chapter 53: sự thật

Sau khi nói chuyện với Hoa xong, Nhi đi ra ra xe với tâm trạng xấu nhất cố nhớ lại thời gian qua về thái độ lạ thường của Tú

Mà hoang mang đến tột độ, ông Nghĩa gọi: Nhi...

Nhưng cô không nghe, ông nghĩa chạy xe lại: Nhi..

Cô nhìn ông : Tú... Cô ấy biết hết rồi

Ông nghĩa : con nói gì vậy?

Nhi : Con phải làm sao đây? Thời gian qua con đã làm gì? Chú nói con biết đi sao Tú có thể xem như không có gì hết trong khi cô ấy đã biết hết sự thật...

Cô vừa nói vừa cuối người xuống, Ông Nghĩa nhìn cô mà không biết phải nói gì nữa

Nhi : sao Tú lại có thể chứ...

Ông Nghĩa : chẳng lẽ con muốn nó nói thẳng với con,... là con là tên xấu xa... Giả dối.. Đã gạt nó hết lần này đến lần khác... Nghe chú giờ về nhà lựa lời nói thật với nó... Trước khi nó lật mặt con

Nhi ngồi: chú muốn con nói gì? Nói là con hại chết ông kiệt hay là bà Hương... (khóc)

Ông Nghĩa cuối xuống kéo cô đứng dậy : sao con không nghĩ là nó im lặng để cho con cơ hội để thành thật với nó

Nhi nhìn ông : có thật không?

Ông Nghĩa nắm chặt lấy hai cánh tay cô: cho dù nó có hận con đi nữa cũng phải chịu thôi có cách nào khác hơn

Nhi : con sợ lắm..

Đang nói thì điện rung lên, bệnh viện gọi báo là bà Nhung ngất xỉu ngoài đường được người ta đưa vào bệnh viện rồi

Nên cả hai cùng chạy về bệnh viện, bà Nhung vẫn còn chưa tỉnh.

Nhi : mẹ tôi có bị làm sao không?

Quân: bà ấy suy tim cấp tính

Nhi bàng hoàng : suy tim cấp tính

Quân để hình chụp x quan lên : tim bà ấy bị suy kiệt rất nặng.. Cô nhìn đi..

Nhi: bình thường bà ấy rất khỏe mà

Quân: thường những người bị suy tim sẽ hay bị chống mặt vì lượng máu được chuyển đến tim không được truyền lên não bộ cũng như một số cơ quan khác... Có thể bà ấy đã biết rồi nhưng mà dấu...

Nhi : vậy có cách nào trị khỏi không?

Quân: uống thuốc chỉ cằm chừng qua cơn thôi, nhưng một thời gian khi thuốc đã lờn đi thì có thể bệnh nhân sẽ bị đột ngụy mà tử dông

Nhi: tôi hỏi là còn cách nào không, chẳng phải bệnh tim là chuyên môn của anh

Quân: một cách thôi... Đó là thay một quả tim khác

Nhi : quả tim khác... Biết lấy đâu ra

Quân: cô có thể liên lạc với các bệnh viện... Không chừng có người hiến tặng nội tạng..

Nhi: cám ơn anh... Tôi đi làm ngay đây

Tú đang nói chuyện gì đó với một vài bác sĩ khác, thấy sắc mặt cô rất tệ nên lại
- bị gì vậy hả?

Nhi vừa nhìn thấy Tú là vội quay lưng lại cố đi thật nhanh

Tú: gặp ma sao?

Đúng lúc Quân bước ra
Tú: Nhi bị sao thế?

Quân: mẹ vợ cô có chuyện rồi..

Tú đơ cái mặt : anh nói gì... Mẹ vợ..

Quân: bà ấy sắp chết rồi

Tú: anh không nói chơi phải không?

Quân cười: đúng là tôi chẳng ưa gì hai người nhưng cũng không thể tùy tiện nói bừa được

Tú vội chạy lại phòng bệnh của bà, Nhi đang ngồi sát giường bệnh

Nhi: mẹ bị lâu rồi sao không cho con biết...

Bà nhung cười: mẹ bị gì đâu chắc bác sĩ nói nghiêm trọng lắm phải không? Con còn lạ gì cái kiểu làm việc của họ... Ho ho vài cái thì bảo lao phổi...

Nhi nhìn bà mà khóc : con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho mẹ... Đã vậy còn thường xuyên chọc giận mẹ nữa..

Bà nhung nắm tay cô : mẹ có chết đâu mà con khóc dữ vậy hả? Nín đi

Tú bước vào : cô khỏe chưa ạ?

Bà nhung quay sang hướng khác, Tú: cô cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh con đã dặn các y bác sĩ hết rồi...

Nhi lau nước mắt : cám ơn Tú

Tú: không có gì hết.. Em nín đi..

Nhi : mẹ có muốn ăn gì không đặng con nấu

Bà nhung : gì cũng được

Nhi : vậy để con về nhà nấu, mẹ có cần gì thì gọi y tá nha

Tú đi theo : em không sao chứ?

Nhi đột nhiên quay lại ôm chặt lấy người cô mà khóc.

Được một lúc thì Tú chở cô đi chợ mua đồ, Cả hai đi cùng nhưng không ai nói với nhau gì hết.

Xong về nhà, Tú: em mệt rồi ra ngoài ngồi nghỉ đi để tôi nấu cho

Nhi: không cần em ..muốn chính tay mình nấu cho bà ăn (khóc)

Tú nhìn cô khóc mà đau cả ruột gan : khờ quá cô chỉ bị ngất thôi có gì đâu mà phải khóc như vậy

Nhi nhìn cô : Tú không phải là em làm sao biết được cảm giác sắp mất đi ai đó... Đặc biệt là người thân của mình nó đau như thế nào?

Tú: Phải trên đời ai cũng có người thân hết ngoài trừ tôi ra... Em hài lòng chưa? (hai mắt ngầu đỏ)

Nhi im lặng vì cô biết lời nói đó đã biến thành con dao nhọn bay thẳng vào lòng ngực kia

Tú: rồi sẽ có cách mà ..

Nhi: cách nào ? Tú có thể cho em một quả tim còn sống không? Có thể không? (hỏi lớn tiếng)

Tú không thể nói gì được nữa vì cô quả thật không làm được.

Tú: em cứ để cô ấy ở bệnh viện.. Không cần phải lo gì hết... Đợi khi nào tìm được người hiến tặng sẽ làm phẫu thuật ngay..

Nhi nhìn cô trong im lặng, Tú: có chút việc ở bệnh viện Em nấu đi lát nữa tôi về rước...

Nói xong Tú quay lưng đi được vài bước thì

Nhi: em đã gạt Tú... (nói rất chậm và đứt khúc)... Rất nhiều chuyện..

Tú vẫn đi mặc dù đã nghe, Nhi lớn tiếng : mẹ ruột của Tú... Bà ấy...

Tú ngay lập tức dừng lại, Nhi bà ấy mất rồi... (khóc)...

Tú vẫn không quay mặt lại , Nhi: bà ấy rất thương Tú...

Tú xoay người đi nhanh lại tát thẳng vào mặt cô : làm ơn hãy nói thật đi có được không?

Cái tát mạnh đến nỗi tay cô tê rát, Nhi: bà ấy bị tai nạn...

Tú nhìn chằm chằm vào nhi: khi nào? Là khi nào hả? (hét lớn)

Nhi: lúc Tú đến gặp bà...

Tú như chết lặng đi nhớ lại ngày hôm đó,

Nhi: người phụ nữ bị xe tông bên đường hôm đó là mẹ ruột của Tú...

Tú không khóc thật sự không khóc nhưng nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn trào ra

Đến nổi Tú phải liên tục tay lau mặt mình

Nhi: bà ấy... (khóc)...

Tú: bà ấy ở đâu? (nói nhỏ)... Tôi hỏi cô mẹ tôi đâu? (quát lớn)

Nhi: ở nghĩa trang An Hòa

Tú ngay lập tức chạy ra xe do quá xúc động nên chưa mở cửa xe là cô đã vấp ngã, nhưng đứng dậy rất nhanh leo lên xe vì giờ những vết thương ngoài da giờ không còn cho cô bất cứ cảm giác đau nào nữa.

Nhi khụy xuống sàn mà khóc không ngừng, Ông nghĩa đứng phía ngoài nhìn thấy Tú chạy xe như tên bay ra khỏi ngồi

Thì biết chắc là Nhi đã nói thật hết rồi, nên đi vào thấy Nhi khóc đi lại ôm cô vào lòng : nói thật là tốt rồi.. Không có gì nữa...

Nhi ôm ông mà khóc như mưa, Được một lát thì cô cũng nín và nấu cháo cho bà Nhung

Ông Nghĩa : chú đã trả tiền cho tay thám tử rồi, và bảo hắn đừng theo dõi Tú nữa...

Nhi không nói gì cứ đứng khuấy nồi cháo

Ông nghĩa lại giữ tay cô lại : con nên rời khỏi đây đi...

Nhi nhìn ông : phải... Nên rời khỏi đây rồi...

Ông Nghĩa : để chú múc cháo cho, giờ con lên dọn đồ đi

Nhi không nói gì đi từng bước lên phòng trong đầu cô giờ là một khoảng trống rỗng đen tối.

Tú chạy với tốc độ nhanh nhất đến Nghĩa trang tìm phần bộ bà Hương, mất khá lâu cô mới thấy phần mộ khắc tên mẹ mình

Cô đứng nhìn mà tan nát cả tim gan, cuối xuống ôm tấm bia mà khóc

-sao lại thế này?... Sao mẹ không đợi con hả? Con đến rồi... Mẹ à... Mẹ (ngước mặt lên trời mà gọi lớn)

Tú cứ quỳ trước mộ bà suốt ba tiếng đồng hồ cho đến khi chập tối, chợt cô nhớ lại cái khoảnh khắc gặp bà ở bệnh viện nên cố đứng dậy

Do quỳ quá lâu nên hai chân tê đến nổi không cử động được, cô cố đi bằng cách vừa chống tay xuống đất vừa chạy

Cô lao xe vào bệnh viện, rồi chạy thật nhanh lên phòng trực bảo vệ

Tú nói với giọng gấp gáp như không thể thở nổi : phòng trực cấp cứu có camera phải không?

Bv: dạ có.. Giám đốc có...

Tú: các video có giữ lại không?

Bv : dạ có

Tú: lấy hết các đoạn video vào ngày từ ngày 12 à không ngày 13 tháng 4 đem đến phòng làm việc cho tôi.. Nhanh lên...

Bv: đem hết..?

Tú quát lớn : làm đi nhanh lên...

Tú trở về phòng ngồi đợi mà cả người run lên ,mồ hôi tuôn ướt cả tóc cả áo

Khoảng 15 phúc thì, bảo vệ mang vào : dạ tất cả ở đây

Tú vẫy vẫy tay chỉ anh ta ra ngoài rồi đúc USB vào máy tính của mình, cô mở từng đoạn một

Cuối cùng thì cũng đã thấy, là mẹ cô người đàn bà vơí thân người ốm gầy trơ xương, gương mặt còn dính đầy máu

Cô cố nhìn thật kỷ gương mặt đó mà nước mắt rơi từng giọt xuống bàn phím.

Xong cum tay lại quơ đỗ tất cả hồ sơ trên bàn khụy xuống sàn gạch mà ôm chặt lấy đầu mình.

Cô không hiểu tại sao Nhi lại có thể bày ra một màn kịch đó để gạt cô.. Cô nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi lý do là tại sao cô ấy lại nhẫn tâm đến vậy...

Và rồi cô chợt nhớ lại những gì Tài đã nói...cái đồng hồ của ông kiệt trong phòng mình... Cô gom tất cả lại.. Rồi gọi người bảo vệ khi nảy tìm đoạn video trong ngày mà ông kiệt mất

Người bảo vệ khó hiểu vô cùng vì đã 12 giờ mấy rồi mà cô không về mà còn đòi coi mấy đoạn video đó

Anh đem đoạn video vào phòng, vừa bước vào là giật mình vì cảnh tượng trong phòng quá ư lộn xộn khác hẳn lúc nảy anh vào

Bv: dạ nó ở đây...

Tú ngồi gục dưới nền gạch

Bv: cô có sao không?

Tú: để trên bàn dụm tôi... Cám ơn

Anh ta thấy lạ: có cần tôi gọi người đến dẹp không?

Tú ngước lên : không, do tôi muốn kiếm tài liệu thôi không có gì đâu hết... Anh về làm việc đi..

Bv: dạ thôi, tôi xin phép

Tú ngồi lên ghế ,mở đoạn video đó lên thay vì cô xã cho nhanh thì cô lại ngồi xem từng giây một

Cô đang muốn biết sự thật về cái chết của ba mình nhưng lại sợ sự thật đó, nên muốn tắt nhưng lại không làm được, trong cô là cả một đống hỗn độn...

Khi thấy băng ca của ông kiệt, cô vội zoom phóng to lên, xem cho tới lúc trong phòng cấp cứu chỉ có Nhi và ông kiệt

Lúc ông kiệt nắm chặt lấy tay Nhi, van xin cô đừng hại Tú
Còn Nhi thì nói sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.

Đoạn video không có tiếng nhưng do lúc còn làm ở sở giao thông, Tú đã từng học một khóa, khẩu ngữ và ngôn ngữ hành động để giao tiếp với người khiếm thính hay câm điếc

Nên cô có thể đọc được những gì mà họ nói với nhau... Xem tới đây cô đã không cảm thấy đau nữa vì nó đã vượt qua giới hạn đau rồi.

Ngọn lửa thù hận đã bừng cháy, nên không nói gì cứ ngồi đó cho tới sáng.

Thư ký đi vào giật cả mình: ôi má ơi,.. Tối qua có động đất sao?

Cô thấy Tú cứ gục đầu trên bàn,,tưởng Tú bị gì nên đi nhẹ lại, : giám đốc... Giám đốc...

Cô gọi mà không thấy hồi âm lại càng hồi hộp vội lấy tay kéo áo Tú: giám đốc... Cô có sao không? Giám đốc..

Tú bật đầu dậy làm cô giật bắn lên : ô chúa ôi...

Tú : cô làm gì vậy?

Thư ký chỉ xung quanh : có chuyện gì xảy ra...

Tú đứng dậy : à tối qua có con chuột... Tôi đã mất cả đêm để đuổi nó đi... Giờ thì cô hãy sắp xếp lại đi..
Thư ký : what ?

Nói xong cô đi dọc theo hành thang thì nghe một bác sĩ đứng quát mắng người y tá

Bác sĩ : cô có biết đây là thuốc gì không hả...cũng may tôi kiểm tra lại nếu tiêm cho bệnh nhân là chết mất tiêu rồi

Người y tá cứ cuối người xin lỗi

Bs: làm ơn nhìn cho kĩ ,nó là thuốc an thần nếu dù quá liều sẽ chết người đó

Y tá: tôi xin lỗi ...xin lỗi..

Bs: còn đứng đó làm gì mau cất đi

Người Y tá đi ngang qua, Tú vội đi theo rồi đánh lừa lấy ống thuốc đó.

Cô đi lại phòng bà nhung, nhìn vào thấy Nhi đang nói chuyện với bà Nhung

Cô đi vào với nụ cười trên môi : cô đã khỏe nhiều chưa?

Đang nói cười với Nhi thấy Tú bà vội nghiêm mặt lại, Nhi cũng bất ngờ vì không nghĩ là cô còn muốn gặp mình sau khi biết mọi chuyện

Nhi: mẹ nằm nghỉ đi... Con đi lấy nước nóng

Tú đi theo, Nhi: giờ Tú muốn đánh muốn chửi gì cũng được hết... Em sẽ không chống trả...

Tú đứng trước mặt cô với vẻ mặt nghiêm dường là sẽ tức giận lắm : em thật không chống trả

Nhi: em biết việc em làm đã tổn thương đến Tú rất nhiều... Nhưng em có thể thề... Em gạt Tú vì em yêu Tú vì em muốn bảo vệ Tú...

Tú: vì yêu sao?

Nhi nhìn cô không chớp mắt : cũng vì trước lúc mất mẹ Tú đã yêu cầu em đừng cho Tú biết...

Tú vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô ,có vài giọt nước mắt đã rơi là của Tú: hãy thành thật với tôi...

Nhi đưa tay lên mặt cô và lau dòng nước mắt : em đã từng gạt Tú rất nhiều lần (khóc).. Nhưng lần này là thật...

Tú nắm chặt lấy bàn tay Nhi trên mặt mình rồi cuối xuống cưỡng hôn lên môi Nhi một cách mạnh bạo như mất kiểm soát

Cô đẩy lùi người Nhi đụng mạnh vào tường làm Nhi đau nhưng vẫn cưỡng hôn không buông ra.

Tú dùng cả hai tay mình giữ chặt hai tay Nhi lên phía trên đầu, rồi cắn mạnh vào môi dưới

Làm Nhi nhăn mặt vì đau, không dừng ở đó Tú như một con hổ đang giận dữ di chuyển đôi môi tàn bạo của mình xuống cổ

Và cắn mạnh xuống vai, hai hàm răng sắc bén cấu chặt vào da thịt của Nhi đến gớm máu.

Nhi cố cắn chặt môi để chịu đựng, hai bàn tay nắm chặt lại giờ chúng có thể bóp nát cả đá vì nổi đau mà Tú đang tạo ra.

khá lâu Tú mới chịu buông tha cho cô, Tú thả tay Nhi ra rồi cuối đầu xuống trước ngực của Nhi

Hơi thở nóng hỏi từ mũi và ẩm ướt từ gương mặt đầy nước mắt lẫn mồ hôi của Tú đang làm Nhi đau đớn ở con tim

Tú đã khóc từng tiếng nức nghẹn ngào run cả người .

Nhi : khóc đi... Hãy khóc đi...

Cô vòng tay ôm nhẹ người Tú, Tú đẩy cô ra: tôi đau lắm... Thật sự rất đau.. Mẹ... Bà ấy... đã chết trước mặt tôi... Nhưng tôi lại không hề hay biết... Tôi..
Nhi nhìn cô mà khóc nhưng không thể làm được gì hết

Tú: tôi nhìn bà ấy nhìn rất lâu mà không nhớ ra bà ấy là mẹ mình...

Cô liên tục đánh vào mặt mình : sao tôi không nhận ra chứ... Sao lại xấu xa đến như vậy

Tú khụy gối xuống ôm lấy đầu mình, Nhi vội kéo cô lại và ôm lấy : không phải lỗi tại Tú... Là em đã không nói..

Được một lúc thì tâm trạng của Tú cũng đã ổn định lại, Nhi lo cho cô nên cùng đi về nhà

Nhi lấy chăn đắp lên người Tú rồi đứng dậy thì Tú nắm lấy tay cô : em có thể ở lại với tôi không?

Nhi nhìn một chút rồi nằm xuống kế bên : Ngủ đi ngủ một giấc sẽ không sao hết..

Tú không nói gì nắm tay cô rồi nhắm mắt lại, Nhi nhìn rồi xoay người qua ôm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: