Chapter 8: con mồi

Sáng hôm sau , Tú cùng ông Kiệt đến bệnh viện như đã nói trước đó ông mở một cuộc họp nội bộ để chính thức giới thiệu Tú với họ

Đồng thời muốn Tú nhớ rõ mặt từng người để tiện cho việc thế chỗ ông không bị bọn họ phản đối

Mục tiêu trước mắt và cũng là nấc thang đưa cô đến vị trí cao nhất trong bệnh viện là chiếc ghế phó giám đốc tài vụ của ông Khiêm

Dĩ nhiên là ông Khiêm cũng đang cảm thấy lo lắng chỗ đứng của mình khi đột nhiên ông Kiệt đứa Tú vào đây

Lúc này Hoa đang ở sân thượng của bệnh viện , cô ngồi chăm chú xem điện thoại

Thì Nhi cằm hai chai nước đi lại gần một cách nhẹ nhàng do hoa đang đeo tai phone nên không hay gì hết

Nhi lén nhìn xuống màn hình điện thoại của hoa mà sửng sốt

« hoa ,cậu đang xem gì vậy hả?»

Hoa vừa nhìn thấy cô là giật cả mình lúng túng giấu điện thoại ra sau lưng

« ờ, ờ...không có gì hết ...»

Nhi nhìn cô với ánh mắt e ngại nghi ngờ :

«rõ ràng tớ thấy cậu đang xem cái đó mà...Cậu bị les sao? (Thấy hoa đang xem hai người con gái hôn nhau)»

Hoa vội đi lại bịt miệng cô : trời ơi, cậu nói nhỏ một chút có được không?

Nhi: thì ra cậu thường lên đây để xem những thứ đó sao?

Hoa: có gì mà cậu phản ứng mạnh như vậy? Tớ chỉ tò mò không biết những người đồng tính yêu nhau thì sẽ làm những gì thôi

Nhi: sao khi không cậu lại tò mò chẳng lẽ cậu bị les thật

Hoa nhìn cô mà cười: cậu nhìn tớ giống les lắm hả?

Nhi: cậu yên tâm tớ không phải là người kỳ thị giới tính nhưng cậu đừng xem những thứ đó không tốt đâu

Hoa : cậu yên tâm đi tớ không phải như cậu nghĩ đâu

Nhi: không như tớ nghĩ, cậu đang làm cái gì vậy?

Hoa nhìn sang phía khác : tớ muốn thành công ,cơ hội của tớ đến rồi

Nhi khó hiểu: cơ hội, cơ hội gì?

Hoa: đợi khi tớ nắm chặt lấy nó trong tay rồi sẽ cho cậu hay (cười)

Đang nói chuyện thì cả hai người đều nhận được cuộc gọi tư bác sĩ Thành nên họ vội vàng chạy xuống

Lúc này cuộc họp cũng tan rồi nên ông Kiệt sai Hồng đứa Tú đi tham quan và cho tất cả nhân viên đều biết Tú là con gái của ông

Tú đi tới đâu là cứ y như là nam châm thu hút bởi dáng vẻ bề ngoài cực cool , từ nhân viên bình thường, y tá , bác sĩ (trẻ) và cả những người thực tập như Nhi cũng phải bám sát theo

Hồng : đây là khoa ngoại có tất cả 20 phòng ,bác sĩ trực là 4 người , y tá 6 người

Tú: dạ

Hồng sắp tới phía bên kia là Khoa chấn thương chỉnh hình , nó bao gồm cả khoa cấp cứu và hồi sức , bác sĩ trực là 6 người, y tá điều dưỡng 10 người

Hồng : bác sĩ, y tá điều sẽ được phân công làm việc theo ca trực

Tú sợ đi vào đó sẽ gặp Nhi thì bể mánh nên giả bộ chân bị đau

« chị , chân em bị đau đi lâu không được hay để ngày mai mình đi tiếp nha »

Hồng: ừ ,được ...vậy mình về văn phòng đi

Nhi và Hoa đang đứng kế bs Thành để ghi chép cách điều trị gì đó thì Hoa bất giác nhìn ra phía ngoài thấy Tú đi cùng Hồng

Hoa: em xin phép đi vệ sinh chút

Bs : ừ, đi đi

Thế là hoa chạy nhanh ra đón đường nhưng giả bộ như vô tình gặp mặt

Hoa : em chào chị ạ

Hồng chỉ mỉm cười chào lại cô

Tú: hoa , hôm nay trực ca ngày hả?

Hồng: em biết Hoa hả?

Tú: dạ, là bạn của em

Hoa : chân Tú bị gì thế?

Tú cười: à, bị bông gân đã khỏe nhiều rồi

Ông Kiệt đi lại cả ba người họ cuối đầu chào

Ông Kiệt: Con đi tham quan hết chưa?

Tú: vẫn chưa...tại chân con hơi đau

Hoa: hay để em xem cho cậu ấy

Ông Kiệt đưa cho Hồng túi hồ sơ : cô lập tức xử lý dùm tôi

Hồng: dạ , tôi đi đây

Tú : nếu ba bận thì cứ đi làm đi ạ ,con không sao đâu?

Ông Kiệt : hay em (hoa ) giúp nó đi ,cần thiết thì lấy xe lăn để chân không bị đau

Hoa: dạ

Ông Kiệt: con đó hôm nay phải biết rõ hết quy trình hoạt động của bệnh viện nếu không thì không được về nhà

Tú : dạ, thưa ba

Nói xong thì ông bỏ đi Tú thổi phào nhẹ nhõm đi cà nhấc lại cái ghế gần đó ngồi

Tú: bệnh viện lớn như vậy trong một ngày làm sao nhớ nổi

Hoa ngồi xuống kế bên : cố lên mà chẳng phải Tú đang làm cảnh sát giao thông sao?

Tú : chắc sắp nghỉ rồi, ba Tú bảo vào đây làm ...mà sao cậu lại chịu làm trong môi trường như thế này ...gò bó không khí ngột ngạt quá trời luôn

Hoa cười:  làm nghề nào thì quen môi trường nấy thôi, mục đích của hoa là cứu người nên không khí ở đây không quan trọng

Tú : xem ra cậu là một bác sĩ có tâm ghê lắm luôn

Hoa: chỉ cần Tú cố gắng thì sẽ quen thôi

Tú: cậu nói thì dễ chứ làm thì khó lắm để quản lý cả một bệnh viện ...ba Tú đã phải đi sớm về muộn ...mệt lắm...

Hoa: cho nên Tú là con một thì phải giúp chứ

Tú : điều đó thì đương nhiên rồi nhưng nó lu bu quá...nếu sau này được thừa kế tú cũng sẽ không làm giám đốc đâu

Hoa : cậu không làm thì cho ai làm

Tú cười : thì cho người yêu của Tú

Nhi bất ngờ đi lại : hoa, cậu ở đây hả ?

Tú lấy tay che mặt

Hoa: ừ tớ nói chuyện với bạn một chút

Nhi nhìn nhìn : ơ, hai người là bạn hồi nào vậy?

Hoa : mới đây thôi...chắc Nhi cũng đâu lạ gì phải không?

Tú bỏ tay xuống : bộ tôi làm bạn với hoa không được sao?

Nhi tỏ ý nghĩ ngờ : à, không tại tôi thấy lạ thôi

Tú: lạ gì?

Hoa: à, Nhi nói chơi thôi tính cậu ấy thích đùa lắm

Tú: nói thật tôi không thích cái cách cô (Nhi) nhìn chút nào

Nhi: tôi thích vậy đó rồi sao?

Hoa kéo người Nhi và nói nhỏ : cậu thôi đi dùm tớ cái

Bác sĩ Thành vừa đi tới : Tú, sao không tham quan chỗ chú ?

Tú gãi đầu : ờ, tại chân đau nên không đi lâu được ạ

Nhi : tham quan gì?

Hoa : cậu không biết Tú là con gái của giám đốc bệnh viện này hả?

Nhi nhìn Tú mà ngạc nhiên : gì? Chẳng phải nhà cô nghèo lắm sao?

Tú : ờ, tôi nói chơi thôi không được hả gì? Mà đã biết rồi thì liệu hồn đó

Bs Thành cười: Tú nói đùa thôi...tính còn trẻ con lắm

Tú : cháu đã 25 tuổi rồi nha, không còn trẻ con đâu

Bs Thành: vậy thì có người yêu chưa không sợ ế hả? (Cười)

Tú: cháu như vầy ai mà yêu mà cháu cũng kén lắm

Hoa nghe tú nói vậy mà mừng thầm

Nhi : còn bài đặt (nói nhỏ)

Hoa: hoa thấy Tú đẹp mà

Bs Thành : thôi không nói nữa chúng đi đây ...cháu cứ từ từ bệnh viện không sớm thì muộn cũng là của cháu lo gì

Tú : dạ, chào chú

Tài từ đằng xa chạy lại gần Cô : em không bị gì? Làm anh lo gần chết

Tú: em không muốn nghỉ nhưng ba bắt làm thế , chán gần chết

Hoa : chào anh

Tài : chào

Hoa nhìn thái độ lo lắng quan tâm của Tài giành cho Tú

« hai người là ?»

Tú choàng tay lên ôm cổ Tài : là anh em chiến hữu

Nhi: hoa , mình đi thôi

Thế là cả hai người bỏ đi trước

Tài cười tươi : mình đi ăn nha anh đói quá

Tú: không được để bà biết là em chết chắc

Tài : đi một chút thôi ...nha

Tú nhìn bộ dạng năng nỉ của anh mà buồn cười : thôi được, chỉ ăn thôi nha...vì ba bắt em viết báo cáo nữa

Tài : dạ, thưa chỉ huy (Anh liền cổng cô chạy thật nhanh )

Nhi và Hoa nhìn thấy độ thân thiết của họ

Nhi: nếu cơ hội mà cậu nói là cô ta thì nên bỏ qua đi...

Hoa: cậu nói vậy là ý gì?

Nhi : cậu nhìn mà không thấy sao? Với lại cô ta từng nói với tớ là con ta không thích con gái...

Hoa cười : vậy thì chưa chắc đâu...tớ đã xem và nghiên cứu kỹ rồi những cô gái thích ăn vận như con trai hay còn gọi là tomboy thì hết 99% là thích con gái

Nhi: còn 1% không chừng là cô ta đó

Hoa cưới đắc ý : 1% đó là lý thuyết nằm trên giấy nên cậu đợi đi trong vòng một tháng thực tập cuối cùng này tớ sẽ trói được trái tim của cô ta

Nhi : cậu bị điên rồi phải không? Cho dù cậu cua được thì đã sao

Hoa cười và vỗ lên vai cô : cậu thì có Hoàng lo muốn xin đâu cũng được nhưng tớ thì không có chỗ dựa nào hết....mà cậu không phải là không rõ xã hội bây giờ muốn xin việc ở bất cứ bệnh viện nào cũng cần phải có tiền có gốc gác ....

Nhi : thì ra cậu muốn lợi dụng cô ấy để được giữ lại đây

Hoa : trước mắt là vậy nhưng không chừng còn hơn vậy

Nhi: dã tâm của cậu lớn quá rồi đó...đừng đùa giỡn với những loài người như cô ta

Hoa: tớ biết cậu lo lắng điều gì

Nhi: cậu biết nguy hiểm mà vẫn cố lao vào sao?

Hoa cười : trời cậu nói cô ta cứ như quái vật á, có gì mà nghiêm trọng vậy, chỉ cần tớ biết cách họ yêu như thế nào là được

Nhi : thì ra cậu xem những thứ đó là để

Hoa : xì ....nói nhỏ thôi....(cười) cậu cũng nên coi đi thú vị lắm ...không chừng cậu sẽ thích hơn tớ nữa

Nhi nghe mà nổi da gà xô người hoa ra : cậu bị nhiễm bệnh rồi

Nói xong thì cô bỏ đi nước một đi được một quãng thì đụng phải người của ông Khiêm

Nhi: dạ , cháu xin lỗi chú

Ông Khiêm nhìn cô : cháu là bạn gái của Hoàng phải không?

Nhi : dạ , mà không phải bạn gái đâu ạ

Ông Khiêm cười tươi nhưng trên trán đỗ rất nhiều mồ hôi chứng tỏ ông đang lo lắng điều gì đó

« à, hình như cha cháu mất cách đây năm năm phải không?»

Nhi ngạc nhiên : dạ phải, sao chú biết

Ông Khiêm kéo cô lại chỗ vắng : cháu không nhận ra chú sao

Nhi: dạ, không

Ông Khiêm: chính chú là người đã cấp cứu cho cha cháu sau khi tai nạn thảm khốc đó xảy ra

Nhi: nhìn một hồi rồi cố gắng nhớ lại......à cháu nhớ rồi....

Ông Khiêm mừng rỡ : lúc đó cha con hồi phục rất tốt...chỉ tiếc là bị người ta hại ....( vội bịt miệng mình lại)

Nhi nghe thấy liền hỏi : chú nói vậy là sao? Người ta hại...? Chú nói gì vậy?

Ông Khiêm lúng túng : à , không chú lỡ miệng nói chơi thôi

Nhi: nói chơi ,chuyện liên quan tới mạng người mà chú nói chơi được hay sao?

Ông Khiêm : ý chú là , tại cha cháu hại chết con người ta trước nên họ mới trả thù

Nhi nghe mà bàn hoàng: chú nói lung tung vì thế

Ông Khiêm : tại chú thấy bất nhẫn cho cha và gia đình cháu quá nên mới nói , năm xưa vụ tai nạn đó không hẳn là lỗi tại cha con...Còn chân tướng vụ việc thì chú không biết gì hết....mà thôi đi chú đang nhiều chuyện rồi ,không chừng sẽ rước họa vào thân ...cháu đừng nói lung tung với ai hết nha chú đi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: