chapter 55: Ra đi
Tú về văn phòng thì đã thấy Nhi đang xem sổ sách
Nhi: Tú đi đâu mà lâu vậy?
Tú : ờ, đi gặp vài người bạn cũ
Nhi: bạn nào? Có phải anh Tài không?
Tú ngồi xuống ghế : giờ này anh ấy đang làm nhiệm vụ rảnh đâu mà đi chơi
Nhi : Tú ăn gì chưa?
Tú: ăn rồi...
Nhi: lát nữa Tú đi ăn cơm cùng mẹ em nghen
Tú: mẹ em có chịu không?...
Nhi: em muốn hai người hiểu nhau hơn...
Tú : nhưng Tú bận rồi ..
Nhi: bận gì? Mẹ em đang bệnh nên Tú chịu khó một chút có được không?
Tú: tôi nói rồi.. Em hà tất gì phải ép
Nhi qua dịu giọng: chỉ ăn bữa cơm thôi nha...
Tú đứng dậy : thôi được rồi, nhưng mà mình đi chơi xa vài ngày được không?
Nhi : sao Tú cứ đòi đi chơi trong khi bệnh viện thì cả đóng việc mà mẹ em đang bệnh thế kia
Tú mặt xụ không thèm nói chuyện nữa
Nhi kéo ghế ngồi xuống đối diện : thôi mà, chẳng phải Tú nói là sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ sao... Em hứa với Tú là nhất định là sẽ đi chơi xa vào một dịp nào đó..
Tú: em làm việc đi.. Tú đi qua hỏi chị An về thống kê một chút
Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, Nhi thật sự không biết phải làm sao với cái con người trẻ con kia nữa
Chiều Tú cũng chịu đi dùng cơm với bà Nhung
Nhi: mẹ ăn đi ạ
Bà nhung : ừ,
Nhi đá chân Tú, Tú liền gấp miếng thịt bỏ vào chén cơm cho bà Nhung : cô ăn đi ạ
Bà nhung nhìn cô : công việc vẫn tốt phải không?
Tú: Dạ cũng được
Nhi: Tú siêng năng lắm xử lý công việc nhanh và quyết đoán nữa
Tú: cô đừng nghe Nhi nói dối... Con không được như vậy đâu
Nhi đá chân Tú, Tú: em có thể thôi đá chân tôi không
Nhi : à, Cô ấy nói chơi ấy.. Mẹ ăn cơm đi ạ
Tú: con không muốn đóng kịch trước mặt cô... Con quả thật rất tệ.. Từ công việc đến cuộc sống thường ngày cũng vậy tất cả đều lệ thuộc vào Nhi hết
Nhi đứng dậy kéo cô : đi theo em
Tú gạt ra: tại sao phải đi... Tú không làm gì sai hết...
Nhi: em xin Tú có được không?
Bà nhung : cứ để cô ta nói
Tú xoay mặt lại : cô có thể trả lời thật lòng với con không?
Nhi: mẹ không cần...
Bà nhung : được.. Mau nói đi
Tú: nếu con là một người đàn ông thì cô mới cho Nhi lấy con?
Bà nhung : trước kia thì đúng... Bây giờ thì tôi đành phải chấp nhận thôi vì cho dù tôi có phản đối thế nào cũng vô dụng
Tú: đành phải chấp nhận... Câu nói dễ nghe mới làm sao (cười)...vậy con sẽ lại cho cô phải một đứa con gái như trước kia... Rất ngoan rất hiền rất nghe lời cô có được không?
Bà nhung : cô có biết mình đang nói gì không?
Nhi: có phải Tú lại trở chứng nữa không hả? Tú không thấy mệt mỏi sao?
Tú: tôi rất mệt mỏi nên mới như thế này đây...
Bà nhung cảm thấy hơi mệt : tôi biết trước kia đã cư xử không được hay với cô... Nhưng giờ tôi cũng sắp đi gặp ba nó rồi... Chỉ hy vọng cô có thể chăm sóc cho nó thật tốt (khóc).. Thì tôi có chết cũng yên tâm...
Nhi: mẹ con xin lỗi
Tú : xin cô hãy sống thật khỏe mạnh với cô ấy
Nói xong cô bỏ đi, Nhi vội kéo lại : Tú nói rõ đi có được không? Sao lúc này lúc khác hả?
Tú xô mạnh người cô ngã xuống nền gạch : sao này tôi không muốn gặp mặt cô nữa...cút đi...
Nhi nhìn Tú mà không thể hiểu nổi... Lòng tự ái đã không cho cô khóc hay yếu đuối van xin nữa: được... Vậy Tú đừng có mà hối hận đó
Nói xong cô bỏ chạy thật nhanh, Tú ngay lập tức đánh mạnh vào tường: chết đi... Chết đi...
Xong quay người lại đi thì đụng trúng ông Nghĩa, ông có xin lỗi nhưng cô chẳng quan tâm đến, đi mất tiêu luôn
Ông nghĩa thấy dưới chân có tờ giấy gì đó nên lấy xem: gì đây... Giấy tự nguyện hiến tặng nội tạng... Tim... Cái này của ai không biết...
Ông đem bỏ nó vào thùng rác, rồi đến thăm bà nhung : có chuyện gì sao?
Bà nhung : tôi muốn xuất viện...
Nhi khóc: con xin lỗi
Ông nghĩa : đang bệnh mà xuất viện gì?
Bà nhung : chứ sống sao nổi với nó đây
Ông Nghĩa : vụ gì?
Nhi: mẹ đừng như vậy
Ông Nghĩa : con nói đi có chuyện gì?
Bà nhung : còn chuyện gì nữa... Con mau ly hôn với nó đi nếu không muốn mẹ chết trước mặt con
Ông Nghĩa nhìn cô : con thật là không biết bà ấy đang bệnh hay sao mà còn chọc giận
Bà nhung : vừa rồi anh không đến sớm mà nghe
Ông Nghĩa : Tú nói gì
Nhi: con sẽ ly hôn với Tú
Bà nhung : con nói có thật không?
Nhi: thật..
Ông Nghĩa : chú nói từ lúc trước rồi mà không nghe
Bà nhung : vậy thì làm ngay đi... Còn nữa đừng để mẹ thấy mặt nó nữa
Nhi: con biết rồi... Mẹ nằm nghỉ đi... Con đi lấy thuốc
Nói xong cô đi nhanh ra ngoài ngồi khóc , Ông nghĩa : cứ khóc đi.. Khóc hết một lần một...
Nhi : con cứ nghĩ mình rất hiểu Tú nhưng không phải vậy...Tú đã thay đổi đến nỗi chẳng thể tin được..
Ông Nghĩa : với một thật thà vô tư vô tâm như nó mà phải chịu nhiều cú sốc lớn như vậy làm sao mà không thay đổi được hả con...
Nhi: chú không biết đó thôi... Mới tối qua còn ngọt ngào với con nhưng sáng ra thì lạnh lùng cáo rắc...
Ông Nghĩa : chính vì vậy mà con mới muốn ly hôn
Nhi: chứ như vậy sao được... Mẹ con đang bệnh nặng thế kia nếu không ly hôn thì mẹ sẽ...
Ông Nghĩa cười: trời đất, thì ra cũng vì lo cho mẹ con, chứ con đâu có muốn
Nhi : con nợ Tú rất nhiều... Cho dù cô ấy có làm gì đi nữa con cũng không thể xa rời được
Ông Nghĩa : không chừng sau khi ly hôn nó sẽ bình tĩnh lại khi đó mọi chuyện sẽ tốt hơn...
Nhi: nếu vậy thì tốt quá rồi
Ông Nghĩa : lau nước mắt đi... Để mẹ con lo... Mà có ai hiến tim chưa?
Nhi: con có liên lạc với tất cả bệnh viện rồi họ bảo là hồi sáng có một người đăng kí
Ông nghĩa vui mừng : vậy tốt quá rồi
Nhi: người ta chỉ mới đăng kí thôi... Chứ có cho liền đâu... Nên không biết tới bao giờ nữa... Trong khi bệnh của mẹ con ngày càng nặng rồi...
Đang nói chuyện thì Quân đi lại : tôi nhận được tin là không chừng sẽ có người hiến tặng tim trong tối nay nên cô mau chuẩn bị cho ca phẫu thuật đi
Nhi vui mừng : thật không?
Quân: tôi nói mà cô không tin sao?
Nhi : có chắc là sẽ có người hiến tặng không? Người đó là ai?
Quân: cô hỏi nhiều quá làm gì!? Mau chuẩn bị đi không kịp bây giờ
Nhi và Ông Nghĩa vui mừng đến phát khóc, ê kíp bác sĩ hàng đầu của bệnh viện đã chuẩn bị rất kĩ cho ca phẫu thuật này
Quân không Nhi tham gia phẫu thuật vì sợ trong lúc phẫu thuật cô không kìm chế được cảm xúc nên cả cô và ông Nghĩa đang ngồi ngoài hồi hộp
Bây giờ là 10 h tối, Tú ngồi uống hết ly bia, xong lấy thêm cái ôm khoác khá dày mặc vào vì cô sợ lúc xe đâm vào đóng bê tông công trình trên đường sẽ làm tim bị thương nên phải làm vậy
Xong lấy điện thoại gọi cho Tài : a lô, là em đây
Tài: ừ có gì không? Sao qua nay không thấy em gọi cho anh
Tú: anh... Em có chuyện muốn nhờ có được không?
Tài cười: chuyện gì? Sao có vẻ nghiêm túc vậy?
Tú cười : cũng không có gì hết? Tại ngày mai em phải đi công tác xa nên phiền anh lên thăm Hoa thường xuyên hơn... Nói với nó là em rất thương...rất nhớ nó... (khóc) bảo nó cố gắng cải tạo cho thật tốt... Để sớm ra ngoài...
Tài: được rồi, mà em đi lâu không?
Tú: dạ, chắc hơi lâu...
Tài nghe giọng hơi lạ : em khóc có phải không?
Tú cười : làm gì có
Tài : không phải...
Tú: ừ... Anh đang làm nhiệm vụ phải không?
Tài: ừ đang tuần tra
Tú: anh... Anh...
Tài : em nói lớn lên... Đây ồn lắm
Tú: sau này anh phải sống thật vui vẻ hạnh phúc đó... Em.. Em... (khóc)...
Tài do đang đứng ngoài đường nên chỉ nghe loáng thoáng gì đó : em nói gì... A lô...
Tú tắt điện thoại rồi cho xe chạy ra đường. Thì Quân gọi: mọi thứ chuẩn bị xong rồi
Tú: vậy thì tốt rồi... Tất cả đều nhờ ở anh
Quân: biết rồi, mà có giữ lời hứa không?
Tú: em đã đưa cho mẹ rồi...
Quân : thế thì tốt
Tú: anh nhớ chăm sóc cho mẹ thật tốt nha
Quân: yên tâm đi, chỉ cần cô biến khỏi đây là được rồi
Nói xong anh quay mặt lại thì gặp nhi nên giật mình : làm gì vậy hả... Muốn hù chết người hả
Nhi: vừa rồi anh nói gì vậy hả?
Quân: nói gì là nói gì chứ... Tránh ra đi
Nhi kéo mạnh anh lại : cái gì mà chuẩn bị xong rồi... Cái gì biến mất khỏi bệnh viện hả...
Quân: nè, cô điên vừa thôi... Sao nghe lén tôi nói chuyện
Nhi vội giật điện thoại, Quân: trả lại cho tôi nhanh lên
Ông Nghĩa : bác sĩ, anh làm gì vậy hả!?
Quân : hỏi cô ta đi
Nhi: anh nói chuyện gì với Tú hả?
Quân: có nói nhỏ tiếng có được không?
Nhi : nói đi nhanh lên
Quân: trả điện thoại đây
Nhi: nếu anh không nói tôi sẽ đập nó ngay đó
Ông nghĩa : nhi con làm gì vậy mau trả cho cậu ấy đi... Sắp phẫu thuật rồi còn gì
Quân lấy điện thoại lại: nếu không phải Tú hứa trả lại cổ phần bệnh viện thì tôi sẽ không làm phẫu thuật cho mẹ cô đâu... Làm ơn mắc oán
Nhi: anh nói sao? Tú hứa...
Quân: bộ nó không nói với cô sao?
Nhi : nói gì?
Quân: đúng thật là...mà thôi đi giờ tôi phải chuẩn bị nhận tim đây nó bảo sắp tới rồi
Tôi đang chạy trên đường, vẫn chưa tới nơi cần tới
Nhi nghe quân nói mà khó hiểu : nhận tim ...nó bảo sắp tới.. Nó là ai...
Quân: còn ai nữa
Ông Nghĩa : ý cậu là Tú sẽ mang tim về đây
Quân: lạ thật chẳng phải các người bàn với nhau rồi sao?
Nhi: bàn với nhau... Anh làm ơn nói rõ hơn có được không??
Quân: cô thật không biết? Lạ thật... Vậy tim đó nó lấy ở đâu?
Ông nghĩa chợt nhớ ra: Chẳng lẽ... Không thể nào đâu?
Nhi : chú sao vậy?
Ông vội chạy đi kiếm cái thùng rác,
Quân: ông ta bị gì vậy?
Nhi thấy vậy vội đi theo ông :chú kiếm gì?
Ông nghĩa : nó đây rồi... Con mau xem đi
Nhi : gì đây... Chú cái này chẳng phải giấy hiến tặng nội tạng ở bệnh viện Việt Đức
Ông nghĩa : hồi nãy chú có đụng trúng Tú... Cái giấy này có thể là của nó đó
Quân: đưa tôi xem... Ừ đúng rồi
Nhi quay sang nắm chặt lấy người quân: nói đi quả tim đó là của ai hả?
Quân: tôi làm sao biết... Nhiệm vụ của tôi chỉ là phẫu thuật thôi... Tú nói như vậy á...
Nhi gọi cho Tú nhưng không bắt máy nên càng lo hơn, tay bắt đầu run : làm gì sao không bắt máy chứ...Tú..Tú...
Quân: chắc là nó đang bận gì đó...chứ nó đâu có điên đâu mà đem tim mình cho người khác
Ông nghĩa: hồi nãy câu gọi cho nó phải không?
Nhi nói với giọng gấp gấp: mau gọi lại đi nhanh lên
Quân lấy điện thoại: được rồi
Chuông reo một lát là tiếng alô của Tú, Nhi định sẽ giật lại để nói thì ông nghĩa bịt miệng lại ra hiệu cho Quân nói chuyện
Quân: khi nào thì tim mới chuyển đến?
Tú: anh yên tâm chắc không lâu nữa đâu
Quân: cô đang ở đâu đấy?
Tú không trả lời mà tắt máy, Nhi vội gọi lại nhưng không được vì Tú đã ném điện thoại xuống đường rồi
Nhi càng hoảng loạn hơn , vội chạy ra khỏi bệnh viện, ông nghĩa chở cô về nhà.
Không thấy ai hết nên bật khóc: Tú ...
Ông nghĩa: chuyện chưa chắc đã như những gì ta đoán ..có thể nó đi đâu rồi
Nhi vội gọi về nhà bà loan, rồi hỏi số điện thoại của anh Tài
Nhi: Tú có đi với anh không?
Tài: không, lúc nảy có gọi cho tôi
Nhi: anh có biết cô ấy đang ở đâu không?
Tài: không...mà cô sao lại hỏi tôi...
Nhi khóc: làm ơn anh hãy gọi cho cô ấy đi...
Tài: cô bị gì vậy hả?
Nhi: có thể Tú muốn tự tử đó
Tài nghe rồi nhớ lại cuộc gọi khi nảy, thì tiếng vang từ bộ đàm trên xe
« ở đường Nguyễn trãi gần bệnh viện Việt Đức vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng...đề nghị các cán bộ gần đó đến hiện trường gấp...»
Nhi cũng nghe : không đâu?
Ông nghĩa chở cô đến đó, từ xa đã thấy khói bóc lên nghi ngút, giao thông bị tê liệt cả một khúc đường
Ông nghĩa: bị tắt đường rồi
Nhi bước xuống cởi bỏ nón bảo hiểm xuống đi nhanh lại chỗ tai nạn với một tâm thế hoang mang tột độ vì cô sợ người đó chính là Tú
Nhi chen vào đám đông dùng hết sức đẩy họ ra và sững sờ khi thấy đó chính là ô tô của Tú.
Cô ngụy ngay xuống đất, Tài cũng đến anh bỏ cả xe chạy đến đập cửa xe cùng với một vài người nữa
Tài nhìn Tú : anh đến rồi...em cố lên cố lên có biết không?
Cửa bị kẹt cứng nên mặc cho anh dùng hết sức kéo cũng không được.
Nhi cố gắng đứng dậy đi từng bước không vững đến gần
Cô nhìn thấy Tú đang ngồi trong xe với cái đầy máu và nó vẫn không ngừng tuôn trào ra mà bịt miệng mình lại
Xong chạy lại đẩy hết mọi người ra cố với tay chạm vào người Tú: nhìn em đi...Tú mở mắt ra nhìn em đi...Tú...
Cô nắm và lay rất mình , thấy vậy Tài ôm và kéo cô ra: cô điên đủ chưa hả...
Nhi la hét: buông ra đi...
Mọi người vội dùng búa đập mạnh vào cửa xe ,rớt xuống đất
Tài ngay lập tức chạy lại bồng Tú ra để xuống mặt đường, anh lấy khăn đắp lên phía đầu để cằm máu: gọi cấp cứu đi nhanh lên...(quát lớn)
Nhi cứ nghĩ là Tú đã chết rồi nên cứ ngồi thất thần nhìn Tú nằm trong lòng Tài
Tài : xe cứu thương đâu hả?
Một người chiến sĩ khác : do
đoạn đường đang thi công ,đường hẹp mà bị tắt đường thế này e rằng phải mất nhiều thời gian
Tài vội để cô nằm xuống đường rồi hét lớn vào đám đông : làm ơn tránh ra đi...làm ơn..làm ơn...
Nhi thấy vậy vội đi lại khụy gối xuống nhìn Tú : sao lại làm vậy hả?
Cô nắm lấy tay Tú vừa khóc vừa nói: sao Tú lại làm thế này? Trả lời đi....trả lời đi...Tú...Tú..
Cô liên tục đánh vào người Tú: trả lời đi...trả lời đi...ngồi dậy đi có nghe không?
Ông nghĩa vội chạy lại : con bình tĩnh đi ...Nhi...
Ông ôm chặt lấy người cô vào lòng ngực: bình tĩnh đi con...
Tú bị do đánh mấy cái nên có chút phản ứng ,cô mở mắt rồi nhắm lại
Ông nghĩa nhìn thấy: Tú ...Tú...con ...Tú...con ...
Nhi quay lại, đúng là Tú đã tỉnh vội kéo người Tú dựa vào người mình: Tú không sao có phải không?...Tú...
Cô nở một nụ cười tươi trong nước mắt cuối xuống ôm lấy người Tú: em biết là Tú sẽ Không sao mà?
Tú tuy đã mở mắt ra nhìn cô nhưng đó có lẽ là trạng thái hôn mê của kẻ sắp đi vào cõi chết mà thôi
Nhi : Tú...Tú...
Tú giờ không còn phân biệt được là mình đang sống hay chết nữa hoàn toàn mơ hồ
Tai không nghe được bất cứ âm thanh nào mặc dù cô đang nhìn Nhi nhìn ông nghĩa một cách mơ hồ mà không biết họ đang nói gì
Nhưng cô vui mừng vì hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được lại chính là Nhi. Người mà đã lấy mất trái tim lấy mất cả linh hồn ..và cô đã cố gắng nở một cười nhẹ với Nhi
Nhi đã cười rạng rỡ với cô: Tú đừng sợ...sẽ không sao đâu...
Tay Tú nắm giữ tay cô một cách yếu ớt cố gắng nói gì đó....Nhi hiểu ý nên cuối mặt xuống giữ mặt Tú: Tú muốn nói gì phải không?
Tú nhìn cô một cách yếu ớt hai mắt liên tục nhắm rồi mở một cách chậm chạp
Nhi: Tú ráng chịu một chút thôi ...sắp đến bệnh viện rồi...
Tú cố lấy hơi để nói: Tú....hận....hận....em...hận...lắm....sao em...có thể...giết...ba...chứ hả?...
Nhi nghe mà không ngừng khóc: em xin lỗi....Tú...em xin lỗi...em không cố ý...thật đó...nó chỉ là...Tai nạn...là tai nạn....
Tú : Tú ...đã từng....muốn...giết ...em....nhưng....Tú...không...xuống...Tay ...được ...(cười trong khi ho ra máu)...vì ...tôi .....yêu...em....yêu...nhiều lắm...
Nhi dùng hai tay lau và cố không cho Tú nôn ra máu nữa: không...phải...Tú tin em đi...thật...đó chỉ là tai nạn thôi...Tú hiểu lầm rồi...em không có giết ông ấy...không có....
Cả người Tú bắt đầu co giật mạnh, Nhi hoảng hốt ghì chặt người lại: Tú đừng làm em sợ có được không? (Khóc)....
Tài chạy lại đẩy người Nhi ra vội nhắc bỗng người Tú dậy ,đưa lên xe cứu thương mà không ngừng nói: em nhất định phải sống...có nghe không?...Tú..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top