chap 2

                       Tỏ Tình 😍😍😍😍
Buổi trưa , tại trường trung học X . Nơi góc tường có 2 cậu trai .
- " Phàm Ca em ....e..m th...íc.h . Ngưỡng m.ộ a..nh lâu ..rồ..i . Hẹ...n h..ò ?"
Dịch Thiên Phàm khó hiểu nhìn Tiểu Ân :
-" Em bình tỉnh lại chút nào , thở đều nào hít vào ....... thở ra , sau đó nói lại với anh được chứ ?" Vừa nói hắn vừa làm động tác hít vào thở ra , Tiểu Ân cũng làm theo *hít hà......*
- " Nào ... nói lại nào ."
- " Em từ rất lâu . Ngưỡ.....n..g m..ộ . Thích.. hẹn hò ." Nói xong mặt cậu đỏ bừng , cúi cúi mặt có chút lén nhìn Thiên Phàm .
- " Phụt .. hahaa . Em hài thật , dễ thương dễ sợ . Được rồi anh giúp em được chứ . Anh sẽ dạy  tuyệt chiêu tán gái cho em . " nói xong hắn vỗ vỗ lưng Tiểu Ân .
-" Vào học thôi hết giờ giải lao rồi . Anh về lớp trước nhá." Chưa kịp đáp lời Thiên Phàm đã bỏ đi . Tiểu Ân nghe anh nói vậy đủ biết mình đã thất bại , cậu ủ rủ về lớp. Nhưng trong tâm vẫn muốn nói * Phàm Ca , là Tiểu Ân đây muốn trở thành người yêu của anh mà ."
Vừa về đến lớp, cậu bạn của Tiểu Ân vỗ vỗ vai cậu -" Sao vậy , nhìn cậu giông thất tình quá . Hả , không lẽ.."
Cậu cau mày hất tay cậu bạn phiền phức rồi điện thoại bỗng sáng lên .
- " Tiểu Ân , ra về đợi anh ở cổng , Phàm Ca đây sẽ giới thiệu cho em vài cô ." Nhìn mấy dòng tin nhắn , lòng cậu như thắt lại , cậu cúi gầm mặt xuống bàn "em không thích như vậy ."
* Tại lớp Dịch Thiên Phàm*
Sau khi nhắn tin với Tiểu Ân trông có vẻ thất vọng .
- " Tại sao em lại muốn có bạn gái chứ ?"
* chiều hôm đó *
- " Em đợi lâu không ? "
- " Không đâu ?"
-" Này Phàm Ca , em không muốn đi gặp mấy cô gái đó ." Cậu ủ rũ .
-" Sao ? Chẳng phải em muốn hẹn hò sao ? Anh sẽ giúp em mà anh không ngại đâu . Hehe."
Nghe vậy cậu cau mày kéo Thiên Phàm đến công viên , đứng trước đài phun nước , lấy hết dũng khí cậu hét to .
-" Phàm Ca , anh chính là đồ đại của ngu ngốc . Em là muốn hẹn hò với anh . " vừa la xong cậu lại bật khóc nức nở . Dịch Thiên Phàm lúc này chỉ biết há hốc nhìn cậu .
-" hức hức . Phàm Ca đồ đại ngốc , sao có thể hiểu sai ý em như vậy chứ. "
Nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa la mắng cậu , Thiên Phàm đỏ mặt cười to rồi ôm chầm lấy Tiểu Ân nhẹ nhàng đưa môi áp vào trán Tiểu Ân làm cậu ngơ ngác .
- " Tiểu Ân ngừng khóc rồi này . Anh xin lỗi vì hiểu sai ý em , ai ngờ điều mà anh mong ước từ lâu lại thành hiện thực chứ . Hahaa . Anh chắc điên mất thôi ... Anh cũng yêu Tiểu Ân rất lâu rồi đấy. " nghe những lời ấy từ Thiên Phàm thì Tiểu Ân còn gì hạnh phúc được hơn nữa chứ , quá hạnh phúc cậu chà mạnh mặt mình vào lòng ngực Thiên Phàm , ôm chặt anh gần như không còn khoảng cách nào để không khí có thể chui qua được . Thiên Phàm nhẹ xoa vào làn tóc đen bóng của cậu .( đen bóng => auto đầu bẩn @.@) 
- " Hẹn hò cùng anh nhé . Tiểu Ân !!"
- " Vâng ."
To be continue ^.^
Moa moa 😙😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top