.

[...]

Hôm nay, anh đi làm về mệt, vừa về tới nhà là đã muốn ngã lưng

- Gọi phu nhân các người xuống massage cho tôi - anh lớn giọng quát

Từ trên lầu bước xuống là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng mịn màng, môi căng mọng

- Chí Khanh, anh về rồi à?

Lẽ ra người trên ấy là cô gái có ánh mắt hiền từ, vẻ đẹp mộc mạc mà thay vào đó là cô gái thân hình bốc lửa, ánh mắt đầy sự tham vọng

- Cô mau lại đây massage cho tôi - anh ra lệnh

- Anh nói gì thế? Em làm sao mà biết làm những việc của người hầu này - giọng cô ta ủy khuất

- Khánh Chi, cô dám nói như thế với tôi à?

Anh đập bàn, vẻ mặt giận dữ

- Anh nói gì thế? Là em, Tố Tố đây mà

Anh ngước mặt lên nhìn, đúng là Tố Tố, không phải Khánh Chi, cô gái lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh giờ không còn nữa rồi

[...]

- Em đâu rồi? Vợ ơi, em đâu rồi?

- Em đây, đến nói mớ anh cũng nhớ đến em à? - cô ta cười mỉm

- Khánh Chi, anh xin lỗi mà. Anh sai rồi, vợ ơi...

Ngay cả trong mơ nó cũng chân thật đến kì lạ, anh còn thấy vẻ mặt đầm đìa nước mắt của cô, anh còn nhớ câu hỏi cô hỏi anh nhưng anh không trả lời : " Chí Khanh, yêu em khó lắm sao? "

Anh còn nhớ, nhớ rất nhiều thứ, nhớ buổi chiều nào dưới sân trường cô nói với anh : " Chí Khanh, em thích anh "

Và còn nhớ khoảnh khắc cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng bước vào lễ đường cùng anh, vẻ mặt cô ngập tràn hạnh phúc

[...]

- Khánh Chi...

- Anh thôi đi, em là Tố Tố, sao lúc nào anh cũng nhầm lẫn em với cô ta thế? Anh nhớ lại đi, cô ta đã mất cách đây 3 năm rồi

Câu nói của cô ta như tạc gáo nước lạnh vào mặt anh, đôi mắt anh thẫn thờ nhưng xen lẫn vào đấy là sự u buồn, mất mác...

Đúng, cô đã đi rồi

3 năm trước, ngày cô đi, thế giới của cả 2 chàng trai đều sụp đổ

Nhìn cô gái nằm trong vũng máu với chiếc xa bị lệch hướng mà lòng của Tử Kỳ và Chí Khanh đau thắt lại

Cô đi qua đường nhưng có 1 chiếc xe vượt đèn đỏ đâm thẳng vào cô, thân hình nhỏ bé ấy văng xa tận mấy mét trước mắt của nhiều người

- Ai đó làm ơn gọi cấp cứu cho cô ấy đi, làm ơn...

Anh chạy lại ôm cô vào lòng, từng giọt lệ giàn giụa rơi xuống

- Tử Kỳ, có lẽ...em không qua khỏi rồi. Xin lỗi anh, nếu có kiếp sau, em...em nhất định sẽ không phụ anh

Hơi thở cô yếu dần rồi tắt hẳn, hàng loạt kí ức trong cô chợt ùa về, cô khẽ mỉm cười, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, vô tình đọng lại nơi gò má của cô

Cô đã đi thật rồi

[...]

- Thằng khốn

Tử Kỳ đấm vào mặt anh một cái thật mạnh

- Lẽ ra...lẽ ra cô ấy đã tránh được chiếc xe kia rồi. Vì mày, để đổi lại ánh sáng cho mày mà cô ấy tình nguyện sống trong bóng tối cả đời

Nghe Tử Kỳ nói, anh bàng hoàng, dường như chẳng thể tin lời nói ấy là thật

- Lúc mày bị mù thì cô ấy giả làm Tố Tố để chăm sóc mày, đến lúc mày khỏi bệnh thì mày lại bỏ rơi cô ấy, mày thấy có lỗi với cô ấy không?

- Tao...

Anh đang làm gì thế này? Người yêu anh vì anh mà hy sinh mọi thứ, đến cả tuổi xuân của mình của chả cần, còn anh lại lao theo một người không thật sự yêu anh

Anh đáng thương hay đáng trách đây?

Vị bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra nhìn cả 2 lắc đầu

- Các cậu đừng buồn quá, người cũng đã đi rồi, níu kéo được gì?

Ha, níu kéo được gì? Rõ ràng là không còn níu kéo được nhưng anh vẫn thấy luyến tiếc, là vì mất đi 1 người yêu mình hay là vì lời yêu chưa kịp nói?

Có rất nhiều chuyện cứ giữ ở trong lòng không nói, đến lúc không thể nói nữa đã là quá muộn rồi

- Khánh Chi à, anh tệ lắm đúng không? Ngay cả thế giới của mình cũng không giữ được

[...]

Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của 1 người mình cho là tất cả

Cảm giác ấy, mấy ai hiểu được?

Đời này có 2 thứ làm con người ta đau lòng nhất :

1 là thứ không thể có

2 là thứ đã mất đi

[...]

Tạm biệt em, cô gái của mùa hạ!

Ra đi thanh thản, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top