.

Cô còn nhớ chuyến đi công tác của anh cách đây khoảng một tuần trước, khi ấy xe gặp vấn đề chẳng may bị tai nạn, đôi mắt anh mất đi từ ấy

Khoảng thời gian sống trong bóng tối của anh dường như là địa ngục, mới đầu nghe tin này anh không tin, lắc đầu liên tục rồi còn đập đồ mà nói với bác sĩ rằng : " Anh đừng lừa tôi, các người đều là bọn lừa đảo "

[...]

- Tố Tố, em đâu rồi? Tố Tố?

- Em đây

Anh bất giác nhíu mày, hình như anh nhận ra được sự khác biệt ở giọng nói của cô ngày hôm nay

Đúng, người ngồi trước mặt anh không phải là Tố Tố mà là Khánh Chi

Cô giả danh thành Tố Tố để được lại gần anh, cô đã từng đi gặp cô ta và kêu cô ta tới bệnh viện để chăm sóc anh nhưng cô ta lại phũ phàng mà nói rằng : " Anh ta chỉ là một thằng mù, tôi không có thứ mà chơi cùng với thằng mù "

Cô đánh cô ta một cái vào mặt rồi quay lưng bỏ đi...

Giọng của cô với cô ta vốn dĩ là khá giống nhau, người bình thường không để ý thì chắc chắn sẽ không nhận ra được đâu là cô đâu là cô ta

Cô cố ý giả danh thầy cô ta để được lại gần anh, dù là như thế nhưng cô cũng rất mãn nguyện rồi

[...]

- Khánh...à, Tố Tố tiểu thư, đã có bản xét nghiệm rồi ạ

Vị bác sĩ ấy đưa bản xét nghiệm cho cô, ánh mắt cô thể hiện cảm xúc gì ấy rất lạ, vừa đau buồn, vừa hạnh phúc

- Chí Khanh, đã có người hiến giác mạt cho anh này, anh sắp lấy lại ánh sáng rồi

- Thật sao? Tố Tố, em không đùa chứ?

Cô vui vẻ nói

- Thật, mà khi anh lấy lại ánh sáng rồi anh có định ly hôn với Khánh Chi không?

Cô cố nén nước mắt, giọng run run

- Nếu em muốn thì anh có thể làm ngay bây giờ - giọng anh kiên quyết

- Anh...anh không sợ cô ấy buồn sao..!?

- Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của em thôi đồ ngốc - anh cười

- Em...em ra ngoài xíu nhé

Anh gật đầu

Khi cánh cửa đóng lại, bao sự mạnh mẽ khi nãy đều tan biến, bao giọt nước mắt nặng nề rơi xuống

Đợi anh bao năm chỉ đổi lại được chừng ấy hay sao? Cô gái đã từng vì anh mà chịu nhiều tổn thương, nỗi buồn, và vì anh mà bỏ lỡ quá nhiều người. Cho đi rất nhiều tình cảm nhưng đều nhận lại sự im lặng.

Tự mình bắt đầu một mối tình đơn phương,tự mình theo dõi phía sau, tự mình ôm nỗi nhớ lặng thinh vì nhớ nhung về đêm, tự mình chờ đợi một cái khát khao xa vời chẳng hẹn ước...Vậy cớ sao bản thân lại phải đau khổ, buồn bã khôn nguôi một mối tình chẳng hề được đáp lại?

Yêu người một cách cố chấp, muốn níu kéo thêm một đoạn đường nữa mà quên rằng bản thân cũng cần được yêu thương. Nhưng cô gái ơi! Yêu một người không nhất thiết phải kiên trì mà là buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top