Phần 1: Cô Đơn Lạnh Lẽo
Dưới ánh đèn trong một căn phòng, tráng lệ, lộng lẫy của một tòa biệt thự cao cấp như một cung điện!
Cô Nhu Tâm im lặng ngồi đối diện hắn, đôi mắt lạnh lẽo màu hổ phách nhìn chằm cô!
"Dạo này, có lẽ tôi đối với cô tốt nhỉ?"
"..."
"...Ai cho phép cô đụng vào đồ trong căn nhà này?..."
"..."
"...E...Em chỉ muốn xuống bếp nấu chút cháo cho anh...e...em xin lỗi!"
"Tôi có nhờ cô làm việc vô bổ đó sao?"
Hắn đột nhiên đứng lên ép sát cô
"Nhược Nhu Tâm! Tôi nói cho cô biết! Đừng quá phận, Nếu không phải năm đó cô hại cô ấy thì bây giờ...Cô được ngồi đây sao?"
"Em không có!...em không hại cô ấy..."
Anh siết chặt cổ cô!
"Tiện nhân như cô! Đừng mơ tưởng có được hạnh phúc! Cũng đừng mơ tưởng cô có thể yên ổn mà ngồi ở vị trí Lãnh Phu Nhân của cô!...Cô chưa từng đạt được vị trí này đâu...À không phải là Không Bao Giờ mới đúng!"
Đợi đến lúc cô hít thở khó khăn hắn mới buông lỏng tay! Đi một mạch khỏi phòng!
Cô ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo! Nước mắt không thể tự chủ mà rơi xuống một cách vô thức!
7 Năm rồi, cô quen biết hắn 7 năm, kết hôn với hắn được 2 năm!
Đối với người khác mà nói hôn nhân là đích đến cuối cùng, để có được thứ gọi là hạnh phúc!
Đúng cô cũng kết hôn với hắn! Nhưng thứ đến giờ cô mãi không có được à không... phải là không thể có được đó chính là hạnh phúc!
Thứ hạnh phúc mà cô mong ước nhận được từ hắn!
Người mà cô yêu nhất!
Hắn Lãnh Hàn chủ tịch tập đoàn MSA cũng là người đứng đầu hắc đạo, Đứng trên vạn người! Thứ người khác không có hắn điều có! Thứ người khác có hắn điều không cần!
Cô vốn là 1 người bình thường một ngày tình cờ gặp hắn, đã yêu hắn đến bây giờ đã được 7 năm!
Bạn thân của cô cũng là người hắn yêu nhất Lệ Lệ!
Tới bây giờ cô không thể hiểu cô ta!
Cũng không biết cô ta có phải bạn thân của cô không!
Cô ta...là người 2 mặt...
Nếu không phải cô ta cô cũng không như bây giờ!
Ai cũng điều nói cô ta nằm viện suốt 5 năm trời!
Có thật là vậy không?
Một người như vậy có thể nhắn tin hết lần này đến lần khác đã kích cô ư?
Ông và mẹ hắn điều thương cô vì cô giản dị và rất hiền! Ép hắn kết hôn với cô!
Hắn vì thế mà hận cô, chia rẽ hắn và cô ta!
Cho rằng cô là thứ phụ nữ độc ác còn cô ta thì yếu đuối cần người che chở!
______________________________________Nhớ đến những lời hắn nói mà cô đã khóc suốt một đêm dài!
Kết hôn 2 năm
Hắn coi cô như công cụ thỏa mãn hắn! Xong việc rồi hắn lại chạy đến chỗ cô ta chăm sóc cô ta!
Đồ đạc trong căn biệt thự này cô không được phép động vào!
Cô chẳng khác gì kẻ hầu người ở trong căn biệt thự này cả!
(Ting...)
Tin nhắn từ cô ta!
Thứ cô ta gửi không phải thứ gì khác mà là hình ảnh mà hắn đang nấu ăn cho cô ta!
Còn cô ta đang ngồi cùng hắn ăn bánh kem!...Hôm nay là sinh nhật cô ta!
Còn 1 tấm ảnh đập vào mắt cô!
Một chiếc hộp nhỏ! Một cặp nhẫn pha lê hắn đeo cho cô ta!
Hai người cứ như trao nhẫn cưới cho nhau! Hắn cười rất ấm áp!
Điện thoại bất chợt rơi xuống!
______________________________________Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi!
..."kết hôn...đã 2 năm rồi...e không nhận được bất cứ thứ gì...em cũng không cần những thứ quá xa xỉ...chỉ mong nhận được từ anh nụ cười ấm áp đó, hoặc chỉ một cái nhìn dịu dàng thôi!...Thật...sự không cần gì nhiều cả anh à... thật sự...!"
Cô vẫn ngồi đó!
Thật cô đơn!
Thật Lạnh lẽo!
______________________________________
By: HJR
@jinruhjr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top