Chap 3

                          Thừa kế 😍😍😍😍
*Tại nhà Tiểu Ân *
*reng* Tiếng chuông vang lên , một thanh niên mặc bộ vest đen cùng cặp kính trông vẻ đáng sợ mở cửa :
-" Chào cậu , cậu chủ đang còn ngủ . "
-" Không sao , tôi đến để đánh thức em ấy mà , chào anh . " Nói xong Thiên Phàm chạy một mạch vào nhà . " Chào phu nhân ."
-" Ối giời ! Con làm ta giật mình . Thằng bé chắc vẫn chưa dậy ."
-" hì hì . Vâng ạ ."
Thiên Phàm đứng trước cửa phòng vội gõ :
- " Tiểu Ân , em dậy chưa . "
Có vẻ như không có lời đáp lại , cậu nhẹ nhàng mở cửa . Đập vào mắt cậu là hình dáng cậu thanh niên với làng da trắng mịn , khuôn mặt dễ thương ngây thơ đang áp mặt vào chiếc gối ngủ rất ngon , nhìn dáng vẻ này ai mà chẳng động lòng . Cậu nhẹ nhàng bước tới , dùng ngón tay mình chạm nhẹ vào gương mặt phúng phính đáng yêu ấy rồi từ từ ghé vào tai Tiểu Ân :
-" Tiểu Ân , bây giờ là 6h30 , dậy mau nàoooooooooooooo!!"
Tiếng la khá to làm cậu giật bắn người   ngã xuống giường .
-" Hôm nay không đi học , gọi em dậy làm gì ??"
-" Hửm không lẽ .. em quên hay là em cố ý quên ???"
Thiên Phàm nâng cằm Tiểu Ân lên hôn nhẹ vào môi cậu , cậu đỏ mặt dụi dụi vào người Thiên Phàm :
-" Sao quên được , hôm nay là ngày đầu tiên ta hẹn hò với nhau mà . Hì hì ."
- " Vậy ........ em sẽ tự chuẩn bị hay
........?"
- " Hay???"
Nghe người yêu hỏi vậy Thiên Phàm cười nhạt nhẹ nhàng hôn vào trán cậu :
-" Anh sẽ xuống nhà chờ em ."
-" Vâng ."
*cạch , cạch*
-" Để con giúp phu nhân ."
-" Ối chao, không cần phải vậy đâu , ta có thể tự làm mà . "
Nói xong , bà nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Phàm .
- " Ngô Hạ về rồi , sao con không chào anh ấy một tiếng . "
- " Vâng. Con sẽ đi ngay . "
- " Phàm Ca đâu rồi mẹ . " Tiểu Ân từ cầu thang hỏi .
-" Thằng bé đi chào cha con rồi . "
- " V...âng ."
- " Sao con không vào chào cha con luôn . "
- " Thôi ạ . "
Nghe con nói vậy , mẹ lắc đầu :
-" Con nên ngoan ngoãn nghe lời đi ."
Nghe mẹ khuyên vậy , cậu im lặng không đáp lời nào rồi tới ghế ngồi chờ Thiên Phàm .
*trong lúc đó * *cốc cốc* Thiên Phàm gõ cửa .
-" Thưa ngài , con là Thiên Phàm đây ạ ."
Từ trong phòng có âm thanh vọng ra :
- " Vào đi ."
Cậu mở cửa nhẹ nhàng đi vào , bên trong căn phòng là bóng dáng con người cao ráo đầy uy nghi .
- " Vừa nãy con nghe phu nhân nói ngài với về nên......"
-" Con vào đây chào ta ?" Ngô hạ cắt lời .
- " Vâng ."
-" Hầy , không cần phải lễ phép như vậy đâu , hơn nữa ta cũng định đến gặp con ."
-" Gặp con ?"
- " Hiện tại ta đang cố thuyết phục Tiểu Ân thừa kế ban  . Nhưng thằng bé thì lại muốn sống một cuộc sống bình thường . "
- " Thừa kế ? Em ấy còn tới 2 năm nữa mới tốt nghiệp ."
-" Đúng là vậy . Nhưng ta cần nó nhận lời , trong thời gian 2 năm đó nó phải luyện tập và học cách cai quản một ban lớn. Vì vậy ta cần con giúp ta ........?"
-" Vâng . Nhưng ngài đừng cố gượng ép em ấy quá , việc này không phải ngày một ngày 2 là quyết định được cần có thời gian . "
-" Con đồng ý sao ?"
-" Con không có quyền lựa chọn hay ngăn cản ?"
Nói xong cậu chào Ngô Hạ rồi quay đi .
-" Đi thôi Tiểu Ân . "
-" Vâng ." Nhìn thấy Thiên Phàm cậu mừng rỡ đáp làm Thiên Phàm cũng cảm thấy đỏ mặt vì nét dễ thương trên gương mặt ngây thơ đó cũng có phần đau lòng .
-" Nếu như bây giờ em có thêm đôi tai và cái đuôi nhỏ xinh thì anh sẽ cầu hôn em ngay luôn đấy."
-" Thật chứ ???."
-" Đùa thôi ."
-"Xấu xa ." Nói xong cậu bỏ mặt Thiên Phàm chạy một mạch đi .
-" Này đợi anh . "
* Trên đường *
Lúc này căp đôi đang nắm tay tình tứ đi trên con đường quen thuộc thì :
-" Tiểu Ân , em nên nhậ........n ch..ứ..c "
Nghe Thiên Phàm nói vậy cậu buông tay , trừng Thiên Phàm .
-" Ba đúng không , em không thích !"
Thiên Phàm làm vẻ mặt buồn bã nhìn cậu :
- " Em nên ngoan ngoãn nghe lời , hiện tại lúc này ban đang trong tình trạng khó khăn vì bệnh cha em đang chuyển biến nặng . Em không lo cho bệnh tình của cha hay sao . "
-" Em có . Nhưng em cũng không hề muốn trở thành một con người như vậy . Hơn nữa anh hai ... còn anh hai mà ."
-" Anh không cần biết , lúc này anh thấy em đang buông bỏ đi trách nhiệm đấy . "
Nghe người yêu nói vậy cậu tức giận càng thêm thất vọng bởi trong lòng định kể chuyện đó cho Thiên Phàm và cũng nghĩ anh sẽ ủng hộ cho mình nhưng mà ......
-" Không hẹn hò nữa . Em không muốn hẹn hò nữa . Hiện tại em không muốn gặp anh . EM GHÉT ANH , ANH KHÔNG HIỂU EM !!!!"
Cậu khóc nức nỡ bỏ về mặc cho Thiên Phàm có gọi tên cậu biết bao lần đi nữa .
To be continue
Moa moa 😍😍😍😍😍



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top