Chương IIX
Tối muộn hôm đó mình vẫn trằn trọc không ngủ nổi. Lướt đến hết pin điện thoại, thấy gần 23h rồi, lướt lại lần nữa list friends đang online. Đập vào mắt chấm xanh từ cái tên'' Nguyễn Ngọc Thảo''
Mò lần vào định ib mấy lần nhưng ngại, thế là trằn trọc đến tận gần 20p sau mới cả gan ib:
- Ê nhỏ!!
...........
- Gọi gì?
- Sao chưa ngủ nữa hả??
- Ngủ giờ đấy, a ngủ đi!
Các ông bà thấy có lạ không chứ lúc ấy là tôi nổi da gà luôn ấy chứ. ''anh'' đấy các ông bà ạ ^^
- Ừ ngủ sớm đi, mà mai có đi đâu không hay ở nhà?
- Ở nhà thôi, mai a định đi đâu à?
- Ừ định đi chơi vì 2n nữa đi làm rồi :)
- Mai..... anh ở nhà được không?
- Sao?
- Không thích ở một mình vào ngày mai!!
- Vậy mai cùng đi chơi, ok không?
- Nhưng.. chơi ở đâu?
- Đi thành phố chơi, dám không ><
- Thì đi
- Nhớ mai dậy sớm chút, giờ ngủ đi ha
- Ok
Thế là nhỏ đồng ý rồi, tôi vẫn lăn lóc mãi k ngủ được nên tận hơn 1h mới ngủ được mà 5h sáng đã dậy rồi. Hôm nay trời đẹp thật chứ không âm u như mọi ngày. Vuốt tóc tai các thứ các thứ. Nay quyết định mặc sờ- truýt- tai cho bảnh ><
6h35h ra khỏi phòng thì thấy mẹ đi làm rồi. Khẽ gõ cửa phòng nhỏ:
Cộc... cộc... cộc...
Đến tiếng gõ thứ ba thì nhỏ mở cửa chỉ hé mỗi cái mặt ra, mặt nhỏ nhìn xanh xao, trắng đến bệch bạc. Nhỏ khẽ hỏi:
- E để mặt mộc đi được không?
- E mệt à? Sao không make up cho đẹp bình thường e vẫn làm cơ mà
- Để quên ở nhà rồi mà e không có chìa khoá...
- E không có chìa à?
Nhỏ lắc đầu:
- Chỉ có khoá phòng thôi!!
Trong đầu tôi lúc này nảy ra một sáng kiến ^^.
- Hay là mình trèo sang chỗ phòng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top