2.Duyên trời định
Tôi lung lây người đàn ông đó, anh ta mơ màng cử động tay chân rồi ngồi phắt dậy.
- Sao tôi ở đây với anh vậy?
- Tối qua anh nôn lên người tôi đấy? Uống rượu xong thì đi về nhà đi, chạy quanh làm gì?
- Tôi đi quanh kệ tôi, mắc gì anh xía vào.
- Tôi mà không xía vào, chắc bây giờ anh đang nằm trơ xác ngoài đường đấy?
- Òmm...
- Tôi đi trước. Mong không bao giờ gặp lại
- Anh nghĩ tôi cần gặp anh à..
Rầm. Hắn ta đã rời khỏi khách sạn. Tôi cũng nhanh rời khỏi đó, về nhà chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn hôm nay.
- Aiss, sắp trễ rồi trời ơi. Biết thế tối qua không đi uống đâu. Má
Tôi mặc áo quần, chải tóc, xịt nước hoa. Trông bảnh thật! Đi ra phòng khách, thấy bức ảnh tôi và Cheang chụp cùng nhau mà trái tim thắt lại. Tôi yêu Cheang bằng tất cả những gì tôi có, rồi nhận lại cái kết không như mơ. Tôi ném tấm ảnh vào thùng rác, quyết tâm từ bỏ Cheang.
Đến công ty, tôi gặp Phuwin, thằng bạn trời đánh của tôi. Nó là đứa mai mối cho tôi và Cheang, cũng là đứa xúi tôi chia tay nhiều nhất. Nhưng không thể phủ nhận nó là đứa rất tốt với tôi. Tôi học ngành thiết kế, phải nói là xin việc vô cùng khó. Mặc dù ba tôi mở công ty kiến trúc nhưng tôi lại không thích quản việc nhà... đành cầu cứu Phuwin. Nó chỉ mới 23 tuổi nhưng đã lên chức trưởng phòng. Còn tôi thì vẫn ham chơi.
- Sao tới trễ vậy mày?
- Tối qua tao chia tay Cheang, buồn quá nên đi uống. Còn gặp phải thằng nào ấy, không ưa.
- Giám đốc đang đợi mày ở trong đấy. Nghe nói mày tốt nghiệp bằng xuất sắc nên ổng mới xuống xem sao. Ráng thể hiện cho tốt.
Tôi hồi hộp đi vào phòng phỏng vấn. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi chính là tên đàn ông hôm qua. Tôi và hắn nhìn nhau, không thốt nên lời.
- Thế giới tròn thật đấy? Gặp phải anh tôi cũng đến ạ.
- Anh đến phỏng vấn giống tôi à? Chắc không có cửa đâu, haha
- Đúng rồi, tôi không có cửa với người nôn lên áo người khác xong không có một lời xin lỗi.
- Tôi có ăn học đàng hoàng, do anh nói chuyện cộc lốc trước chứ bộ?
- Vậy xin lỗi tôi được chưa?
- Chưa
-.....
Bỗng ở ngoài có thư kí bước vào.
- Giám đốc, anh sắp có hẹn với chủ tịch lúc 11h ạ.
- Hả?? Anh ta là giám đốc? Đùa nhau đúng không
- Đùa làm chó gì? Cho cậu một cơ hội làm việc nhé?
- Dạ, giám đốc đẹp trai.
- Mồm dẻo vậy xin lỗi tôi không?
- .... Không ....
Anh ta nghe xong liền tím người mà rời khỏi, tôi tưởng mình sắp chết tới nơi. Ăn nói cộc lốc, xà lơ với giám đốc như vậy... chắc khó sống ở công ty đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top