chapter 52: có phải trả thù tôi không?

Nhi ném mạnh sợ dây chuyền đó ra phía cửa. Rồi cuối xuống hôn tới tấp xuống gương mặt và thân thể Tú một cách mạnh mẽ và quyết liệt nhất như muốn nuốt chửng cái cơ thể nhỏ bé kia.

Tú cảm thấy khó chịu vô cùng nên  cứ đẩy người Nhi ra: tránh ra đi.. Ra đi..

Nhi nhìn cô : mình đang làm gì thế này? 

Cô ngồi dậy định sẽ đứng dậy đi luôn, nào ngờ Tú trong lúc say đã nắm chặt lấy tay : em đừng đi... Đừng đi.. Nhi. (khóc)...Nhi...

Nhi sợ mình nghe lầm nên chậm rãi quay lại,  cô nhìn thấy khóe mi công và dài kia đã ướt ,lệ chạy dài xuống gối

Tú không phải đã tỉnh lại mà đang nói trong cơn say,  có lẽ cô ấy đang rất cô đơn

Nhi cuối xuống gần hơn, rồi hỏi nhỏ: người Tú yêu là ai?  Người Tú yêu là ai? 

Tú nằm im thinh không trả lời,  Nhi cố hỏi tiếp vì cô đã từng nghe ai đó nói... Lúc say thì con người ta sẽ nói thật nên cô tiếp tục hỏi vào tai Tú

- là Hoa hay là anh Tài..

Tú : là  Nhi..

Nhi như vẫn không tin: là  Nhi... Thật phải không?

Tu hai mắt vẫn nhắm nghiền: phải là cô ấy... Nhi..

Nhi nghe mà cuối mặt xuống ôm lấy Tú khóc như mưa,  rồi nghiên đầu sang hôn nhẹ vào sống cổ dài xuống lòng ngực Tú

Và thì tay cố với sang đầu giường tắt đèn, cô bật đèn ngủ lên rồi tự cởi bỏ hết những thứ mặc trên người mình bỏ xuống giường

Chậm chạp âu yếm lấy thân người  Tú,  mặc cho cái con người say mềm kia cảm thấy khó chịu, cứ than thở vì không khi bao quanh quá nóng quá ngột ngạt.

Rồi cái khoảnh khắc mà cô đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra, đó là tiếng "á vì đau từ cái cơ thể đang say mèm không biết trời trăng kia.. "

Nó đã từng xảy ra với cô,  và giờ là  Tú,  cái người con gái mà cô cho là kẻ bệnh hoạn... Biến thái ...cái người đã ngủ với cô nhưng lại lén lút say đắm bên Hoa và thân mật cuồng nhiệt bên Tài ...cô nhìn tay mình rồi nhìn lên gương mặt đang chau mày lại vì cái đau lần đầu.

Cô cố gắng chấn an bản thân mình rồi cuối xuống hôn lên môi Tú thật sâu.. .Như muốn Tú biết cô vui sướng hạnh phúc đến mức nào.

Tú vẫn không hay biết gì mặc dù có cảm giác đau buốt,

Nhi bật cười mà nước mắt lại lăn dài xuống má: Sao Tú lại đáng ghét thế này hả?  rõ ràng là rất yêu em sao lại nói những lời cai độc đó...

Tú vẫn nằm đó , không nhúc gì hết mặc cho  Nhi đang đắm chìm trong men say ái dục với người mà cô yêu.

Khi mặt trời vừa chiếu gọi những tia nắng đầu tiên vào phòng,  Tú mới bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơ thể không ai đánh mà toàn thân

Cô mở mắt ra thì gặp ngay gương mặt của Nhi nên giật mình bật dậy : a.. Muốn hù tôi chết hả?

Nhi nở một nụ cười hiền dịu: Tú dậy rồi

Tú định bước xuống giường thì cảm thấy đau vô cùng không thể cử động nổi nhăn mặt : a... Sao lại đau thế này?

Nhi: Tú đừng xuống giường

Tú nhanh chóng nhận ra rằng cơ thể mình hoàn toàn không có gì hết la lớn : sao lại thế này?

Cô kéo chăn quấn vào người vô tình để lộ ra vết máu đỏ thẫm trên cái ga giường màu trắng

Nên vội kiểm tra cơ thể mình rồi quay sang nhìn nhi: Tối qua em đã làm gì tôi hả?  (quát lớn)

Nhi nhìn cô mà mắc cười nhưng cố kìm lại ngồi xuống giường : em cũng không nhớ nữa... Tối qua em cũng có uống một ít rượu.. Nên sáng ra chẳng nhớ gì hết

Tú cố ôm rồi vò đầu đến tóc tai rối bù để ép mình nhớ lại  đêm qua đã xảy ra chuyện gì : điên mất... A.. A.. A.. Sao không nhớ gì hết vậy?

Nhi chạm vào người cô: Tú không cần lo...

Tú gạt tay nhi ra: em tránh xa ra đi.. Tránh ra đi...

Bước xuống giường nhưng quả thật rất đau nên : sau đau đến thế này chứ? 

Nhi: Tú rán chịu một chút

Tú nhìn nhi: nói đi cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy hả?

Nhi: Tú không biết sao?

Tú vì quá đau nên bực : nếu biết thì đã không hỏi cô rồi?  Nói nhanh đi

Nhi : thì giống như lần đầu của em vậy thôi

Tú: lần đầu nào hả... Cô nói vòng vo làm gì... Có biết tôi đang đau lắm không? (cứ nhăn mặt)

Nhi : thì cái lần Tú làm em đau đó

Tú nhớ lại rồi quay sang : gì?  Thật không? 

Nhi cười gật đầu : ừ

Tú ôm mặt rồi kéo chăn lên trùm qua đầu: a tôi điên mất thôi... Sao lại có thể như vậy được..?

Nhi kéo chăn ra: Chuyện lỡ rồi...không có gì đâu?

Tú tốc chăn: không có gì mà tôi đau thế này... Nói đi có phải cô cố tình trả thù tôi không?  Hả?  (quát lớn)

Nhi : Tú nói gì vậy... Đêm qua em cũng say mà có biết gì đâu

Tú: tôi mặc kệ giờ thì làm gì đó cho tôi bớt đau đi

Nhi : có như vậy  Tú mới biết cảm giác lúc đó của em

Tú: cô thôi đi... Có phải chỉ cần ngủ một giấc là khỏi không? 

Cô nằm xuống cố nhắm mắt lại để ngủ với hy vọng là sẽ hết đau,

Nhưng làm sao chợp mắt được vì nó đang đau âm ĩ

Nhi: có cần em giúp không?

Tú: chẳng phải lần đó cô bảo không cần uống thuốc cũng hết mà.... Nhưng sao tôi lại đau mà đau hoài thế này?

Nhi nhìn cô mà cười : sao  Tú dỡ vậy.. Lần trước em có kêu đau đâu.. Tú còn nhớ không?

Tú: còn nói,  lúc đó cả tôi và em đều tỉnh mà, có say gì đâu mà  không thể hiểu nổi hồi tối em đã làm gì mà sáng ra tôi lại đau như thế này nữa

Nhi cười tươi đi qua câu cổ và hôn lên má cô : được rồi em xin nhận phần lỗi về mình được chưa? 

Tú thật sự bất ngờ trước nụ hôn vừa rồi : vậy giờ tính sao?

Nhi giữ mặt Tú: nổi đau này của tú chắc chắn sẽ là hạnh phúc bất ngờ trong một hai tháng tới... Em sẽ cho Tú một bất ngờ... Hôn lên 💋

Tú không hiểu cô nói cái gì : cái gì mà bất ngờ... Giờ làm gì cho tôi bớt đau đi

Nhi cười: Tú lạ thật khi Tú làm em đau  ,em có trách móc câu nào không tới phiên em làm thì Tú kêu đau in ỏi

Tú: nếu không phải vì tôi say không biết gì thì đã không để cô có cơ hội trả thù đâu

Nhi: Tú có bị gì không đấy...

Tú: cô mau tiêm cho tôi một liều giảm đau đi

Nhi : được rồi.. Tú đợi em chút

Trong lúc  Nhi đi lấy thuốc,  cô lấy đồ mặc vào rồi nằm trên giường

Nhi kéo tay Tú cuộc dây băng tìm mạch máu
Tú: em đổi kim tiêm đi.. Lớn thế này chắc ghim vào vỡ mạch máu luôn đó

Nhi: sao phải đổi ở bệnh viện Em cũng dùng nó cho bệnh nhân mà

Tú: họ khác tôi khác...

Nhi : khác chỗ nào?

Tú đẩy ống tiêm ra: nào giờ ba tôi dùng dạng ống tiêm nhỏ để tiêm cho tôi không hà... Loại này lớn quá..

Nhi nhìn cô mà không biết nói gì luôn,  sa mạc lời: cái đó là dùng cho con nít, Tú bao nhiêu tuổi rồi, đừng trẻ con quá có được không?  Chỉ ghim vào rồi rút ra liền như kiến cắn thôi...

Tú chau mày : tôi bảo là không được mà...

Nhi cũng phải chịu thua: được rồi coi như em sợ  Tú,  giờ em đi đổi kim tiêm chịu chưa?

Tú: nhanh lên...

Sau khi tiêm thuốc giảm đau,  Tú ngủ một giấc thật ngon và dài,  khi cô thức dậy cũng đã xế chiều rồi.

Nhìn xung quanh phòng không thấy  ai hết nên đi xuống nhà lấy nước uống thì Nhi không biết chốn ở đâu đi nhẹ lại luồn hai tay qua hông ôm lấy người Tú.

Tú hơi giật mình : cô...

Nhi : mình đi chơi xa nha đi đâu cũng được...

Tú: chẳng phải cô không muốn đi

Nhi: lúc trước em không biết thì ra mỗi giây phút được gần Tú chính là một điều hạnh phúc

Tú rõ ràng rất là vui khi nghe những lời nói đó,  nhưng cô lại cho rằng nhi đang nói dối

Tú: em có thể bỏ mặc mọi việc ở bệnh viện

Nhi: Em sẽ sắp xếp đâu vào đấy rồi mình cùng đi.

Tú nghĩ "muốn nhi ký vào tờ sang tên còn khó hơn là lên trời...nhân lúc cô ấy đang vui mình có thể... "

Nhi: Tú thấy sao?

Tú đẩy ra giả vờ không thích mấy : lúc trước còn hứng thú muốn đi giờ chán rồi

Nhi năn nỉ: em biết lỗi... Sau này em sẽ nghe lời Tú... Tú mình đi chơi nha em chỉ muốn chúng ta có không gian riêng tư để hiểu nhau hơn nữa...

Tú: tôi là loại người bệnh hoạn đó... Em không sợ tôi sao?

Nhi : lúc cãi nhau em không kiểm soát được lời nói... Nên Tú đừng để trong lòng có được không?

Tú để ca nước trở vao tủ lạnh rồi lại ghế ngồi : tôi thích cô nhưng cũng thích Hoa và anh Tài nữa là thật đó

Nhi: em biết...

Tú: biết thì ly hôn đi còn chờ gì nữa?

Nhi lại gần : hôm qua em thật sự đã quyết định ly hôn rồi nhưng ....

Tú nhìn cô : nhưng gì?

Nhi: nhưng sau những gì đã xảy ra hồi tối em quyết định cho Tú và cho cả bản thân mình một cơ hội nữa để nối tiếp câu chuyện tình yêu của chúng ta.

Tú: thôi được nếu cô nói vậy thì ký vào giấy sang tên đi...

Nhi: sao Tú cứ phải làm vậy?  Em đã nói rồi ba không đồng ý mà...

Tú cao có : ký một chữ thôi có khó gì... Nếu cô không muốn chia tay với tôi thì ký đi

Nhi cũng bất đầu khó chịu : em không muốn Tú nói tới nó nữa...

Tú: một trong hai tờ giấy đó cô phải ký một cái...cô có ba ngày để suy nghĩ và đưa ra quyết định

Nói xong cô đứng dậy trở lên lầu,  Nhi đi theo : Tú đang làm khó em

Tú: không có gì khó khăn hết tại cô quá tham lam mà thôi

Tú vào phòng khóa cửa không cho cô vào: Tú... Tú...

Nhi  vội gọi cho bà Hương để bà nói giúp vì Tú rất nghe lời bà .

Tú thay đồ xong thì đi xuống nhà mang giày vào, 

Nhi : Tú lại định đi đâu?

Tú không trả lời, đi thẳng ra xe thì bà hương gọi

Tú: alo
Bà Hương : đột nhiên mẹ không khỏe con qua với mẹ được không?

Tú mặc dù không muốn nhưng : mẹ đợi con quá liền

Cô trở vào nhà: mẹ bảo không khỏe,  cô mang thuốc theo đi

Nhi vội lấy hộp y tế rồi ra xe với cô,  trên xe cả hai không nói gì hết

Tới nơi, 

Bà hương nằm trên giường : Tú mau lại đây đi

Tú nhìn bà rồi lại : mẹ không khỏe thì để cô ấy khám xem sao?

Nhi lại sờ lên trán rồi nói: chắc do thời tiết ôi bức nên mẹ bị nóng trong người, sốt nhẹ thôi không sao hết.. Tú đừng lo

Tú nhìn Nhi mà không thể tin nổi, cô ấy có thể nói dối một cách tự nhiên như vậy

Tú: ừ...

Nhi: mẹ uống thuốc đi

Bà Hương : cám ơn con,  cũng may.. Là hôm nay mẹ bệnh mới có thể gặp được  Tú...

Nhi: mẹ đừng nói vậy  Tú dạo này bận việc ở bệnh viện dữ lắm không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi nữa...

Bà hương khóc: mẹ biết chứ nhưng lúc trước cho có bận nó cũng đến thăm mẹ... Con xem bây giờ mẹ gọi mẹ đợi mỗi mòn mà không thấy tăm hơi đâu...

Tú nhìn hai người họ đang diễn sâu mà nổi cả da gà

Nhi: Tú...

Tú: gì?

Nhi : hôm nay mình ở lại đây với mẹ được không?

Tú : mẹ nằm ngủ một giấc đi con đi nấu cháo

Nhi nghe vậy liền đi theo,  Tú chưa khỏe : để em làm cho

Tú: không cần...

Nhi đi lại hôn lên má cô xong qua lấy cái nồi do gạo : chúng ta là của nhau rồi.. Tú sao phải cố giả vờ lạnh nhạt với em... (cười)

Tú nhìn cô : cô thôi dỡ trò với tôi đi,  bây giờ  chúng ta đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh đó... Không thương thảo gì hết?

Nhi (cười) : Tú là IS phải không? 

Tú: tôi nói thật mà cái cô này

Nhi : vậy em đầu hàng được chưa?

Tú: đầu hàng thì ký giấy đi

Nhi : trừ chuyện đó ra...

Tú: vậy đừng nói gì với tôi hết..

Nói xong bỏ ra xem 📺,  được một chút thì Tài gọi

Tài: mai em có đi thăm Hoa không?

Tú: dạ có... Mình đi chung nha

Nhi dọn thức ăn ra bàn

Tú: anh đợi em chút..

Cô thấy Nhi nên đứng dậy đi ra trước sân, vừa nói vừa cười

Nhi  đứng trong nhà nhìn ra thấy bực: Tú vào ăn cơm thôi...

Tú tắt máy trở về bàn: mẹ ăn cơm

Bà hương : con ăn nhiều vào...

Nhi gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Tú,

Bà hương : mai cả nhà mình đi chơi được không ?

Tú: mai con đi thăm Hoa rồi

Bà hương : nó hại con bị tù treo, con còn đi thăm nó làm gì?

Tú: tên cô ấy là Hoa không phải nó,  sau này mẹ không nên nói như vậy nữa...

Nhi: mẹ chỉ quan tâm đến tú thôi

Tú: tôi lớn rồi không còn nhỏ nữa muốn đi đâu làm gì không ai quản được.

Cả Nhi và bà hương nhìn cô mà bất ngờ

Nhi: em không có ý giám sát Tú chỉ là không muốn Tú quan tâm đến cô ta nữa

Nói xong cô bỏ đi vào phòng ngồi khóc. 

Bà hương : con không hiểu sao,  Nhi đang ghen... Con bé dù gì cũng giống như vợ con rồi... Làm gì có người vợ nào mà không khó chịu đau lòng khi chồng mình suốt ngày cứ nghĩ đến người khác... Mà con còn hơn vậy nữa ...nhắc đến hoa hoài con bên chầm chập nữa... Sao nó chịu nổi...

Tú không nói gì cuối xuống ăn tiếp

Bà hương : sao dạo này con lạ lắm không như trước nữa

Tú: mẹ ăn đi (gắp thức ăn cho bà)

Bà hương : nghe Nhi nói con muốn ly hôn...

Tú: phải

Bà Hương : vì có có người khác rồi phải không?

Tú: cô ấy muốn nghĩ sao cũng được

Bà hương : sao con lại vô cảm vậy.. Nếu Nhi có làm gì có lỗi với con đi nữa con cũng nên cho nó có cơ hội giải bài chứ..

Tú: con chỉ muốn cô ấy nói thật nhưng cô ấy vẫn như thế...

Bà hương : con muốn nó nói thật chuyện gì trong khi con đã nói dối chuyện của Hoa

Tú: kể từ khi yêu cô ấy mỗi lời nói của con nói với cô ấy là thật hết... Nhưng mà  thôi mọi thứ đã không thể cứu vãng được nữa thì có nói thật cũng không còn tác dụng gì nữa...

Bà hương : con..

Tú: con no rồi con xin phép...

Tối đến,  Tú ngủ ở ngoài ghế không chịu vào phòng với Nhi.  Cả hai đều đang nhớ về những ngày tháng vui vẻ bên nhau.

9 h sáng khi thấy  Tú và Tài đi ra từ trạm giam,  Nhi đã đi vào

Hoa: không quá không gặp lại cậu? 

Nhi: cậu quen chưa? 

Hoa cười: không quen cũng phải quen thôi,  còn cậu thế nào?

Nhi: cậu không biết sao?

Hoa cười: tôi quên mất,  Cậu lúc nào mà chẳng vui vẻ hạnh phúc bên Tú

Nhi cắt ngang : cậu đang cười nhạo tôi đúng không? 

Hoa: ý cậu là gì..

Nhi nhìn hoa với ánh mắt tức giận : cậu đã trả thù thành công rồi... Chắc bây giờ cậu đang cười tôi phải không?

Hoa không hiểu gì hết : cậu điên hả ?

Nhi: ruốc cuộc thì cô đã dùng cách bẩn thỉu gì để có được tình cảm của  Tú?  Hả?

Hoa: cậu đang nói cái quái gì thế? 

Nhi thấy thái độ của hoa càng tức hơn: còn giả ngây thơ... Tú đã nói với tôi hết rồi...

Hoa: Tú nói gì mới được?

Nhi : cô đúng là không biết xấu hổ mà
Hoa: nè nãy giờ tôi vì chị Tú nên mới nói chuyện đàng hoàn với cô chứ không phải sợ đâu mà được nước lấn tới...

Cả hai lớn tiếng nên bị giám thị nhắc nhở,  Nhi : gì?  Chị Tú?  Cô gọi thân mật quá nhận bà con khi nào vậy hả?

Hoa cũng ức chế lắm : Tú không với cô tôi là em gái của chị ấy sao?

Nhi bất ngờ :gì?  Em gái?

Hoa: )phải chúng tôi đã nhận lại nhau rồi..

Nhi nghe mà căng thẳng vô cùng : khi nào?  Tú biết cô là em gái khi nào hả?  (lớn tiếng)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: