũng có cuộc họp gia đình."

-"Ỏ, không sao tài xế nhà em cũng tới rồi kìa, thôi em đi nha, bye."

Trước khi đi, tôi quay lại và hôn nhẹ lên má anh. Lúc lên xe tôi còn không lưu luyến rời xa anh ấy, tôi sợ anh Khánh sảy ra chuyện gì vì sáng giờ anh ấy cứ nói những chuyện như sắp rời xa nhau.

Về tới nhà, trước mặt tôi là một trang biệt thự sa hoa lộng lẫy, nhà tôi không tổ chức lớn chỉ chúc mừng trong nội bộ già đình.

-"Ao, con về rồi hả"

Mẹ tôi hớn hở chạy ra cổng nhưng mắt cứ nhìn ra xa chứ không phải tôi.

-"Mẹ tìm gì thế?"

-"Khánh đâu rồi con, sao không thấy thằng bé"

-"Anh ấy không đi được, tại hôm nay nhà anh ấy có họp."

-"Tiếc ghê, mẹ còn kêu chị Mai làm món thằng bé thích nữa chứ."

Thấy hai mẹ con tôi đang nói chuyện chị hai cũng bước ra.

-"Ủa em Khánh đâu rồi, sao không dẫn em ấy về nữa."

-"Chị ơi, em là em trai của chị nè đừng hỏi tìm Khánh nữa mà hãy hỏi em đi.'

-"Em thì có gì để hỏi, mà em ấy đâu rồi"

-"Anh ấy bận việc nước lo việc nhà nên không tới được."

-"Cái thằng bé này cứ nói quá, lần sau nhớ kêu em nó đến nhà chơi nha."

-"Ok chị yêu."

-Thôi được rồi." Mẹ ngắt lời chị em chúng tôi. "Con mau vô nhà tắm rửa đi chuẩn bị tổ chức rồi."

-"Ok mẫu hậu, con đi liền."

Vừa dứt lời tôi chạy vào nhà, lên phòng tắm rữa.

Thật ra nhà tôi ai cũng biết tôi và anh Khánh yêu nhà rồi. Ai cũng vui vẻ và chấp nhận anh ấy. Từ khi tôi công khai yêu anh Khánh thì chả ai thèm quan tâm tới tôi nữa, cả ba tôi nữa, cực kì ưng bụng anh ấy luôn.

Tắm xong thì tôi nhận được một cuộc điện thoại của anh Khánh.

-'Alo, Hải, em chạy chạy ra cổng đi anh có đồ muốn đưa cho em.'

Tôi "Umk"một cái rồi lấy quần tây đen kết hợp với áo phông trắng rồi chạy nhanh ra cổng.

Hai chúng tôi gặp nhau thì đã dành cho nhau một cái ôm nhẹ.

-"Sao anh lại tới đây thế, còn nói muốn đưa đồ cho em nữa chứ để mai cũng được mà."

-"Ukm, không có gì đâu. Đây là quà mừng thôi nôi của bé Kun."

Anh ấy đứa hộp quà đã được gói chặt, tỉ mỉ và đẹp mặt đưa cho tôi.

-"Còn đây là đồ mà anh nhờ em giữ hộ nhé, là món đồ cực kì quan trọng với anh mà chỉ được riêng em chạm và biết tới nó.

Anh ấy bê cái thùng to đưa cho tôi. Rồi dặn dò tôi nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, ăn uống ngủ nghĩ đầy đủ, không được làm cho hai bé bánh bao trên mặt tôi mất. Sau đó chúng tôi ôm nhau thật chặt, trao nhau một chiếc hôn nhẹ và nói với tôi một câu rằng :"Nếu sau này, lỡ như chúng ta không gặp nhau nữa thì em đừng buồn cũng đừng khóc, đừng chờ anh và cũng đừng đi tìm anh, chỉ cần em có cuộc sống hạnh phúc thế đã là quá đủ với anh rồi. Và cuối cùng là anh yêu em, hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi anh vẫn yêu em. Tạm biệt nhé." Anh ấy cười nhẹ với tôi một cái. Tôi chưa kịp tiếp thu lời anh ấy nói thì anh ấy đã vội bỏ đi.

Sau khi buổi tiệc của cháu tôi kết thúc, tôi lên phòng nhưng không thể không ngừng nghĩ đến chuyện tối nay, cứ nghĩ đến hành động sáng giờ của anh tôi lại càng không ngủ được. Tôi yêu anh Khánh và anh ấy cũng yêu tôi, tôi không muốn anh ấy gặp thêm bất cứ thứ gì đau khổ nữa bởi vì nó đã quá đủ đối với anh với lứa tuổi 17 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top