Chap 4
Sự Thật 😍😍😍😍
Sau khi Tiểu Ân bỏ đi , Thiên Phàm cực đau lòng có phần tiếc nuối vì ngu ngốc không giữ người lại , nhưng hơn hết điều cậu quan tâm rằng cậu có nên tiếp tục giữ mối quan hệ này không ? Hay.... kết thúc ?
-" Hazzz Tiểu Ân rốt cuộc anh phải làm sao đây ??"
*Tại nhà Tiểu Ân * Cậu chạy về , tim cứ đập bấn loạn , môi cậu mấp máy muốn chửi Thiên Phàm nhưng không được vì bản thân , trái tim không cho phép . ( vì mệt :b sến dễ sợ )
-" NHANH LÊN , THAO TÁC LẸ LÊN . "
Bất giác cậu chợt tỉnh vì tiếng la ấy , giờ mới để ý trước cổng là chiếc xe cấp cứu , rất nhiều bác sĩ và y tá đang đứng trước nhà cậu , cậu hớt hãi chùi nước mắt càng thêm hoảng sợ ngay trước mặt chính là cảnh tượng cha mình đang được đưa lên xe . Các anh em trong bang đều đi theo , cậu cố cử động nhưng bản thân như chết đứng khi thấy cảnh tượng mà cậu không hề muốn thấy . Cậu chạy vào nhà , mẹ cậu òa khóc.
-" Mẹ , cha.... ?"
Nghe tiếng Tiểu Ân mẹ cậu chạy lại ôm chặt cậu :
-" Vết thương của cha con chuyển biến nặng hơn rồi , ca phẫu thuật , phẫu thuật không thành công thì cha con sẽ , mẹ chết mất , mẹ phải làm sao đây Tiểu Ân !!!!!!"
Lại thêm một cú sốc , cậu hoang mang không còn từ ngữ nào để có thể nói được nữa , quá bất ngờ quá sốc , mọi thứ đến thật sự quá nhanh cậu không thể phản ứng kịp . Lần đầu tiên cậu thấy mẹ khóc và cha mình thì đau đớn như vậy . Rốt cục chuyện gì đang thật sự xảy ra .
-" Mẹ !! Tại sao ? Mẹ có thể nói cho con lí do tại sao ? Vết thương ? Cha còn rất trẻ không phải sao ? Tại sao vậy chứ theo quy định hơn 40 tuổi mới được phép trao quyền thừa kế ?"
Nghe con hỏi vậy , có vẻ bà cũng hiểu được bí mật không thể nào giữ lâu , bà kéo tay Tiểu Ân đến ghế , hít một hơi thật sâu :
- " Thật sự , cha con đã từng bị chặt mất một chân và phổi của anh ấy cũng từng bị trúng đạn ? "
-".......!!!!"
- " Lần đó , anh ấy vừa nhận quyền cai quản ban thì ông nội con đã chết , anh ấy bị nghi ngờ là kẻ giết chết ông nội con ?"
-" Nhưng sao họ có thể nghi ngờ ?"
-" Vì cha con không phải con ruột của ông ấy , hiển nhiên điều đó sẽ làm anh ấy bị nghi ngờ nhiều hơn . Vì lí do đó và muốn chứng minh bản thân trong sạch anh ấy đã chịu phạt và để họ chặt đôi chân . Không lâu họ đã bắt được kẻ giết ông nội con đó là .... "
-" Là ????"
-" Cha của Dịch Thiên Phàm ?"
Nghe mẹ nói tới đó , cậu thất thần , hoang mang .
-" Mẹ ! C....o...n v..ề phò...ng !"
Cậu bỏ chạy lên phòng , vừa đóng cửa cậu ngã khụy , câu nói đó cứ vang vọng trong lòng cậu không ngui .
-" Tại sao ? Tại sao lại như vậy chứ ? Mình và anh ấy vừa hạnh phúc không được bao lâu ? Tại sao ? "
Sau ngày đó , cậu không ra khỏi phòng và Thiên Phàm cũng không lui tới nhà cậu , cũng đã hơn 2 tuần . Ca phẫu thuật của cha cậu cũng may mắn thành công . Tối hôm chủ nhật , cậu được cha gọi tới và lúc đó cậu cũng gặp Thiên Phàm cả 2 đều im lặng không ai nói lời nào .
*cốc cốc *
-" Ba , con ...."
-" Vào đây đi 2 đứa ."
-" Chào ba. Chào ngài " - Cả 2 đồng thanh chào .
-" Được rồi , hôm nay ta cũng sẽ không bắt buộc con nữa . Nào , lại đây Tiểu Ân . "
-" Hức . Baaaaaaa" cậu chạy tới nắm lấy đôi bàn tay chai xạm của cha mà cậu chưa hề chạm tới.
-" Lâu rồi ta mới gần con như vậy . Việc thừa kế , ta sẽ không áp đặt con , vì vậy ...."
-" Không , con sẽ nhận quyền thừa kế và tiếp quản ban . Từ giờ ba cứ nghĩ ngơi con sẽ , con sẽ không làm ba phải thiệt thòi như năm đó đâu ."
-" Con đã biết sự thật."
-" Vâng ."
-" Con đã biết bao nhiêu ."
-" Gần như tất cả về Phàm Ca nữa . "
Nghe vậy , mặt Thiên Phàm tối sầm lại . Cậu hoang mang càng thêm lo sợ.
Sau cuộc trò chuyện của 2 cha con Tiểu Ân , Thiên Phàm cũng không biết cậu tới để làm gì ( câu này hơi xàm xí :v) . Lúc này cậu đang ngồi tại nhà Tiểu Ân , còn 2 ngày nữa là tới lễ nhận chức .
-" Phàm Ca , em xin lỗi vì đã mắng anh lúc đó , do em quá hồ đồ nên mình có thể hẹn hò vào khi khác chứ."- Tiểu Ân cười tươi rói nhìn Thiên Phàm , trong lòng Thiên Phàm bất giác càng thêm lo sợ nhưng cũng không khỏi hạnh phúc , cậu nghĩ rằng * a đây chính là nụ cười mà anh muốn thấy ở Tiểu Ân nhất * cậu nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ân nắm chặt lấy tay Tiểu Ân .
-" Em sắp trở thành ban chủ rồi nhỉ , hơn nữa anh cũng hết lí do để ở bên em rồi , nên......... Tiểu Ân ! Mình kết thúc ở đây đi ! "
To be continue
Moa moa 😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top