Chapter 9: tai nạn 5 năm trước

Ông Khiêm muốn lợi dụng Nhi để phó với ông Kiệt nên cố tình nói úp mở để cô nghi ngờ và khi đã thấy Nhi sụp bẫy rồi mà cười gian bỏ đi

Còn về phần Nhi giờ đây là cả một mối nghi ngờ khổng lồ nên thay vì phải đợi đến hết giờ làm thì cô vội gọi điện cho bác sĩ Thành xin nghỉ về ở nhà có chuyện gấp

Xong chạy đi tìm ông Nghĩa ,là người đã có mặt chứng kiến toàn bộ tai nạn năm xưa

Sau vụ tai nạn ông đang hành nghề lái xe ôm

Ông nghĩa : sau con tìm chú gấp như vậy?

Nhi : chú có thể cho cháu xin một chút thời gian không?

Ông nghĩa thấy vẻ mặt căng thẳng của cô nên đồng ý . Họ cùng nhau đến một quán nước vắng khách mà nói chuyện

Nghĩa : con nói đi

Nhi: dạ chuyện là cháu muốn tìm hiểu về vụ tai nạn mà cha con đã gây ra 5 năm trước

Ông nghĩa vốn không muốn nhắc lại chuyện không vui đó nữa

« sao tự dưng cháu lại hỏi ? Chuyện qua rồi có gì để mà hỏi chứ

Nhi: cháu vừa vô tình phát hiện có gì mờ ám sau cái chết của cha nên mới tìm chú , xin chú nói rõ tất cả sự việc xảy ra khi đó

Ông nghĩa nhìn cô ,im lặng

Nhi: sao chú im lặng?

Ông nghĩa : chẳng phải công an đã xác minh làm rõ rồi sao

Nhi tỏ ra bức bối : đúng là vậy, và cả nhà con đã tan nát vì phải bồi thường cho nạn nhân chết trong vụ tai nạn đó

Ông nghĩa : chú biết chứ nhưng chuyện đã qua rồi sao phải khơi lại, có ích chi đâu?

Nhi: nhưng nếu cha con chết oan thì sao?

Ông nghĩa nghe cô nói mà hốt hoảng làm đỗ cả ly nước , sắc mặt thay đổi hẳn

« cháu nói linh tinh gì vậy hả? Cái gì mà chết oan ? Chẳng phải ông ấy chết vì thương tích quá nặng sao?»

Nhi nhìn ông mà cảm thấy kỳ lạ :

« cháu không nói linh tinh vì khi xảy ra tai nạn cả nhà cháu vô cùng hoảng loạn đau thương nên không ai để ý hay cảnh giác gì hết»

Ông nghĩa : con càng nói càng khó hiểu

Nhi : như chú đã biết sau khi cha con được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện đa khoa sài gòn ...rõ ràng là ông ấy đã qua cơn nguy kịch....Nên được đưa vào phòng hồi sức...nhưng 3 ngày sau ông ấy lại tất thở trên giường bệnh là sao?

Ông nghĩa : nếu nói như cháu thì có người đã giết cha cháu....Mà không đâu làm gì có chuyện đó....ở bệnh viện có rất nhiều bác sĩ y tá...tức trực mà

Nhi: nếu một trong số họ làm thì sao?

Ông nghĩa : cháu không nên suy đoán vô căn cứ như vậy?

Nhi: vậy chú có còn nhớ người thân của nạn nhân là ai không?

Ông nghĩa nhớ lại cái hôm công an lấy lời khai thì họ có nói là bác sĩ

« không thể nào? Sao lại là họ được »

Nhi: là bác sĩ đúng không? Nhưng cháu vẫn chưa xác định là ai

Ông nghĩa : tuy chú không biết những gì con nói là thật không nhưng chú có một chuyện đã giấu con và mẹ con và điều này đã làm chú cảm thấy xấu hổ khi gặp hai mẹ con con

Nhi : là chuyện gì? Có phải liên quan đến vụ tai nạn

Ông nghĩa gật đầu : năm đó chú và cha cháu nhận chỡ hàng đi vũng tàu như bao chuyến đi khác...

...khi đó trời cũng đã tối khoảng 9 giờ mấy ,cha con là người lái chú ngồi kế bên quan xác , xe vừa đi tới quận 5 thì có một thanh niên (nạn nhân) chạy một chiếc mô tô phân khói lớn ,

...không ngừng chửi bới khiêu khích cha con, trông bộ dạng cậu ta giống như say rượu hay chơi thuốc hả gì đó nên cả chú và cha con cố gắng bình tĩnh tránh va chạm và giảm tốc độ ...

...nhưng cậu ta giống như bị điên vậy ném đá đồng hồ nữa vào xe nữa và chạy kè sát bên ,lạng lách rất nguy hiểm...

Nên chú có mở cửa xe đưa đầu ra lớn tiếng mắng chửi cậu ta một trận ...rồi đột nhiên cậu ta giảm tốc độ ...cha con thấy vậy tưởng xong rồi nên tăng tốc cho xe chạy nhanh để bỏ xa ,không cho cậu ta đuổi kịp nào ngờ cậu ta bất thình lình đuổi theo điên cuồng đáng sợ hơn là cho chiếc mô tô đâm thẳng vào xe cha con....

... để rồi cả thân người cậu ta nát bấy dưới gầm xe tải và cha con buộc phải thắng gấp nên cấm đầu lao thẳng ra ngoài ...

...chú bị thương ở đầu máu ra rất nhiều, choáng váng và bất tỉnh ngay sau đó...

Nhi : khoan đã , chú nói là cậu thanh niên đó có những hành vi khiêu khích và sử dụng thuốc ?

Ông nghĩa : phải

Nhi: vậy sao không nghe công an hay chú đề cập đến

Ông nghĩa : khi chú tỉnh lại , công an đến lấy lời khai , chú cũng đã trình bày với họ y như vậy nhưng họ không tin vì theo họ nói thì kết quả khám nghiệm tử thi , trong máu cậu ta hoàn toàn bình thường không có rượu bia hay chất kích thích , thuốc gì hết

Nhi : sao lại vậy?

Ông nghĩa : chú cũng nói có thể bị nhầm lẫn ...thì họ nói với chú rằng cậu ta là một thanh niên gương mẫu , vừa đỗ học viện cảnh sát giao thông ,là con trai duy nhất trong gia đình giàu có trong sạch , cha là giám đốc một bệnh viện lớn

Nhi nghe tới đó liền : khoan đã...chú vừa nói gì? Lập lại đi

Ông nghĩa : cha là giám đốc một bệnh viện lớn...có vấn đề sao?

Nhi: là bệnh viện nào?

Ông nghĩa : cái đó thì chú không biết

Nhi : cha con được đưa vào bệnh viện đa khoa sài gòn mà giám đốc bệnh viện lại là ông ta

Ông nghĩa : ý cháu là cha của nạn nhân là giám đốc bệnh viện đa khoa sài gòn đã giết cha con để trả thù cho con trai

Nhi: có thể là vậy?

Ông nghĩa: chắc không phải đâu, làm gì có chuyện trùng hợp vậy...đừng nghĩ lung tung, coi chừng có chuyện không hay đó

Nhi : muốn biết phải không thì đến công an xin lật lại vụ án đó

Ông nghĩa : vô ích thôi, vụ án đó đã đóng sổ rồi với những bằng chứng không thể trói cải được ...sau khi cha con mất trong bệnh viện ...công an muốn chú làm nhân chứng ,

...chứng minh cha cháu đã uống say chạy xe với tốc độ cao gây ra cái chết thương tâm cho cậu thanh niên đó...để được hưởng khoan hồng...chú sẽ không bị xử phạt tiền và ở tù...

...con cũng rõ gia cảnh nhà chú lúc đó có khá giả gì đâu cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương tài xế nếu phải đi tù và phải bồi thường một số tiền lớn nữa thì sẽ thảm lắm với lại cha con và cậu ta cũng đã mất rồi ...

...nhân chứng thì không có cho dù chú một mực nói lỗi là cậu thanh niên kia đi nữa thì cũng chẳng ai tin mà cũng không thay đổi gì hết... Nên chú đành cho qua

Nhi: chẳng lẽ cha con hôm đó có uống rượu

Ông nghĩa : đúng là có nhưng chỉ sơ sơ thôi không say được

Nhi : cha con thì họ kiểm tra là có nồng độ rượu bia sao cậu thanh niên kia thì không? Rõ ràng có vấn đề

Ông nghĩa : vấn đề gì chứ? Chắc hôm đó cậu thanh niên đó buồn chuyện gì đó rồi lao vào xe để tự tử không chừng

Nhi suy ngẫm một hồi rồi nói: chuyện hôm nay chỉ có con và chú biết thôi ,xin chú giữ bí mật tuyệt đối không được nói với mẹ con hay bất cứ ai

Ông nghĩa : chú biết rồi

Sau đó cô trở về bệnh viện , đang mãi suy nghĩ nên không để ý gì hết bỗng dưng Tú kéo mạnh người cô vào người mình

« không thấy có người cấp cứu sao? »

Nhi chợt tỉnh : ờ

Nói xong tú bỏ đi mà không nói gì hết nữa ,

Nhi: nè

Tú nghe nên dừng lại nhìn: gì?

Nhi đi lại gần : cám ơn

Tú : chỉ có cảm ơn thôi mà khó nói vậy sao?

Nhi không nói gì nữa mà đi qua mặt luôn làm cô thấy khó chịu , vội bước theo nắm lấy bàn tay Nhi

« thái độ của cô là gì hả?»

Nhi đứng lại nhìn Tú rồi gạt tay ra : làm ơn sao này đừng đụng vào người tôi

Tú cười nhích môi : đừng đụng vào người cô...tức cười ...ruốc cuộc thì tôi làm cái gì mà cô luôn làm bộ mặt kỳ thị đó hả? Hay tại tôi ăn mặc như vậy ? Cô là người kỳ thị giới tính phải không?

Nhi : cô nói hơi quá rồi đó...tôi vốn không kỳ thị  hết...là tự cô cảm thấy vậy thôi

Hoa vừa đi tới : nhi , nhà cậu có gì không? Sao trở về rồi

Nhi: không có gì hết, cám ơn cậu , tớ đi làm đây

Hoa: ờ, mà đợi tớ đi với

Cô kéo nhi lại trước mặt Tú

« tối nay tú có rảnh không ?»

Tú: đặng chi?

Hoa : tại tối nay là sinh nhật của Nhi nên muốn rủ Tú đi chơi chung

Tú nhìn sang Nhi : nếu có người mời mới đi được chứ

Hoa quay sang ra hiệu để nhi họp tác

Nhi: nếu cô có rảnh thì đến còn không rảnh thì thôi (cố cười)

Hoa cười tươi : nhi đã mời rồi Tú nhớ đến nha ...Giờ thì có thể cho hoa số điện thoại không ? Để tối hoa nhắn tin địa chỉ cho

Tú đọc số điện cho hoa lưu vào điện thoại của mình xong nhá máy qua cho cô

« Tú nhớ lưu số của hoa lại nha »

Tú lấy điện thoại của mình ra lưu lại : yên tâm chưa ...thôi được rồi ...tối Tú sẽ đến .. Bye

Cô trở về văn phòng của ông Kiệt

Tú: ba đã ăn gì chưa ?

Ông Kiệt bỏ hồ sơ xuống: vẫn chưa nhưng bà đã nhờ hồng đi mua rồi

Tú: ba tối nay có bạn mời sinh nhật

Ông Kiệt: cứ đi

Tú vui mừng cảm ơn ông , ông Kiệt tháo mắt kính để xuống bàn lộ vẻ mệt mỏi

« con đã nhớ hết mặt những cán bộ cấp cao trong bệnh viện chưa?»

Tú : dạ rồi nhưng còn quy trình hoạt động thì ....cha cũng biết quy mô bệnh viện của mình lớn như thế nào rồi, lại thêm chân con đang đau đi đứng bất tiện

Ông Kiệt : không cần nói nhiều như vậy ,ba biết mà....nên cái bàn gần cửa kia là chỗ làm việc của con ...có gì không biết thì hỏi ba hoặc là Hồng

Tú nhìn sang hướng tay ông chỉ thì thấy trên bàn có tới hai chồng sổ sách gì đó cao ngút mà thở dài ngao ngán

Ông Kiệt : con phải cố mà học hỏi không được sao lãng có nghe không?

Tú: dạ, mà ba có nói với mẹ chưa ?

Ông Kiệt : mẹ con sẽ không nói gì đâu chỉ cần con nghe theo ba là được những chuyện ở bệnh viện con không được nói với bà ấy...

Tú : sao phải làm vậy thưa ba?

Ông Kiệt: con biết vậy là được rồi

Tú thấy ông có vẻ gì đó đang rất lo lắng nhưng không biết chuyện gì nhưng không thể hỏi nên đành đi ra ngoài ngồi vào bàn của mình mà làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: