chapter 57: Đứa con bí mật sau một đêm say bí tỉ

Nhi bắt xe taxi đuổi theo ,cô liên tục dục bác tài chạy nhanh theo

Tài đã đưa Tú đến sân bay, anh đang làm thủ tục xuất cảnh

Nhi vội chạy vào sân bay cuốn cuồn nhìn xung quanh : Tú ...(gọi lớn)...

Cô thấy người bảo vệ liền chạy đến nắm giữ lấy: làm ơn giúp tôi...

Anh ta nghe liền dẫn cô đến camera an ninh: cô nhìn xem người đó có trên đây không?

Nhi nhìn một lượt mấy cái màn hình và dừng lại khi thấy băng ca của Tú

Nhưng điều làm cô vui mừng đến phát khóc chính là Tú,

Tú đang được chụp ống thở oxi chứ không phải là đã phủ khăn trắng như lúc này.

Tài quay sang bảo với hai người mặc đồ trắng có lẽ họ là bác sĩ hay y tá gì đó.

Họ đẩy Tú đi ra cửa vào máy bay nên cô vội nói với người bảo vệ: là họ...làm ơn cản họ lại đi...nhanh lên...

Anh ta liền thấy bộ đảm gọi cho nhân viên an ninh gác cổng vào yêu cầu họ giữ người lại

Nhi chạy như điên xuống đó , Tài đang đôi co với nhân viên an ninh: các anh làm gì vậy hả? Có biết chúng tôi phải bay gấp không?

Nhi vừa thấy Tú liền chạy lại ,cô như không thể tin vào mắt mình Tú vẫn còn sống...

Tài : cô đến đây làm gì ( kéo cô ra xa)

Nhi vừa nói vừa khóc: Tú vẫn còn sống...sao anh lại bảo là đã chết hả...

Tài: Tú đã chết rồi...làm ơn buông tha cho cô ấy đi...

Nhi bị Tài đẩy ra liên tục nên vội nói với bảo vệ: bệnh nhân kia là người thân của tôi anh ta không có quyền gì để đưa cô ấy đi ...làm ơn giúp tôi...bắt anh ta lại đi...

Tài : đưa cô ấy ra cửa đi...

Nv an ninh: mọi người bình tĩnh đi có gì thì ra kia nói có được không? Máy bay chuẩn bị cánh rồi

Tài: chúng đã mua vé làm thủ tục xong hết rồi ... làm ơn để chúng tôi đi ...

Nhi: anh là ai hả? Tú là người của tôi...chúng tôi có đăng ký kết hôn hẳn hoi...làm phiền các anh bắt anh ta lại giao cho công an

Nv an ninh ngay lập tức bắt lấy anh: buông ra...buông tôi ra...

Tài bị họ giải đi Nhi đi lại nhìn ,nắm lấy tay Tú: mình về nhà thôi...Tú đừng lo...gì hết...

Cô đưa Tú trở về bệnh viện đích thân cô khám và hội chuẩn với các bác sĩ giỏi của bệnh viện

Bs Duy: tình trạng thương tích ở phần đầu quả thật rất nặng e rằng...(lắc đầu)

Nhi vẫn đang nhìn Tú: nếu phẫu thuật ký ghép họp sọ thì có giữ được mạng không?

Bs lý: cho dù giữ được mạng đi nữa...thì chỉ là cái sát không hồn ...vô tri vô giác...vì não gần như chết rồi...

Bs Duy: cháu hãy suy nghĩ cho kĩ đi...nếu làm vậy có thể làm cho Tú sống khổ sở ...

Nhi cố gắng kìm dòng nước mắt trên khóe mắt: cho dù Tú phải sống thực vật cả đời đi nữa thì cũng không sao...con sẽ sống cùng với cô ấy...sẽ không để cô ấy cảm thấy cô đơn ...

Bs Duy : Tú có đăng ký hiến nội tàng và nó...

Nhi cắt ngang: Tú chưa có chết ...cho nên không ai có quyền lấy bất cứ cái gì trên cơ thể đó ...trừ con...không ai hết...Cô ấy là của con...

Nói xong cô bước lại cửa: mọi người xin hãy giúp con tiến hành ca phẫu thuật đó...Tú nhất định sẽ tỉnh lại...nhất định vậy...

Xong cô qua phòng thăm bà Nhung

- mẹ thấy thế nào?

Bà nhìn cô mà cười tươi: vẫn khỏe không có bị gì hết

Nhi lại khám cho bà: giờ nó đã là của mẹ rồi...

Bà nhung,: ừ, mẹ không biết phải cảm ơn người hiến tặng sao cho vừa...mà con có biết người nhà của người hiến tặng không?

Nhi ngồi xuống: theo nguyên tắc thì mình không thể biết được nhưng con sẽ nhanh chóng liên lạc với bệnh viện Việt Đức để còn hậu tạ nữa

Bà nhung: chắc con lo lắm phải không?

Nhi cười: dạ,nhưng giờ thì không sao...mẹ rán nghỉ dưỡng cho mau khỏe...

Tài sau khi rời khỏi đồn công an đã tới bệnh viện

Ông nghĩa nói nhỏ vào tai cô: cậu Tài đang kiếm con

Nhi : mẹ nghỉ đi con phải đi trực rồi

Bà nhung: ừ

Cô đi nhanh ra chỗ Tài: anh đi theo tôi

Tài : cô nói đi Tú đang ở đâu?

Nhi mở cửa phòng làm việc ra: anh vào đây đi ...Nói xong tôi sẽ để anh gặp Tú

Tài ngồi xuống ghế: cô định làm gì?

Nhi: em rất biết ơn anh vì đã cứu sống Tú...
Tài: tôi chỉ muốn đưa Tú sang Mỹ để trị bệnh

Nhi: Tú ở đây cũng có thể được chăm sóc tốt nhất...

Tài: ở đây sao tốt bằng ở Mỹ

Nhi: nhưng nơi đó không có tôi ...chắc chắn cô ấy sẽ không khỏi bệnh được

Tài: cô đang ảo tưởng sức mạnh sao? Tú không muốn gặp cô nữa nên mới tìm đến cái chết...

Nhi: anh không phải Tú làm sao biết được, Tú muốn gì? Hơn nữa giữa anh và cô ấy không có bất cứ quan hệ nào hết...nhưng tôi thì có...giữa chúng tôi không chỉ có ràng buộc trên giấy tờ mà sau này và mãi mãi về sau nữa, cho dù Tú thật sự chết đi thì giữa tôi và cô ấy cũng không thể tách rời được ...
Tài: tôi sẽ nói với Hoa ,để xem thử em gái có quyền không?

Nói xong anh đứng dậy định đi ra ngoài thì nhanh miệng

Nhi: Tú và tôi đã có con với nhau rồi...
Tài ngạc nhiên: cô nói gì? con...gì?

Nhi: cách đây không lâu trước khi tất cả vấn đề này xảy ra thì tôi đã lấy trứng của Tú đi thụ tinh trong ống nghiệm ...giờ đã thành công...

Tài : cô ...Nói thật không?

Nhi: vài ngày nữa tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ký ghép phôi thai của Tú vào bụng mình

Tài: cô đúng là điên rồi..Cô làm mà không cần nghĩ tới cảm giác của cô ấy sao? Tú có đồng ý không?

Nhi: tuy Tú không biết gì về chuyện này nhưng nếu biết chắc cô ấy sẽ là người vui hơn ai hết...

Tài nhìn ánh mắt kiên định của cô

Nhi : xin anh hãy tin tôi ...tình yêu của tôi dành cho Tú chỉ có hơn anh chứ không có ít hơn....

Tài thật sự cảm động : thôi được...vậy hãy để tôi gặp Tú có được không?

Nhi cười tươi: dĩ nhiên là được rồi...anh đi theo tôi

Tài nhìn Tú: cô định làm gì?

Nhi: đợi khi tình trạng của Tú thật sự ổn định em sẽ đưa Tú về nhà không khí ở nhà sẽ tốt hơn cho cô ấy

Tài: cô thật sự muốn sinh con cho Tú

Nhi: Tú rất thích trẻ con biết đâu có con rồi cô ấy sẽ tỉnh lại

Tài: tôi khuyên cô đừng làm vậy không ai có thể đảm bảo là Tú sẽ tỉnh lại hay ra đi vĩnh viễn

Nhi: tôi đảm bảo...

Tài: cô dựa vào cái gì?

Nhi nắm lấy tay Tú: dựa vào Tú, Tú đã từng hứa sẽ yêu thương và luôn bên cạnh tôi...chắc chắn sẽ không thất hứa

Tài: cô đang mơ đấy

Nhi nhìn qua anh: em rất mong anh kể từ bây giờ trở đi đừng yêu đừng dành tình cảm đặc biệt cho Tú nữa...anh có thể quan tâm đến cô ấy như một người anh trai hay bạn bè...chứ không phải là...

Tài cười: có thể cắm tôi thăm Tú nhưng không thể cấm tôi yêu cô ấy

Nhi: tôi chỉ muốn Tú là của riêng tôi..

Tài: Tú không biết là may mắn hay xui xẻo khi yêu phải loại người như cô

Nhi: anh có thể đến thăm Tú bắt cứ lúc nào....vì Tú cần có bạn ...

Bà Loan đi vào: tình trạng của Tú sao rồi...chuyện nó tự tử để hiến tim cho mẹ cô là thật sao?

Tài: Tú lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi

Bà Loan: đáng lý ra tôi phải đoán được sự việc này chứ...hôm nó đến nhà nói chuyện như là sắp đi xa...

Hảo: Tú bảo phải đi công tác xa...còn tặng quà sinh nhật cho chị nữa...sao nó ác với chị quá...(khóc)... Bữa đó chị còn cười hớn hở với nó nữa...

Nhi: Tú rồi sẽ tỉnh lại thôi mọi người đừng lo

Bà Loan: cô có biết nó đem 50% cổ phần bệnh viện trả tôi không?

Nhi: con thật sự không biết chuyện này...

Bà đưa tờ giấy, đúng là có chữ ký của cô

Nhi: cái này?

Bà Loan: chính tay nó đưa cho tôi...nó bảo còn 15% còn lại là của nó...khi đến làm việc với luật sư Hồng mới biết là nó cũng đã sang tên 15% đó cho cô luôn rồi...ông ấy còn nói số tài sản còn lại đứng tên nó cũng sang tên cho một người có tên là Hoa

Tài: Hoa là em gái thắt lạc của Tú họ cũng vừa mới nhận nhau

Nhi: ông ta đúng thật không ra gì...Tú làm tất cả những chuyện kì lạ như vậy mà ông ta vẫn im là sao?

Tài: đúng đó...luật sư kiểu gì không biết

Bà Loan: tôi có là ông ta rồi...ông ta bảo Tú muốn di dân ra nước ngoài sinh sống nên mới giúp Tú...

Nhi: giờ không có gì quan trọng hết ngoài việc Tú có thể tỉnh lại

7 ngày sau ca phẫu thuật , Nhi đưa Tú về nhà ,rồi sắp xếp căn phòng của hai người lại một cách thoáng mát hơn,

Tú được đặt nằm kế cửa sổ, trên có treo vài chậu hoa lan

Nhi ngồi sát bên: Không khí ở nhà thoải mái hơn đúng không?

Tú vẫn như mọi ngày vẫn nằm im lìm Nhi cuối xuống hôn lên má cô: ngày mai con của Tú sẽ vào bụng em ...con của chúng ta mỗi ngày đều được ở gần ba mẹ nó...

Bà nhung vừa nghe liền đi vào: con vừa nói cái gì? Con gì con của ai hả?

Ông nghĩa cũng bất ngờ không kém gì bà

Nhi: mẹ mình ra ngoài đi ,Tú cần phải nghỉ ngơi

Nhưng bà không chịu: con nói cho rõ đi ,gì mà con của nó hả?

Ông nghĩa: có gì thì mình ra ngoài nói chứ làm ổn ở đây sao được

Bà nhung: có gì mà không thể nói ở đây chứ...mà có nói thì nó có nghe được đâu

Nhi: mẹ thôi đi có được không? Ra ngoài con sẽ nói

Họ xuống nhà

Bà nhung: nói đi

Nhi : con đã lấy trứng của Tú đi thụ tinh ...giờ đã thành công rồi...ngày may con sẽ cấy nó vào tử cung của mình...

Bà nhung nghe mà tá hỏa: con bị điên có phải không? Trời ơi ngó xuống mà coi...

Nhi: mẹ xin mẹ hãy để con nói hết..

Bà nhung đứng dậy qua tát thẳng vào mặt cô: mày muốn nói gì nữa hả? Không chồng mà có con...Không nói gì đi ...đã vậy mày còn muốn sinh con cho một người đã chết kia ...

Ông nghĩa: chuyện chưa có gì hết chị làm ầm ĩ lên người ta nghe thì không hay đâu

Bà nhung: tôi đã cực khổ thế nào hả? Một mình nuôi nó khó khăn vất vả thế nào? Chẳng lẽ nó không biết...bây giờ nó lại rước của nợ vào người...sau này phải sống sao hả?

Nhi qùy gối xuống: nó là con của Tú (Khóc) ...thì cũng là con của con tuy Tú nằm đó không nói năng gì hết nhưng con biết cô ấy rất muốn đứa bé đó chào đời...con xin mẹ hãy nghĩ cho tụi con...

Ông nghĩa: mẹ con nói vậy cũng là vì thương con thôi...con xem đi Tú sống đời thực vật rồi...chi phí thuốc men để duy trì sự sống vô tri kia cho nó đã đủ mệt mỏi rồi...nếu con mang thai rồi khi nó chào đời...nữa thì khó khăn trăm bề...

Bà Loan từ ngoài: ai nói lo không nỗi...Tú là con tôi nó cũng là người thừa kế một trong ba cái bệnh viện lớn nhất phía nam này...tiền của nó ở ngân hàng còn cả đóng thế kia ...chẳng lẽ không lo được chi phí thuốc men...và cho con của nó

Bà nhung: cho dù các người có tiền đi nữa thì có đổi lại cuộc sống hạnh phúc của con tôi không?

Nhi lớn tiếng: con sống rất hạnh phúc, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy Tú thì con thật sự rất là hạnh phúc

Bà nhung: con có bị điên không?

Bà Loan: người điên là bài, quả tim trong lòng ngực của bà là của loại người máu lạnh có đúng không?

Ông nghĩa: thôi thôi cho tôi xin đi ...gây nhau thì có ít gì

Nhi: con biết mẹ lo cho con nhưng chuyện này không phải mới đây con mới làm...trước khi Tú hôn mê con đã giấu cô ấy...chủ yếu để gây bất ngờ...Nhưng giờ cô ấy có lẽ sẽ không bao giờ có cảm giác bất ngờ đó nữa...Nhưng con không vì vậy mà thay đổi ý định có con với cô ấy...

Bà Loan: chỉ cần con sinh con cho Tú, thì mẹ hứa với con là sẽ để lại hết cổ phần bệnh viện cho đứa bé đó

Nhi nhìn bà: con có con với Tú là do mong muốn của riêng bản thân con thậm chí Tú không biết chuyện này...nên con sẽ tự mình nuôi dưỡng và chăm lo cho nó...còn về bệnh viện nếu Tú đã trả cho mẹ thì mẹ cứ giữ

Bà nhung: mẹ không đồng ý...nếu Tú nó khỏe mạnh thì mẹ còn bóp bụng cho con làm vậy...đằng này nó làm sao? Nó cứ nằm một chỗ...mọi sinh hoạt cá nhân cũng trông chờ vào con..thử hỏi giờ còn lo cho một đứa trẻ nữa thì khổ sở tới mức nào?

Bà Loan: vậy bà có biết tại sao Tú lại nằm đó không?

Nhi nhìn bà loan ý muốn bà đừng nói lý do Tú tự tử vì cô sợ mẹ mình sẽ có cảm giác tội lỗi: mẹ con xin mẹ...

Bà Loan đành phải im lặng, ông nghĩa: thôi chị nếu Nhi đã cương quyết làm rồi thì mình cứ thuận theo đi...

Bà nhung: thấy con mình vào ngõ cụt mà không làm gì coi sao được hả anh?

Bà Loan bực mình trước thái độ của bà Nhung: có ai muốn nó đi vào ngõ cụt chứ...nếu không vì bà thì Tú có điên đến nỗi lao đầu vào đống bê tông tự sát không?

Nhi: mẹ (lớn tiếng)

Bà nhung: bà nói gì? Tự sát?

Bà vội nhìn sang nhi : Tú tự sát sao?

Nhi: Không phải chỉ là tai nạn thôi

Bà Loan: chuyện đến nước này rồi còn che giấu làm gì nữa?

Nhi: con xin mẹ đó...

Ông nghĩa: Nhi...chú thấy đã đến lúc nói cho mẹ con biết mọi chuyện rồi...

Bà nhung: chuyện gì?anh nói đi

Ông nghĩa: Tú bị như vậy không phải là tai nạn gì hết...nó vì muốn lấy tim mình cho bà...nó muốn bà có thể sống thật khỏe mạnh với Nhi...(khóc)

Nhi bật khóc , bà Loan cũng vậy

Bà nhung nghe xong ngồi thất thần xuống ghế: là thật sao? Tú thật sự muốn đem tim mình cho tôi?...sao mọi chuyện lại như vậy chứ...

Nhi qua ôm lấy người bà: là thật ....mẹ ...là thật...Tú ...Thật ngốc...(khóc)...

Không khí trong nhà bỗng chốc phủ một màu u ám .

Sáng hôm sau , bà Nhung đưa Nhi đi cấy ghép phôi thai

Nhi mỉm cười: mẹ đừng lo...con không sao đâu? Nhanh lắm..

Bà nhung: mẹ biết rồi...có gì thì kêu mẹ có biết không?

Nhi : con biết rồi

Bs Thu: cô ra ngoài đi, để chúng tôi làm việc

Bà nhung : mẹ ra ngoài trước..đây...con phải cố lên có biết không?

Nhi mỉm cười: dạ

Bà nhung vừa ra khỏi cửa, Bs Thu mang lọ đựng phôi thai đến Nhi nhìn

Nhi: là nó phải không chị?

Bs Thu cười: ừ...mà em suy nghĩ kỹ chưa...chứ một khi cấy vào thì sẽ khó lấy ra đấy...

Nhi cười tươi gật đầu: tất cả nhờ vào chị rồi

Bs Thu: em có muốn dùng thuốc gây mê không?

Nhi lắc đầu: dạ không

Bs Thu: sẽ đau đấy

Nhi cười: chắc đau hơn lần đầu một chút thôi...

Bs Thu cũng cười khi nghe câu nói đó : ừ, vậy gắng chịu một chút

Bs Thu bật đèn và ra hiệu cho hai y tá phụ việc nới rộng hai chân Nhi ra

Nhi đang cố chịu đau bằng cách nhớ lại những kỷ niệm đẹp và tươi vui khi ở cạnh Tú

Cô nhớ lại cái đêm mà cô lấy đi cái ngàn vàng của Tú và cũng chính đêm đó cô đã làm một việc mà nếu như Tú biết được sẽ mắng cô một trận tan nát cho xem

Đó là việc gì? Cô mỉm cười một mình vì việc làm hoang đường của chính cô...cô không những đã nhân lúc Tú say bí tỉ không biết trăng sao gì hết mà đoạt mất đời con gái của người ta đã vậy còn bí mật lấy trứng của người ta đem thụ tinh trong im lặng luôn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: