chapter 57: sự sống hồi sinh

Không lâu sau, Nhi cũng được đẩy ra phòng ngoài

Bà nhung: con thấy trong người sao?

Nhi : hơi đau một chút

Bs Thu: tạm thời em phải nằm viện vài ngày để theo dõi ...nếu thấy bụng đau hay xảy ra hiện tượng ra máu vùng kín thì phải báo tôi liền

Nhi: em biết rồi...cám ơn chị

Bà nhung : vậy giờ tôi phải làm gì?

Nhi: mẹ chỉ cần ở đây với con được rồi...

Bà nhung: nói vậy là con đã mang thai rồi phải không?

Bs Thu: có thể cho là vậy nhưng phải đợi kết quả sau vài ngày nữa

Nhi: được rồi...mẹ ngồi xuống đi...

Bà nhung: con muốn ăn hay uống gì không?

Nhi cười: ít nhất sau 4 tiếng đồng hồ nữa con mới được uống nước hay ăn

Bà nhung: sau lâu vậy ?

Nhi đưa tay lên bụng mình: giờ con thật sự vui lắm ...con sắp làm mẹ rồi(khóc)

Bà nhung khóc theo: con đừng khóc ảnh hưởng tới cái thai thì không hay đâu

Nhi gật đầu: con biết rồi

Nhà bà loan, Quân : dì nói đi sao lại hủy bỏ tờ giấy sang tên đó chứ?

Bà Loan:  nó từ đầu chí cuối gì cũng không phải của con...sao phải tức giận đến thế?

Quân : sao không tức giận được ...khó khăn lắm mới lấy lại được từ đứa con hoang đó ấy mà dì lại xé bỏ thử hỏi có điên không?

Bà Loan: Tú không phải là con hoang...con nên xem lại cách ăn nói và thái độ đó đi...

Quân cười: dì bị trúng tà hay sao? Mà nói như vậy?

Bà Loan: người trúng tà là con...suốt ngày chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà bỏ mặc sống chết của người khác...

Quân: con có bỏ mặc sống chết của ai đâu...con chỉ biết cứu người

Bà Loan: vậy Tú muốn lấy tim của nó cho bà Nhung con có biết không?

Quân : cái đó con làm sao biết được, mà có biết thì có liên quan gì đến con chứ...tim của cô ta thì cô ta cho ai thì mặc cô ta...

Bà Loan: tới giờ mà con còn không biết mình sai ở đâu?

Quân: con không làm gì sai cả? Đó chỉ là cuộc giao dịch sòng phẳng mà thôi..giờ bà Nhung khỏe mạnh rồi thì nó phải thực hiện lời hứa của mình...

Bà Loan quơ cái ly xuống nền gạch: đó là lời nói của một bác sĩ nổi tiếng hay sao hả? Con xem tính mạng của người khác là canh bạc...thắng thì lấy thua thì thôi sao?...

Quân càng nghe càng khó chịu: tất cả việc đó cũng là làm theo ý dì đấy thôi...chẳng phải dì muốn con giúp lấy lại bệnh viện à...

Bà Loan tức đến run người: đúng là tôi muốn lấy lại bệnh viện nhưng có kêu anh làm chuyện thất đức ấy không?

Quân: thì cứ cho là con sai đi...giờ bệnh viện dì phải giao cho con chứ

Bà Loan: con nói đi bây giờ con còn thiếu cái gì? Danh tiếng địa vị có đủ cả rồi...đâu nhất thiết phải ngồi vào vị trí đó...

Quân: con không muốn nhìn sắc mặt của người khác...con muốn người khác phải nhìn sắc mặt con mà sống

Bà Loan: hóa ra con là loại người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình...may thật vì dì đã kịp thức tỉnh chứ mà giao hết cho con thì chẳng phải ngày tháng sau này của dì sẽ khổ lắm sao

Quân: dì, sao con nói mà dì không chịu hiểu...con đối với người ngoài mới làm như vậy...chứ dì thì...

Bà Loan: đủ rồi...giờ dì cũng đã thực sự thông suốt , tại sao ông kiệt lại một mực giao cái bệnh viện lớn như vậy lại cho một đứa chẳng biết chút gì như Tú chứ không để cho một bác sĩ giỏi giang như con...

Quân: dì à...

Bà Loan: ta cũng đã lầm ...tin vào con một bác sĩ thực sự có tài nhưng lại thiếu y đức

Quân: dì à...dì nên nhìn cho rõ...con mới chính là người thân của dì còn Tú là ai...cô ta là đứa con hoang...vô thừa nhận...

Bà Loan : Hao(gọi lớn)

Hảo: cô mệt rồi con tiễn bs Quân về đi

Quân: dì làm ơn đi có được không?

Hảo: bs Quân mời anh về cho

Bà Loan lăn bánh xe vào phòng, Quân tức giận đá cái ghế văng xa rồi đi ra xe nước một

Hảo: ăn phải mìn hả trời?

Khi không còn nghe tiếng của Quân nữa bà đi ra bảo Hảo đưa bà đến bệnh viện

Bà Loan: con thấy sao?

Nhi cười: dạ đã bớt đau nhiều rồi...

Hảo: có thật là trong bụng em là con của Tú không?

Bà Loan: Không phải con của Tú chẳng lẽ con của con? Hỏi linh tinh không hà?

Nhi cười: dạ, nó thật là con của Tú

Bà nhung : bs bảo nó phải nằm theo dõi vài ngày nữa

Bà Loan: ừ, vậy thì cứ yên tâm nghĩ dưỡng cần gì muốn gì thì nói mẹ mang vào cho

Nhi nhìn bà mà cảm động: con cảm ơn mẹ

Hảo: em yên tâm nghĩ ngơi ...phần Tú ở nhà chị sẽ lo cho...

Bà Loan: con không ngại khi mẹ đến ở nhà con phải không?

Bà nhung: sao chị nói vậy...nhà tụi nó thì cũng là nhà của chị...tôi đang lo không có ai chăm sóc cho Tú đây

Hảo: Tú cũng một tay chị chăm sóc khi chưa ra riêng mà nên không ai hiểu nó hơi chị đâu...

Nhi cười tươi; dạ, vậy làm phiền chị rồi đợi em khỏe hơn sẽ về

Bà Loan: con đó giờ rán lo giữ gìn cái thai...đi đứng gì cũng phải chú ý..có biết không?

Nhi: dạ con sẽ cẩn thận

Bà nhung: có tôi theo sát nó chị đừng lo

Quân từ ngoài bước vào: thì ra dì thay đổi đột ngột như vậy là vì cô ta sao

Anh nhìn cô mà cười: loại người không biết xấu hổ...dùng trăm mưu ngàn kế để lấy lòng hết người này đến người khác như cô ta mà đối xử với cháu ruột mình như vậy...

Bà Loan: con nói linh tinh gì vậy?

Quân: có ai trong số các người ngồi đây dám khẳng định đứa bé đó là con của Tú...

Nhi: anh sao phải kiếm chuyện với tôi hoài vậy?

Bà Loan: con đừng để ý tới nó

Quân: phải giờ dì đâu thèm để ý tới con chi nữa giờ chẳng phải sắp có đứa cháu hoang vô thừa nhận kia rồi

Bà nhung: tôi biết ơn vì cậu đã cứu sống tôi...Nhưng tôi không cho phép cậu nhục mạ con gái tôi...nó không có làm gì để cậu căm ghét đến vậy

Hảo: Nhi mang thai là con của Tú...anh đừng có mà nói bậy nữa..

Quân vỗ tay mà cười: con của Tú...tức cười thật...dì tin sao?...cô ta biết Tú đã chết rồi nhưng vẫn một mực hành xác nó...không chịu đem chôn cất cho nó được siêu thoát ...giờ còn nhân danh tình yêu cao thượng...sinh con cho Tú...cô ta tại sao phải mất nhiều công sức diễn sâu như vậy hả?

Nhi: anh im đi

Bà nhung: được ,vậy cậu nói con tôi diễn sâu...sâu ở chỗ nào? Nói đi

Hảo: phải đó nói đi...

Quân: kẻ ngốc cũng nhận ra nữa là

Bà Loan: phải chúng tôi điều là những kẻ ngu ngốc hết chỉ có anh là khôn thôi

Quân: dì ...có biết trong y học một người đã chết não thì không thể nào sống lại không?

Hảo: chết não?

Quân: phải não Tú đã chết rồi..

Nhi cố kìm nén cơn tức giận vì sợ ảnh hưởng tới cái thai vừa mới vào người mình nên : nhưng tim vẫn đập sự sống vẫn còn..

Quân cười: cô đừng tự gạt mình gạt người...những người hiến nội tàng thường là những người mà não bộ đã chết...vì thế bác sĩ sẽ lấy tim gan phèo phổi ra mà đem cho người khác...chứ còn sự sống đâu mà giữ lại...

Nhi nghe liền ngồi dậy: Tú vẫn còn sống...anh đừng nói tào lao...

Bà nhung: Nhi con nằm yên đi đừng  được cử động mạnh

Bà Loan: con cứ kệ nó...

Quân: dì làm ơn đi...cô ta biết không thể lấy Tú làm bình phong nữa nên mới dùng đứa con không biết chủ nhân kia làm lá chắn tiếp tục độc chiếm bệnh viện gia sản

Nhi : anh im đi...tôi không cần bắt cứ cái gì hết ...

Cô đột nhiên thấy bụng đau dữ dội: mẹ mau...mau gọi bs Thu đi nhanh lên

Hảo xô người quân ra ngoài: đi đi cái đồ xấu xa...

Bà nhung hốt hoảng chạy đi gọi bs Thu, hảo chạy lại đỡ người Nhi: em bị gì vậy?

Bà Loan: hảo con mau kéo chăn lên

Nhi rất đau và sợ,: Đứa bé ra khỏi người mình nên cứ ôm bụng

Bs Thu chạy đến: mọi người ra ngoài đi nhanh lên

Nhi nắm lấy người cô: chị bụng em đau lắm làm ơn cứu lấy đứa bé ...

Bs vội dở chăn ra xem thấy có máu : Không được rồi chuyển cô ấy sang phòng phẫu thuật đi

Nhi lắc đầu: không...kịp...chị ...đừng đi đâu hết...hãy cứu lấy con em..chị...

Nói dứt lời cô ngất xỉu, mất khá lâu sau cô mới tỉnh dậy

Nhi: mẹ con của con sao rồi?

Bà nhung: con đừng cở động không sao hết...

Nhi: thật không? Nó không sao?

Bà Loan: là thật...cái thai không sao hết nhưng con không được để tình trạng đó xảy ra nữa

Nhi lấy tay sờ lên bụng mà cười : mẹ xin lỗi...xin lỗi (khóc)

Bà Loan : sau này nếu thằng quân có tới nói bậy bạ thì con giả không nghe đi...để y chi ...sém chút chết rồi

Bà nhung: chị đừng nói rỡ vậy...Nhi con không được kích động như vậy

Bs Thu đi vào: em có thấy bớt đau không?

Nhi: còn một chút...khi nảy hình như em ra huyết phải không?

Bs Thu: ừ, nhưng em đừng lo ,nhẹ thôi nhưng phải hết sức cẩn thận lần này may mắn không sao...

Nhi: em biết rồi...cảm ơn chị

Bs Thu: còn phải nghỉ ngơi nữa

Những ngày sau đó Nhi cẩn thận hơn cô làm gì cũng sợ ảnh hưởng tới cái thai nên hầu như không đi làm

Bs Thu đang siêu âm: em xem đi ...đứa bé xem ra đã thích nghi với bụng của em rồi

Nhi nhìn lên màn hình mà nở một nụ cười tươi: Tú sẽ vui lắm...

Cô vội trở về nhà, đi nhanh lên phòng

Bà nhung đi theo: con từ từ thôi

Nhi lại cạnh giường khẽ cuối người xuống: mấy ngày không gặp em Tú chắc nhớ lắm phải không?

Bà nhung: con ngồi đi

Nhi hôn lên má và lấy tay Tú đặt nhẹ lên bụng mình : Tú có cảm nhận được không?

Bà nhung: con xem, nó như vậy thì cảm nhận được gì?

Nhi cười tươi: Tú cảm nhận được hết mà mẹ ...

Bà nhung: con mau ngồi xuống đi ...nghỉ ngơi nhiều hơn mới được

Hảo: dì nói đúng rồi đó

Nhi: chị đưa em

Hảo: Người Tú bị nỗi mẫn đỏ sau lưng nên chị phải lau nước ấm

Nhi : chắc do nằm lâu quá ...để em...chị đi nghỉ đi mấy ngày nay chị vất vả rồi

Bà nhung: con đừng làm

Nhi đỡ người Tú dậy kéo áo lên nhìn : chắc Tú khó chịu lắm phải không? Yên tâm bôi thuốc là sẽ khỏi...

Hảo: Tú em xem đi...Nhi lo cho em như thế nào? Mau tỉnh dậy đi...

Bà nhung nhìn Nhi : con có muốn ăn gì không?

Nhi: dạ không?

Hảo: Tài ngày nào cũng ghé qua đây, nói chuyện rất lâu mới chịu về

Nhi vừa bôi thuốc vừa nói: vậy chắc Tú đỡ buồn rồi phải không?

Bà nhung nhìn cô mà lắc đầu:  Hảo mình mau xuống nhà đi...để nó nói chuyện với Tú đi

****
Hơn ba năm sau , Trong suốt thời gian qua Tài thường xuyên lên thăm trò chuyện và động viên Hoa

Dần dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, hôm nay là ngày Hoa được tự do

Nhi : lạc lạc ...ngoan ...đừng chạy nữa...mau lại đây...nhanh lên...

Tài chạy lại : lạc lạc đến đây nhanh lên

Anh nhấc bổng con bé lên trời: lạc lạc giỏi quá...

Hoa bước ra khỏi trại giam, cô nhìn xung quanh một lượt định quay đầu lại nhìn trại giam

Thì Tài nhanh miệng nói lớn: đừng quay đầu lại...

Hoa nhìn sang , Nhi đi lại nắm lấy tay cô: chúc mừng cậu...

Hoa ôm lấy người cô mà mừng rỡ : cám ơn cậu đã đến...

Tài bồng lạc lạc trên tay: thưa dì đi nào
Lạc lạc : lạc lạc chào dì

Hoa nhìn rồi nựng mặt con bé: ngoan quá...Lạc lạc của dì lớn quá...

Cô bồng lấy nó mà Khóc: cháu lớn quá...

Tài ôm cô: em nín đi hôm nay là ngày vui mà phải không?

Hoa hôn liên tục hôn con bé: anh xem con bé rất giống chị có phải không?

Nhi: mọi người lên xe đi

Bà nhung đang dọn dẹp phòng cho Tú, được một lúc thì lại giường nhìn Tú

- ta không biết con có nghe được không? Nhưng ta cũng phải nói ra những gì mà bấy lâu nay ta không có cơ hội để nói

Bà ngồi lên giường: Lúc trước ta quá hẹp hòi suy nghĩ nông hạn hẹp nên đã làm tổn thương con rất nhiều ...Nhưng con không để bụng ...còn đem tim mình cho bà già hồ đồ này...(khóc)...thật lòng mà nói ta đây vô cùng xấu hổ vô cùng...bây giờ ta có thể nói cho con biết là...ta thật lòng hy vọng con có thể tỉnh dậy để sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Nhi và lạc lạc..

Giọt nước mắt của bà đã rơi xuống tay Tú

- chỉ cần con tỉnh lại...chúng ta nhất định sẽ là một gia đình ...một gia đình hoàn chỉnh

Hảo mang nước ấm vào, bà vội lau nước mắt

Hảo : để con lau mặt cho Tú

Bà nhung đứng dậy qua mặt sang hướng khác , vì sợ Hảo thấy mình khóc

Hảo xã cái khăn rồi xoay người lại thì hét toán lên: có ma có ma...

Cô ôm lấy bà Nhung la cuống cuồng: có ma kìa...

Bà nhung : con làm gì vậy?

Hảo chợt hoàn hồn quay lại: không phải...Tú...là...Tú...dì ơi là Tú...

Bà nhung: con làm gì vậy hả?

Hảo kéo bà lại: dì coi đi có phải con chưa tỉnh ngủ không?

Bà nhung nhìn mà không nói được lên lời

Hảo: có phải con mơ không? Tú sống dậy rồi phải không?

Bà nhung vội cuối xuống: Tú ...con...con tỉnh dậy rồi phải không?...

Tú mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng không nói gì hết mắt cứ nhắm rồi mở rất chậm

Bà nhung: Hảo mau gọi cho Nhi đi nhanh lên...

Hảo: dạ con biết rồi...

Hảo vội lấy điện thoại ra gọi, Nhi đang trên xe với Hoa và lạc lạc

Nhi: em nghe

Hảo nói với giọng cà lâm: em mau về đi nhanh lên...Tú....Tú....

Nhi hốt hoảng sợ tú có chuyện: Tú ...Tú bị gì hả chị..?

Nhi vội tắt điện thoại hối thúc tài: chạy nhanh về nhà đi...Tú có chuyện rồi...nhanh lên

Cả Tài và Hoa nghe mà hoang mang, khi vừa về tới nhà Nhi chạy nhanh lên phòng nhưng lại không dám vào

Cô đứng phía ngoài mà sợ đến xanh mặt, Tài bồng lạc lạc và Hoa cũng lên tới

Tài: sao không vào ...mau vào đi

Nhi đẩy cửa đi nhanh lại : Tú bị làm sao?

Hảo: em xem đi

Cô nhìn sang Tú, một ánh mắt mơ hồ đang nhìn cô

Nhi không tin nổi vội xoay người lại khóc...xong quay lại dùng tay gỡ ống thở  oxy ra

- lấy hộp y tế qua cho con nhanh lên

Bà nhung: đây nè

Hoa: chị ...chị...không sao rồi phải không? Có nhớ em không?

Tài: em bình tĩnh đi để Nhi khám xem sao

Nhi cẩn thận khám xong vội ôm lấy người Tú mà mừng đến phát khóc: em biết là Tú sẽ làm được mà...

Mọi người vỡ òa trong hạnh phúc

Hảo: sau nảy giờ mình nói quá trời mà sao Tú không nói gì hết vậy?

Nhi: do Tú hôn mê quá lâu nên cần phải luyện tập mới nói và cử động như bình thường được...

Tú vẫn nhìn từng người nhưng không nói gì hết và cũng chẳng nhớ nỗi ai hết.

Lạc lạc đột nhiên chạy lại ôm lấy chân Nhi

Cô liền bồng nó lên: Tú nhìn xem...có biết nó là ai không?

Lạc lạc với với tay chạm vào người Tú mà cười tươi rói tiếng cười giòn tan của lạc lạc dường như Tú có thể nghe được nên cô đỡ cười theo con bé

Hoa: Tú cười rồi kìa...tốt qua...

Tối đến khi tất cả mọi người đã về hết, Nhi đỡ người Tú dậy ngồi đối diện

- Tú uống nước nha

Tú nhìn Nhi chớp mắt , Nhi đưa tay sờ lên mặt Tú: em biết Tú có nhiều chuyện muốn nói với em lắm có phải không?...không sao...Tú đừng lo...

Ánh mắt ngầu đỏ của Nhi cuối cùng cũng để nước mắt rơi xuống má, Tú nhìn rồi đưa tay...cánh tay tê cứng lên lau dòng nước mắt đó

Nhi vội nắm lấy bàn tay đó rồi nghiêng người sang hôn lên môi Tú

Nụ hôn rất chậm...chậm đến nỗi hơi thở từ mũi của cả hai đang hòa quyện vào nhau

Tú vẫn nhìn vào ánh mắt của Nhi: cô thật sự cảm nhận được tình yêu mà người con gái này dành cho mình

Nên vội đẩy mạnh người cô ra: dừng lại đi...

Nhi : Tú nói được rồi có đúng không?

Tú : em đi ...đi...ra....

Nhi: Tú cần gì phải không?

Tú chỉ tay ra cửa: đi...đi..

Nhi: đi..ý Tú là muốn em ra ngoài?

Tú gật đầu, Nhi: có phải em làm gì sai phải không?

Tú: em nghĩ... chúng ta có thể sống cùng nhau....

Nhi cười: sao không được...Tú..

Tú: tôi không thể tha thứ cho em ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: