Chapter 6: 50.000 đồng
Đang tranh luận thì Hồng đi vào
« dạ, thưa giám đốc bs Khiêm đi làm rồi ạt
Ông Kiệt: được tôi biết rồi
Bs Thành: vậy trước mắt tôi sẽ tích cực theo dõi tình hình bệnh nhân trước còn việc thành lập tổ thanh tra nội bộ thì tôi không can dự vào để đảm bảo tính trung thực
Ông Kiệt: cứ làm theo lời anh nói đi...à còn tất cả những sinh viên thực tập ở bệnh viện chúng ta , sẽ không làm việc theo ca trực nữa mà trở về làm giờ hành chính hết cho tôi...còn nữa không được ra toa thuốc chỉ đứng ngoài thị phạm học hỏi kinh nghiệm thôi...riêng cô ( Nhi) chiều nay hãy viết một bản báo cáo tường trình cho tôi
Nhi : dạ
Ông Kiệt: giờ thì tan họp
Chuyện này nhanh chóng đến tai những sinh viên thực tập khác , dĩ nhiên là họ cho rằng Nhi chính là con sâu làm rầu cả nồi canh nên gặp cô là họ nói xuyên nói xỏ gây chuyện
Hoa thấy vậy an ủi cô : cậu đừng buồn, không có gì đâu
Nhi: cám ơn cậu
Hoa: báo cáo viết xong chưa?
Nhi: xong rồi , mình đến gặp giám đốc đây
Hoa: ừ, cậu đi nhanh đi , tớ phải đi thăm khám bệnh nhân rồi
Tú: ừ, bye cậu
Nhi đi lại phòng giám đốc nhưng không thấy ai hết nên lại bàn thư ký ngồi đợi
Do bất cẩn làm cây viết mực rời xuống kiệt bàn nên bò sát xuống bàn với tay nhặt lại
Thì ông Kiệt và ông Khiêm đi vào
Ông Kiệt: tôi không cần biết nếu anh không mang tiền trả lại cho bệnh viện thì chuẩn bị đi tù đi
Ông Khiêm vô cùng lo lắng: tôi xin anh, giúp tôi lần này đi
Ông Kiệt ném hồ sơ xuống bàn: anh hãy nghĩ lại đi , xem tôi đã giúp anh bao nhiêu lần rồi hả?
Ông Khiêm: chỉ cần anh bỏ qua cho tôi lần này nữa tôi thề sẽ không tái phạm nữa ...tôi xin anh...tôi lạy anh ( qùy gối)
Ông Kiệt: tôi mặc kệ...lập tức từ chức cho tôi
Ông Khiêm thấy không thể năng nỉ được nữa nên giở trò cũ , uy hiếp ông Kiệt
« sao? Muốn đá tôi đi để khỏi gai mắt phải không?»
Nhi sợ bị họ cho là mình nghe lén nên cứ núp dưới bàn
Ông Kiệt: muốn gì ?
Ông Khiêm tiến lại gần mà cười: thì chuyện 5 năm trước anh quên rồi sao?
Ông Kiệt đổi sắc mặt : ông dám
Ông Khiêm: có gì mà không dám, nếu giờ tôi đi nói cho mọi người biết bộ mặt thật của anh chắc vui lắm đây
Ông Kiệt liền đấm vào mặt ông Khiêm ngã xuống bàn làm đỗ bể tùm lum , Nhi giật cả mình
Ông Kiệt túm lấy cổ áo ông Khiêm: năm năm nay tôi đã rất nhẫn nại với ông rồi đừng có mà ép tôi
Ông Khiêm nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của ông Kiệt : tôi chỉ cần anh bỏ qua cho tôi lần này thôi...có được không? Chuyện tai nạn năm đó tôi sẽ không nhắc tới nữa
Ông Kiệt không thể làm gì khác hơn nên tạm thời tha cho ông ta
« được, chỉ lần này nữa thôi...nếu còn lần sau thì hãy chuẩn bị quan tài đi »
Nhi nghe tới đó liền lẻn ra ngoài xem như không biết gì hết , thì không lâu sau ông Khiêm đi ra ngoài với bộ dạng khó coi
Nhi: dạ chào chú
Ông Khiêm đang bực bội nên không để ý gì tới cô bỏ đi nước một, nên cô đi vào đưa bản báo cáo cho ông Kiệt và tất nhiên ông cũng khá hơn
Ông Kiệt : để đó cho tôi đi
Nhi : dạ
Cô vốn muốn nói cho ông biết về sự ghi ngờ của mình đối với số thuốc mà ông Khiêm mới nhập về nhưng thấy tình hình căng thẳng quá nên thôi
tâm trạng không vui tí nào nên đi cô lang thang vì chiều cô cũng không phải trực ca đêm nữa
Tú thức dậy mà không còn cảm thấy đau ở chân nữa nên hớn hở lấy xe mô tô của Anh Bằng chạy vòng vòng thành phố
Đây chính là thói quen của cô khi anh còn sống , Anh Bằng mỗi khi rảnh là lấy xe chở cô đi chơi và giờ chỉ còn mình cô và chiếc xe
Tú dừng xe ghé vào quán nước trên vỉa hè uống nước thì Nhi cũng tình cờ lại ngồi nhưng cả hai không ai nhìn ai mỗi người một bàn
Có hai cha con người ăn xin đi lại xin tiền , Nhi lấy tiền cho họ rồi đứng dậy đi thì vô tình đụng trúng vào người một bà lão ngã xuống đường
« cháu xin lỗi , bác có sao không ạ?»
Bà ta giả bộ kêu la đau đớn thì không biết từ đâu có một người đàn ông thân hình to lớn và một người phụ nữ bảo là con trai và con dâu bà
Xông tới kéo người Nhi rất mạnh tay
Người phụ nữ: cô làm gì mẹ tôi hả
Nhi bị họ lớn tiếng áp đảo thêm mọi người xung quanh đang chỉ trỏ nên hoảng sợ
« dạ, con xin lỗi cô ...con không có cố ý đụng trúng bác ấy...xin lỗi »
Thằng con trai: đụng mẹ tôi ra nông nổi này chỉ nói xin lỗi là xong hả...mau bồi thường tiền thuốc men đi
Con dâu : phải đó, mẹ tôi đau sắp chết rồi...mau đứa tiền để còn đưa vào bệnh viện nữa
Nhi : dạ, tôi là bác sĩ tôi xem cho bác trước rồi vào bệnh viện
Thằng con trai tỏ ra hung hăng tiến sát người cô : sao, muốn bỏ chốn phải không? Khôn thì đưa tiền nếu không thì đừng hòng đi
Nhi : các người làm gì vậy? Tôi đâu có nói là không chịu trách nhiệm đâu
Người con dâu đi lại nắm lấy tay cô mà la làng lên : mọi người lại đây mà xem con nhỏ này đụng mẹ tôi ngấc xỉu rồi bỏ mặc luôn nè
Nhi cố gỡ tay cô ta ra: cô đừng ăn không nói có như vậy chứ ...ăn cướp phải không?
Thằng con trai nhào tới định đánh cô thì Tú kéo người cô lại phía sau rồi bắt lấy tay hắn đẩy ra
« sao? Đường đường là một người đàn ông mà động tay động chân với cô gái yếu đuối thế này mà coi được hả ông bạn »
Thằng con trai: mày là ai hả? Biết tao là ai không?
Tú nhìn hắn mà cười : cằm lấy (100.000 đ) coi như là tiền thuốc cho bà cụ
Người con dâu: gì? Tưởng bọn này là ăn mày hả?
Nhi tức mình: không được đưa tiền cho họ....tôi sẽ gọi công an rõ ràng họ là đồng bọn muốn ăn cướp mà
Thằng con trai : con quỷ cái nói gì hả?
Hắn giật cá điện thoại nhưng bị cô ghì giữ lại , Tú vội đẩy người hắn ra rồi đưa thẻ ngành ra
« dừng lại có nghe không? »
Vừa trông thấy thẻ ngành của cô là họ sợ
Thằng con trai : cô cũng thấy rồi là do cô ta đụng trúng mẹ tôi trước mà...chúng tôi vì lo cho mẹ mình quá nên hơi nóng tính tí thôi không có ý gì hết
Nhi: rõ ràng là ăn cướp mà, bắt họ lại đi
Tú : cô im đi ...
Người con dâu: cô cũng thấy rồi là cô ta có lỗi trước
Tú: tôi thay cô ấy xin lỗi cả nhà ,(nhét tiền vào túi áo khoác ) chị nhận cho mà lo thuốc men cho bác chứ để lát nữa đồng nghiệp tôi đến thì không im đẹp như vầy đâu
Bà cụ : thôi bỏ đi con, người ta cũng xin lỗi rồi mà cũng không sao
Thằng con trai : dạ, mẹ nói vậy thì thôi đi...
Nói xong họ lên xe đi mọi người cũng tản ra, Nhi vô cùng bực tức
« cô làm gì vậy hả? Sao lại đưa tiền cho họ...»
Tú: không đưa thì cô gặp rắc rối
Nhi cười : cô lo cho tôi quá hen...cảnh sát kiểu gì mà hèn nhát quá ...đúng là ma na canh mà
Tú khó chịu: nè, cô đúng thật khó ưa mà còn ngu si nữa...
Nhi nhìn Tú mà muốn bốc lửa: gì? Ngu si hả ...?
Tú: chứ còn gì nữa? Có biết bọn họ là băng nhóm trộm cướp không...nếu làm liều thì chỉ mình cô thiệt thòi thôi...đồng bọn của chúng xung quanh đây...cho dù công an đến thì cô có trăm cái miệng cũng không nói lại
Nhi: tôi không tin, mọi người ở đây làm ngơ
Bà chủ quán nói với ra: bọn nó không sợ ai hết đâu ...bị công an bắt rồi thả như cơm bữa á...em nên nhịn đi cho qua chuyện...
Nhi : chẳng lẽ cứ để họ lộng hành như vậy?
Tú: cô không cần lo, công an tự sẽ biết phải làm gì?
Nhi : nói thì hay lắm...chứ làm thì...
Tú : thì sao?
Nhi: thì chẳng ra gì hết? Chỉ biết kiếm chuyện với người dân lương thiện thôi chứ có dám làm gì tụi nó đâu chứ
Tú : cô giỏi chăm chọc người khác quá coi chừng bị quả báo đó
Nhi : còn khuya
Nói xong cô để tiền nước trên bàn rồi đi xuống đường thì bị vấp miếng gạch trên vỉa hè mà tớ
Tú nhìn thấy mà cười như điên : tôi nói rồi mà, đáng đời
Nhi nhìn Tú mà hừng hực lửa , đứng dậy đi tiếp . Tú nhanh chóng lên xe đuổi theo
« nè, đi bộ hả?»
Nhi không thèm trả lời cứ đi
Tú : đi đâu tôi chở cho
Nhi: đồ điên...tránh ra không tôi la lên đó
Tú: trạm xe buýt đằng kia , lên đi tôi cho có gian
Nhi dừng lại : cô có bị gì không?
Tú cũng dừng xe lại : muốn chửi nữa hả?
Nhi: tôi thấy cô thích tôi phải không?
Tú giật mình : gì? Tôi có nghe lầm không?
Nhi nhìn từ đầu cho đến chân : nếu không thì tốt còn nếu có thì đừng có mơ , xin lỗi tôi rất bình thường ...tôi thích con trai...không thích mấy người như cô đâu...làm ơn tránh xa tôi ra
Tú thật không thể chịu nổi cái tính tự cao của cô :
« ôi trời, tôi điên mất thôi....từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi mới gặp được loại con gái khó ưa, tự cao như cô đây đó...»
Nhi : nếu vậy thì đi đi đứng đây làm gì?
Tú nhìn cô mà cười : cho dù con gái trên trái đất này chết hết chỉ còn mình cô tôi cũng trả thèm ...
Nhi đi lại gần: vậy sao?
Tú tức muốn điên luôn : tôi nói cho cô biết tôi thích con trai nghen ...chứ con gái như cô có ma mới thèm ...
Nhi chống nạnh: nói cái gì nói lại coi
Tú : tôi nói có ma mới đi loại người như cô á
Nhi ức chế quá liền đá mạnh vào chân rồi xô cô ngã xuống đường
« tốt nhất tránh xa tôi ra....nếu không ,gặp đâu đánh ở đó...hứa »
cái chân chưa hết đau giờ thì đau không tả nổi nên Tú ngồi ôm chân nhăn mặt kêu đau in ỏi
« ôi cái chân của tôi...đúng là làm ơn mắc oán mà »
Nhi thấy bộ dạng của Tú không giống giả bộ nên quay lại hỏi
« ê, có sao không?»
Tú quạo quọ : không thấy tôi đang đau sao còn hỏi ?
Nhi ngồi xuống kéo chân cô ra làm Tú đau : cô nhẹ tay chút đi
Nhi : tôi đá trúng chỗ đau tối qua hả?
Tú xô cô ra đứng dậy : còn gì nữa? Chắc bữa nay khỏi đi làm luôn rồi đó vừa lòng cô chưa
Nhi : tôi không cố ý ...ai biểu cô nói tôi như vậy
Tú : sao cô nói tôi được...mà tôi nhắc lại cho cô nhớ nghe ...tôi không có thích con gái...không phải ai ăn vận như tôi cũng đều có vấn đề về giới tính đâu nghe
Nhi : tôi biết rồi, cô lại đằng kia ngồi đi ...đợi tôi một chút...
Cô chạy băng nhanh qua đường mua nước đá và một cái khăn lạnh rồi trở về chỗ Tú ngồi
Nhi xé cái khăn lạnh ra đưa cho Tú: lau mặt đi
Tú: tôi không lau đâu
Thế là Nhi lau mặt mình luôn rồi lấy nước đá để vào khăn rồi cuối xuống trường lên chỗ đau cho Tú
« có phải đỡ đau không? »
Tú : có chút chút...mà nè cô vẫn chưa trả tiền cho tôi đó nghe ....
Nhi vừa trường nước đá vừa nói : nảy giờ cô đi theo tôi chỉ để đòi tiền thôi phải không?
Tú: ừ, nhà tôi nghèo lắm còn có nhỏ em mới đi học mẫu giáo, bà thì bị tai biến nằm một chỗ ở nhà hàng tháng phải khám bệnh thuốc men nữa
Nhi nghe mà thấy thương thương nhưng cũng chưa tin : nhà nghèo vậy sao có chiếc xe kia...tưởng tôi ngu hả?
Tú giả bộ thở dài : là xe của ông anh làm chung cơ quan...ổng thấy tội nên cho mượn chạy đi làm vì chân đau đi xe buýt không tiện
Nhi : cằm lấy ( khăn đá)
Rồi đứng dậy
Tú: nè tôi nói tới nước đó rồi mà muốn bỏ đi như vậy sao?
Nhi mở cặp ra lấy bóp tiền , trong bóp còn đúng 2 tờ 50. 000 đồng và vài ngàn bạc lẻ
« nè cô cằm lấy 50. 000 đồng đỡ đi còn phân nữa kia bữa khác tôi trả »
Tú cằm lấy tờ tiền : có phải không tôi đã nghèo cô còn nghèo hơn tôi nữa
Nhi : tôi có số điện thoại của cô rồi nên khi nào có tiền tôi gọi...yên tâm đi tôi không giật đâu
Nói xong cô bỏ đi mà không thèm ngoái lại , Tú nhìn theo sau lưng lắc đầu mà cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top