Phần 8

Sau khi đấu khẩu với Mộc Nhất Nhất , giờ Tiểu Ân đang nắm tay lôi Thiên Phàm bỗng Thiên Phàm buông tay cậu :
-" Em nắm tay anh hơi chật , nãy giờ mình cũng bỏ xa cô ấy rồi ." Anh xoa đầu cậu " Anh đưa em về , tối rồi . "
- " Ừm........."
Anh đi trước , còn Tiểu Ân lẽo đẽo đằng sau . * Cạch* Tiểu Ân dừng lại , cuối gầm mặt xuống đồng thời 2 tay đan chặt vào nhau :
-" Em xin lỗi , lúc nãy em lại tỏ vẻ khó ưa như vậy . Dù biết trước đây anh bảo anh không thích." Sau đó là nước mắt lã chã dàn dụa che hết vẻ đẹp trên khuôn mặt . Đã vậy cậu còn hậu đậu chùi chùi mũi làm nước mũi dính đầy mặt thật hậu đậu.
Thiên Phàm thì ngơ ngác" anh có từng  nói không thích sao ?" anh kéo tay áo cúi mặt xuống nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng ngước nhìn chằm chằm anh .Càng lúc đưa càng gần như cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau làm Tiểu Ân đỏ mặt mắt đảo qua nơi khác anh lại đưa mặt gần hơn chút nữa rồi .........
-" Á.............."
-" Không được khóc , mặc dù anh rất muốn nhìn vẻ dễ thương của em lúc này . Nó làm anh PHỤT cả máu mũi. NHƯNG! anh cũng muốn em nín ngay lập tức ." Anh dùng tay áo chùi mạnh vào mặt cậu . Đau quá nên cậu la lên . Sau khi chùi hết nước mắt nước mũi trên mặt cậu , anh ôm cậu vào lòng gặng hỏi:
-"Anh không nhớ là mình có nói mình không thích em tỏ vẻ khó ưa . "
-" Anh !!!!!!" Tiểu Ân trừng mắt đánh Thiên Phàm túi bụi , bứt tóc xé áo túi bụi làm bay gần hết cúc áo . Lúc này nhìn Thiên Phàm giống một thằng hay say xỉn , mấy thằng côn đồ bê bối ngoài đường. Nhưng điều đặc biệt ở đây là anh không hề chống cự , mặc Tiểu Ân nếu nó làm em ấy thấy vui thì anh cũng mặc kệ hình tượng . Sau khi bị đánh , anh nhẹ hôn lên môi Tiểu Ân :
- " Anh không nhớ , anh xin lỗi ."
-" Tại sao chứ , anh nói đơn phương em từ lần đầu gặp cơ mà ."
-" Đúng là vậy , nhưng bây giờ anh chỉ biết anh rất thích em cộc cằn khó ưa như vậy . Miễn sao em vẫn ở bên anh , yêu anh là được rồi ." Những lời dỗ dành đường mật đó làm Tiểu Ân đỏ mặt , cả người cậu nóng lên như sờ vào cũng sẽ bị bỏng . Cậu nắm vạt áo , đầu cúi cúi.
-" Luc trước , em đã có lần gặp anh . Khi đó em bị một đám côn đồ vây quanh nên anh đã giúp em đánh bại chúng . Hơn nữa khi đó anh còn đưa em đến trường ...... " Thiên Phàm thấy kì lạ , điều đó thì liên quan gì tới việc này . Thiên Phàm lại bóp bóp nhẹ thái dương chợt .
-" Á !!!! Anh xin lỗi . Anh không nghĩ cậu nhóc mọt sách đó là em . Hơn nữa khi đó lúc anh gặp em tại nhà trưởng ban em cũng rất cởi mở , không hề tỏ vẻ rụt rè. "
-" Bởi vì anh nói em không nên rụt rè , phải mạnh mẽ . Nhưng không được cộc cằn , mồm mép chua ngoa chửi mắng hay đá xéo người khác vì anh không thích một người như vậy.Chính anh đã nói mà ."
-" Anh xin lỗi , vì lúc đó anh vẫn còn là thằng côn đồ nói mà không hề suy nghĩ . Nhưng khi đó anh thật sự có một chút rung động đối với em nên anh không muốn em như vậy thôi ." Nghe ngưòi thương nói vậy , Tiểu Ân cảm thấy nhẹ lòng , luồn tay qua eo Thiên Phàm ôm anh thật chặt nhỏ giọng:
-" Nếu ...... nếu như lúc đó là một người khác , không phải em thì sao ?"
-" Có lẽ anh sẽ yêu người ta , chắc vậy nhỉ ? "
-" Hmmm !!!!!" Tiểu Ân liền buồn Thiên Phàm ra cấu xé mặt anh làm trầy xước mấy đường . Lúc này thì đau rồi , không cứ đứng chịu đòn được nữa , Thiên Phàm nắm chặt tay Tiểu Ân cậu không thể nhúc nhích được nữa :
-" Anh chỉ đùa thôi . Em không tin anh sao ? Em xinh đẹp dễ thương như vậy so với một chút rung động của anh với người khác thì cũng không chiếm được 0,5% đâu . Nên đừng lo . Giờ mặt anh trầy xước rồi này .
-" Là......là do anh thôi . "
-" Hazzzzz. Về nhà thôi , anh đưa em về ." Thiên Phàm vội nắm tay kéo cậu về nhưng không được .
-" Em ...... em xin lỗi .Nhưng mà bây giờ cũng tối rồi hay anh ở lại nhà em đi ."
-" Hmmmm ? Để xem.......... Tiểu Ân mời gọi với giọng điệu dễ thương như vậy làm sao anh từ chối được . Nào , về nhà thôi ." Anh vui vẻ cùng Tiểu Ân  về .
To be continue
Moa moa 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top