chapter 56: Quả tim trong lòng ngực
Tú được đưa lên xe, Tài ngồi sát bên khi chiếc xe lăn bánh đi, Nhi đã cố chạy theo được một quãng thì ngất xỉu.
Cô mơ màng chạy đuổi theo một người mà cô cho là Tú. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng là đến một ngôi nhà bỏ hoang
Nhi đưa mắt nhìn xung quanh ,hoang cảnh là một màu xanh vàng tươi mát vô cùng đẹp
Cô vừa đi vừa gọi: Tú...Tú...Tú...có phải không?...Tú...
Cô đi lại đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ ra: Tú...đừng chốn nữa...mau ra đi...
Mọi thứ vẫn im lặng như tờ, gian nhà quá rộng nhưng không có lấy bất cứ thứ gì hết...
Nhi đi chậm lại giữ giang nhà: Tú...em..biết...Tú đang ở đây...ra đi...
Có tiếng bước chân từ sau lưng nên cô vội quay lại ,và vui mừng vì quả thực là Tú...
Là Tú của những ngày đầu mới gặp, một hình tượng rạng ngời với khuôn mặt hồng hào toát vẻ u tú xinh trai
Nhi đã cười ...cười rất dịu dàng : Tú ...mau đến đây đi...nhanh lên...
Tú nhìn cô rồi đi chậm lại từng bước , không nói gì hết nắm lấy tay cô: em có nhớ tôi không?
Nhi ôm lấy người cô một cách nhẹ nhàng : nhớ...em rất nhớ Tú...
Tú đẩy ra đưa tay sờ lên má: tôi cũng vậy...
Nhi mỉm cười hạnh phúc bước tới hơi nhón chân hôn lên môi Tú rồi nủng nịu như hoa mắc cỡ
Tú cũng cười nụ cười ấm áp ánh mắt trong xanh đen huyền vô cùng hiền lành
Cô nắm lấy tay nhi để lên ngực trái của mình rồi kéo sát người Nhi vào lòng ngực của mình luôn
+em có nghe không?
Nhi : nghe gì?
Tú xiết chặt vòng tay để tai Nhi áp sát vào lòng ngực mình: tiếng nói oán hờn ...tiếng nói tình yêu...tiếng...
Nhi dường như bị ngợp : Tú...
Tú lại càng xiết chặt hơn: em nghe đi..tiếng đập của con tim tôi...nó đang đập...đập rất mạnh...
Nhi nghe cô nói mà bắt đầu cảm nhận được điều đó...nó đang đập...và ngày càng lớn..lớn lắm...nên cô bỗng chốc thấy sợ hãi vô cùng
Vội dùng hết sức lực đẩy mạnh người Tú xuống sàn nhà ,rồi bịt tai ,nhắm mắt lại ,miệng không ngừng nói
-đừng đập nữa...đừng đập nữa...(hét lớn)
Và rồi nó cũng im lặng ,cô không nghe nữa nên mở mắt ra thì thấy Tú nằm bất động hai mắt nhắm nghiền lại
Nên cô đi thật chậm lại cuối xuống : Tú...Tú...làm sao vậy?...Tú...
Không thấy bất cứ phản hồi nào , cô ngồi xuống chạm vào mặt Tú: Tú lại giỡn nữa phải không?
Vẫn là sự im lặng đầy sợ hãi đó , cô vội kéo người Tú dậy: dậy đi...sao nằm đây...dậy đi...
Nhưng rồi cô bất đầu nghe tiếng đập của quả tìm nơi lòng ngực của Tú, tiếng đập ngày càng rõ hơn
Nên vội đưa tay mở khóa kéo áo khoác, cái áo mà Tú mặc khi tự tử xuống
Thì cô kinh hãi hét toán lên vì lòng ngực của Tú bây giờ là trống rỗng nhưng lại bao phủ là một màu đỏ tươi của máu: không....không....
Nhi bật dậy sao cơn ác mộng đó, cả người toát mồ hôi không ngừng
Ông nghĩa: con tĩnh rồi..
Nhi đưa mắt nhìn xung quanh thì mới biết là trời đã sáng và mình đang nằm trong bệnh viện
Đầu hơi đau, cô cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua rồi quay sang nắm chặt bấu giữ tay ông nghĩa như người mất lí trí
- Tú..Tú ...Tú...đâu rồi hả chú? Tú đâu rồi?
Ông nghĩa nhìn cô mà hai mắt ngầu đỏ : mẹ con đã được thay tim rồi...
Nhi nghe mà chết lặng đi , đứng dậy buông ông ra: Tú đâu rồi?...
Ông nghĩa khóc: con bình tĩnh đi...giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi...Không thể không chấp nhận được...
Nhi gạt tay ông ra đi ra cửa , cố bám vào tay cằm ở hành lang đi từng bước gục ngã : không đâu?...Tú...chắc...đang đợi mình ở nhà...
Ông nghĩa đi theo và kéo người cô: con nghe chú nói đi...
Nhi xô đẩy ông ra: không...Tú...đang ở nhà đợi con...con phải về mới được...
Ông nghĩa nhìn cô mà đau xót vô cùng: chú xin con ...hãy nghỉ đến mẹ con có được không? Bà ấy đang rất cần con lúc này...Nhi...
Cô vừa nghe đến bà liền đứng lại nhưng bật khóc thê lương rồi tự đấm tay xuống nền gạch liên tục: con là đứa xấu xa...sao con lại có thể làm ra những chuyện xấu xa như vậy...tại sao? Tại sao?
Ông nghĩa: con dừng lại đi...Nhi...
Quân từ sau đi lại : gì vậy?
Cả hai không nói gì hết, Quân: mẹ cô đang ở phòng hồi sức, xem ra quả tim đó rất tốt...
Nhi nghe mà sôi cả máu đứng dậy tát thẳng vào mặt: đồ xấu xa...anh có phải là người không hả?
Cô kích động vô cùng, ông nghĩa phải ôm lại: đủ rồi...Nhi...đủ rồi con...
Quân bị tát một cái rõ đau mà phát cáo: cô điên hả ...tôi vừa cứu mạng mẹ cô đó...giờ cô trả ơn như vậy đó hả?
Nhi: phải anh đã cứu mạng mẹ tôi nhưng đồng thời anh...chính anh cũng đã giết chết một người đó...có biết không hả?
Quân: cô nói điên khùng gì vậy?
Nhi : anh là một bác sĩ giỏi nhưng lại không có y đức..bây giờ tôi đã hiểu tại sao ba thà giao bệnh viện cho một người không biết gì như Tú chứ không cho anh...
Quân nghe mà tức hơn: vậy sao? Nếu không có tôi liệu cái bệnh viện này có còn tới bây giờ không? Nó, cô xem đi chẳng làm được cái gì hết, suốt ngày chỉ biết bám váy cô mà thôi...
Ông nghĩa: xin bác sĩ nói chuyện đàng hoàng tôn trọng người khác một chút
Quân: tôi nói vậy là đã quá tôn trọng nó rồi...cái thứ không ra gì như nó đáng lẽ phải biến khỏi đây lâu rồi...chứ không phải đợi tới bây giờ...
Nhi nghe mà không kìm chế được cơn giận dơ tay lên tát: anh mới là kẻ không ra gì...
Nhưng Quân bắt được tay và đẩy mạnh người cô ra: tôi cảnh cáo cô đừng có mà đụng vào tôi nữa...nếu không thì tôi đuổi thẳng đó...
Nhi cười : đuổi thẳng...anh có quyền đó sao?...anh bị ảo tưởng sức mạnh hả?
Quân cười bước lại trước mặt cô: tôi quên mất hình như là nó không nói cho cô biết bây giờ dì của tôi đang nắm giữ 50% cổ phần của bệnh viện
Nhi bất ngờ: không thể nào? Làm sao có thể như vậy được?
Bà Loan được Hảo đẩy đến bệnh viện và bà đã nghe hết những gì vừa mới xảy ra ở đây
Quân: nếu không tin thì cô đi hỏi nó đi...
Nhi : không có sự đồng thuận của tôi cho dù Tú có muốn sang tên cũng không được...điều này anh cũng biết mà phải không?
Quân cười khoái trá: gì? Chuyện gì đang xảy ra đây...Cô không đồng ý...vậy sao trên giấy có chữ ký của cô...
Nhi: anh nói bậy gì hả?
Quân lại cười: cô đang giả ngu trước mặt tôi đấy à...
Ông nghĩa nảy giờ làm thinh nhưng nhìn thái độ kêu ngạo của anh ta mà phát bực
Liền đấm vào mặt hắn một cái té ra sau: loại người...như mày không cần phải nói nhiều...chỉ dùng quả đấm thôi là đủ
Quân ôm mặt cái mũi đang chảy máu: ông dám đánh tôi...được lắm...bảo vệ đâu rồi?...mau lại đây nhanh lên...
Bà Loan: không cần kêu bảo vệ làm gì
Quân cười tươi: dì đến đúng lúc lắm ...xem cô ta đi...
Nhi nhìn bà: có thật là Tú đã sang tên cho bà
Bà Loan : không sai...thủ tục cũng đã gần xong hết rồi...
Ông nghĩa: thật hiểu nổi các người vì cái bệnh viện này mà trơ mắt nhìn nó chết như vậy sao hả? Các người có nhân tính không?
Bà Loan: ông nói ai chết?
Nhi im lặng chỉ biết khóc mà không phải khóc : Tú đã gạt con để ký vào tờ giấy đó...(cười)...tức cười thật...đúng là gậy ông đập lưng ông mà...
Bà Loan: hai người nói chuyện rõ ràng hơn được không?
Hảo: Tú trả lại cổ phần bệnh viện là đúng rồi...chứ để rơi vào tay cô chẳng phải lợi cho cô quá rồi...
Ông nghĩa: cô không biết gì sao lại nói như vậy ? Nhi chỉ muốn giúp Tú thôi không hề thèm muốn cái thứ đó như họ đâu...
Nhi bước lại trước mặt bà mà qùy xuống: giờ tôi sẽ trả cho bà hết tất cả ...vậy bà có thể trả cô ấy lại cho tôi không?...có thể trả lại cho tôi một Tú khỏe mạnh không?( Khóc)
Bà Loan nhìn cô mà có thể cảm nhận được nổi đau đớn kia: Tú...nó bị làm sao?
Hảo: phải đó ...Tú...bị gì?
Quân: bị gì mặc nó ...
Nhi đứng dậy : Tú đã đi rồi...đi thật rồi...
Cô bước đi thơ thẩn cố đi từng bước chậm rãi, đến phòng hồi sức, Nhi nhìn bà Nhung mà không biết là có cảm giác gì
Nó dường như là rất vui vì mẹ mình đã sống trở lại vài ngày nữa bà ấy có thể xuất viện...nghĩ tới đây thôi là cô đã vô cùng hạnh phúc
Sau này cô có thể ở cạnh và chăm sóc cho bà thật tốt ,có thể bù đắp những tháng ngày ngỗ nghịch không nghe lời của mình trước đây
Những giọt nước mắt hân hoan vui sướng ấy đã tuôn trào ra trên khóe mắt, Khi cô khẽ nắm lấy tay bà.
Gương mặt xanh xao tùy tỵ ,mái tóc ngã màu thời gian ,đôi mắt sâu hút ấy của bà đang nhắm chặt ,yên lành trong giấc ngủ sâu một ca phẫu thuật dài.
Cô khẽ đưa mắt sang cái máy đo điện tim kế bên, những dòng nhịp đập của quả tim nơi lòng ngực bà đang tăng lên đang giảm xuống
Cô nhìn chằm chằm vào nó mà thấy lòng ngực của mình đang đau nhói từng cơn một
Vì sao? Vì kể từ bây giờ cô không còn gặp được cái con người trẻ con ấy, cái người mà sống vô tư với tất cả mọi thứ
Nhưng lại chỉ quan tâm đến mình cô, Nhi đưa bàn tay đang run run lên chạm nhẹ xuống lòng ngực của mẹ mình mà
Khóc như những con mưa đầu mùa ào ạt kéo đến nhanh vô cùng song lại kết thúc sớm
Bàn tay cô đang cảm nhận được sự co đập của quả tim , Tú thật đã bỏ cô lại, bỏ tất cả kể mọi thứ mà biến mất.
Cảm giác mất mát sao lại lớn đến thế này, cả một vùng trời trống rỗng mênh mông .
Đột nhiên cô nhớ lại những lần Tú rũ mình đi chơi xa, rồi tự trách mình sao không chịu đi để bây giờ ngay cả nhìn thấy mặt cũng không được
Cô thật đã có rất nhiều thời gian ở bên con người ấy nhưng sao nhớ lại hồi tưởng lại những tháng ngày đó sao quá ngắn
Cô thật sự hối tiếc và không ngừng trách bản thân mình, giá như cô yêu thương quan tâm Tú thật lòng sớm hơn...
Giá như cô bỏ qua hết mọi hận thù để sống và yêu cô ấy nhiều như con người ấy yêu mình
Thì có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra như vậy...tình yêu mà Tú dành cho cô thật quá đau đớn
Chỉ nghĩ đến đây thôi là cô thấy tội lỗi vô cùng...phải chi cô thành thật sớm hơn, phải chi cô thú nhận hết mọi chuyện về cái chết của ba mẹ Tú
Có lẽ Tú đã không đau đớn đến nổi phải tìm đến cái chết thương tâm đến như vậy.
Ông nghĩa nhìn cô khóc mà cũng khóc theo : Chuyện không mông muốn cũng đã xảy ra rồi cho dù con có khóc lóc đau buồn đến đâu cũng không thể bù đắp được...có lẽ đó là bài học cho con ,hãy thành với tình yêu với người mình thương...
Nhi xoay ôm lấy người ông: con muốn được một lần thành thật với Tú ...muốn nói với cô ấy tất cả mọi chuyện...Nhưng mà ...(Khóc)...con ...phải sống thế nào đây...
Ông nghĩa: giờ con phải phấn chấn lên vì mẹ con...nếu con cứ vì sự ra đi của nó mà suy sụp thì mẹ con sẽ ra sao...Bà ấy cũng chịu nhiều đau khổ rồi...
Nhi nghe mà cố lau nước mắt : con muốn gặp Tú ...
Ông nghĩa: gặp làm gì giờ con nên ở lại đây để chăm sóc cho mẹ chứ
Nhi nhìn bà: mẹ con sẽ nhanh chóng khỏe lại...con muốn đến thăm và tiễn Tú lần cuối vì cô ấy là chồng của con là người mà con yêu (Khóc)
Ông nghĩa: chắc nó còn ở bệnh viện Việt Đức...
Nhi lau nhanh gương mặt giàn giũa nước mắt của mình để cùng ông đến bệnh viện Việt Đức
Y tá trực: nạn nhân đó khôngcó ở đây?
Nhi: sao vậy được?
Ông nghĩa: cô xem lại đi
Y tá: đúng là hồi tối có chuyển vào đây và đã tử vong sau đó rồi...
Nhi nghe đến đây mà xúc động cố nói với giọng gấp ráp run run : vậy giờ thi thể đang ở đâu? Làm ơn cho tôi gặp có được không? (Khóc)
Ông nghĩa : phải đó chúng tôi là người nhà...
Y tá: xin lỗi...thi thể của cô ấy đã được người thân nhận rồi
Ông nghĩa: ai nhận và nhân khi nào?
Y tá: là anh Tài
Nhi: anh Tài?
Cô liền đi đến nhà Tài , nhấn chuông liên tục
Tài bước ra với bộ dạng tiều tụy hốc hác vì có lẽ anh cũng giống như cô đã khóc suốt đêm vì sự ra đi của con người kia.
Nhi: xin anh cho tôi gặp Tú có được không?
Tài : cô về đi...
Ông nghĩa: tôi biết cậu cũng đang rất đau lòng nhưng xin cậu hãy để cho nó gặp con bé đi có được không?
Tài vẫn không chịu mở cổng: gặp để làm gì khi mà bây giờ cô ấy không thể nghe không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa...chứ...
Nhi : xin anh...tôi van xin anh...làm ơn cho tôi gặp Tú có được không? (Khóc)
Tài nhìn cô: cô đang khóc sao? Sao lại khóc? Cô không thấy những giọt nước mắt đó là vô nghĩa sao? Lúc cô ấy bên cô...Cô đã cho Tú được những gì? Cô ấy có vui vẻ hạnh phúc không? Giờ cô đứng đây than khóc cho ai nghe hả?
Tài liên tục đấm vào cánh cổng ầm ầm và quát lớn: cô than khóc cái gì? Hả...nói đi...
Nhi qùy gối xuống đất trước mặt anh: tôi sai rồi...tôi sai thật rồi...xin anh ...xin anh hãy cho tôi gặp Tú...tôi xin anh...
Ông nghĩa kéo người cô đứng dậy: con làm gì vậy?
Tài nhìn cô mà bật Khóc: đi...đi...Tú không muốn gặp cô...đi đi...
Ông nghĩa: tôi xin cậu...hãy coi như là vì Tú có được không? Nhi nó cũng đã phải đau khổ lắm rồi...
Tài quát lớn: nỗi đau của cô ta có bằng Tú không? Loại người chỉ biết lợi dụng người khác thì biết gì là đau khổ chứ...cút đi....
Nói xong anh đi vào nhà ,ông nghĩa nhìn cả hai người họ mà lắc đầu
Ông biết nỗi đau mà hai đứa trẻ ấy đang chịu nó to lớn đến thế nào...sự ra đi của Tú có lẽ sẽ trở thành nổi ám ảnh cả đời của hai đứa trẻ ấy.
Ông nghĩa: con đứng lên đi
Nhi: chú về bệnh viện chăm sóc mẹ dùm con có được không? Con phải gặp được Tú...bằng mọi giá...
Ông nghĩa : được rồi...
Nhi: khi nào mẹ con tỉnh lại hãy gọi cho con
Ông nghĩa nhìn vào trong nhà rồi nhìn cô: xin con hãy nghĩ đến mẹ con đừng làm bất cứ hành động dại dột nào có biết không?
Nhi: chú yên tâm con không làm gì ngốc nghếch đâu
Ông nghĩa thấy vậy lái xe đi, Nhi vẫn qùy ở đó suốt hai tiếng mà Tài vẫn không chịu mở cửa.
Được một chút thì bác sĩ Thu gọi cho cô
Nhi: em nghe đây
Bs Thu: em đang ở đâu? Có tin vui rồi đây
Nhi nghe mà mừng : thật không chị?có phải đã thành công rồi phải không?
Bs Thu: ừ, đúng vậy á...
Nhi nghe mà mừng đến phát khóc vội đứng dậy nhưng bị tê không đứng được nên cố lê sát vào cổng đập rất mạnh mà gọi lớn
- Tú ....Tú....anh Tài làm ơn mở cửa đi...
Tài nghe nhưng không mở cửa, cứ ngồi nhìn Tú
Và rồi có một chiếc xe cấp cứu chạy đến trước cổng Nhi nhìn nó cố gắng đứng dậy
Tài chạy ra mở cổng , thấy vậy Cô nhanh đi vào nhưng bị Tài cản lại xô trở ra ngoài
- cô đi đi
Nhi: tôi xin anh...tôi có chuyện rất quan trọng muốn cho Tú biết...
Tài xô cô xuống đất: giờ không có gì quan trọng hết...nếu cô còn một chút tự trọng thì hãy đi đi nhanh lên...
Nhi qùy xuống nắm lấy tay anh: không...xin anh làm ơn có được không? Tôi phải cho cô ấy biết tin vui này....làm ơn tôi xin anh tôi van xin anh đó...
Tài gạt tay cô ra: cô nghĩ Tú nghe được sao?
Đang vang xin Tài thì cô thấy hai người y tá khiên băng ca ra xe
Miếng vải trắng tinh phủ lên trên cô biết là Tú nên xô mạnh người Tài chạy lại thì bị một người y tá khác cản lại
- Tú...Tú...làm ơn buông tôi ra đi...Tú..
Tài cũng nhanh lại kéo cô ra: cô điên đủ chưa hãy để em ấy yên
Nhi vừa khóc vừa bường đến chiếc xe, Tài cũng nhanh chóng lên xe đó, họ bỏ mặc cô đứng đập cửa phía ngoài rồi cho xe chạy đi
Nhi chạy theo nhưng không thể nào theo kịp...Cô ngã xuống lòng đường nóng rực mà tưởng như cả thế giới đang cháy rực bởi lửa của địa ngục.
Thật may mắn khi có một chiếc taxi đang chạy đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top