chapter 51: không cảm xúc

Sau khi rời khỏi nhà, Tú chạy về nhà nội ngủ . Sáng ra cô đi làm nhưng cả ngày cứ nhìn sang bàn làm việc của Nhi

Căn phòng không rộng lắm nhưng bây giờ nó thật sự quá bao la với cô

Tan sở trở về nhà vẫn không thấy Nhi đâu mặc dù bản thân rất lo lắng nhưng vẫn bình thản đi chơi cùng bạn bè.

Tối lại chạy xuống nhà nội ngủ, sáng hôm nay là thứ tư, Tú dậy rất sớm để ra tòa một mặc tham dự phiên xét xử của Hoa

Đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần nhận án phạt cho bản thân mình vì tội bao che.

***
Tòa án, sau khi tiến hành các bước khởi tố cũng như luật sư cố gắng bào chữa cho bị cao

Tòa họp để đưa ra phán quyết cuối cùng. Hoa nhận mức phạt 5 năm 6 tháng tù vì tội ngộ xác.

Còn Tú bị phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo kèm theo 5 triệu cho mức phạt hành chính.

Phiên tòa kéo dài đến 11 h 30 phút mới xong. Mẹ hoa khóc rất nhiều, Tú nhìn hoa bị giải đi mà buồn vô cùng

Ls Hồng: kết quả ngoài mong muốn có phải không?

Tú: cám ơn luật sư nhiều lắm

Ls Hồng: mọi người cũng đừng quá lo, nếu như hoa có thể cải tạo tốt thì khoảng 3 năm mấy là ra tù rồi

Mẹ hoa : luật sư nói thật không?

Tú: ông ấy nói mà cô còn nghi ngờ sao
Ls hồng cười: ừ, mà lần này công lớn nhất là Tú á, không nhờ cô ấy bỏ tiền ra thương lượng với người nhà nạn nhân thì khó mà có mức án như vậy

Tú cười : không có gì...

Mẹ hoa : cám ơn con nhiều lắm... Hy vọng hoa sẽ cải tạo thật tốt để không phụ công sức của mọi người.

Nhà bà nhung
Bà nhung : mấy ngày rồi không đi làm cũng không về nhà có phải gây lộn với nó rồi không?

Nhi: không có tại con nhớ mẹ nên qua chơi vài bữa thôi

Bà nhung : chẳng phải hôm nay Hoa và Tú phải ra tòa sao?

Nhi không trả lời, bà nhung : mà mẹ nghĩ mãi sao nó lại nhận tội thay Hoa, giết người chứ có giỡn đâu

Nhi: con không biết

Bà nhung : sao con không hỏi nó

Nhi cảm thấy khó chịu khi bà cứ hỏi về họ: tại sao con phải hỏi chứ... Cô ấy muốn chết vì cô ta thì có liên quan gì đến con... (hai mắt ngầu đỏ, giọng cao có)

Bà nhung : con sao vậy? Sao phản ứng mạnh như vậy hả?

Nhi xoay mặt sang hướng khác : không có gì?

Bà nhung : còn chối? Nói đi có chuyện gì?

Nhi: không có gì hết

Bà nhung : hay là nó có gì với con bé hoa rồi phải không?

Nhi đứng dậy lớn tiếng : mẹ đừng nhắc cái tên đó trước mặt con nữa có được không?

Nói xong cô khóc không ngừng, bà nhung : trời ơi, sao nó có thể đối xử với con như vậy hả? Không được con mau đưa điện thoại cho mẹ...

Nhi không cho: mẹ định làm gì?

Bà Nhung : mẹ phải gọi nó tới đây nói cho rõ... Tại sao lại có thể làm những chuyện xấu xa như vậy... Đưa đây

Nhi: mẹ hỏi làm gì nữa... Cô ấy đã thừa nhận hết rồi... Giờ còn muốn ly hôn với con nữa kìa

Bà nhung tức tối vô cùng dẫn đến chống mặt khó thở, Nhi chạy lại : mẹ sao vậy... Mẹ... Mẹ...

Đến tối, khi thấy bà nhung bớt mệt và đang ngủ say, Nhi trở về nhà

Tú đang xem tivi, cô không nói gì đi lên phòng dọn đồ vào va li, thì Tú bước vào : em đang làm gì vậy?

Nhi không trả lời, ngồi xếp đồ

Tú đi lại đưa hai từ giấy: ở đây là đơn xin ly hôn và giấy sang tên quyền sở hữu cổ phần của bệnh viện Em ký đi

Nhi cằm lấy đọc: đơn ly hôn em sẽ ký còn tờ sang tên thì không...

Tú nhìn cô : tại sao không ký... Chúng ta ly hôn rồi thì đường ai nấy đi...

Nhi: không sai ly hôn xong giữa em và Tú không còn bất cứ quan hệ nào nữa... Và em cũng sẽ không để loại người như Tú xuất hiện thêm lần nào nữa trong cuộc đời em

Tú bực tức : ừ, loại người như tôi làm sao có cửa xuất hiện trước mặt em, nếu không phải vì trả thù thì có bao giờ em ngó tới tôi...

Nhi: Tú vừa nói gì?

Tú để hai tờ giấy xuống giường : tốt nhất là em ký vào tờ giấy sang tên đó nếu không thì tôi cũng không để cho em được tự do đâu...

Nói xong cô bỏ đi, nhi vội đứng dậy kéo giữ lại : Tú vừa nói trả thù... Trả thù gì... Hả?

Tú gạt mạnh : bỏ ra đi

Nhi : có phải Tú đã nghe ai nói lung tung gì đó rồi phải không?

Tú không trả lời đi nhanh xuống nhà, nhi vội chạy xuống giữ lại : làm ơn nói cho em biết đi... Tú biết gì rồi có đúng không?

Tú xô cô ngã xuống đất : nếu em còn chút lương tâm thì hãy ký đi

Rồi lạnh lùng quay lưng đi, Nhi cảm thấy rất sợ... Cô không biết Tú đã biết chuyện gì

- trả thù... Chẳng lẽ Tú biết mình hại chết ông ta rồi sao... Không đâu làm sao cô ấy biết chứ... Không phải...

***

Sáng hôm sau bà nhung đến bệnh viện tìm Tú

Tú: cô ngồi đi

Bà nhung sắc mặt rất tệ: nhi nói với tôi hết rồi..

Tú: nói rồi cũng tốt

Thư ký mang nước vào để trên bàn rồi đi ra

Bà nhung : tốt, cô vừa nói tốt sao?

Tú: cảm thấy không hợp nữa thì chia tay thôi chứ sao? Chứ sống chung mà không còn...

Không để cô nói hết câu bà đã tạt thẳng ly nước vào mặt : cô nói nhẹ nhàng như không có gì hết vậy sao?

Tú vuốt nước trên mặt nhìn bà, bà nhung : con gái tôi đã hy sinh tất cả cho cô..vì cô bà bỏ nhà đi.. Bỏ luôn người mẹ sinh ra nó để chung sống như vợ chồng với cô hơn một năm qua... Bây giờ cô lại thản nhiên ngồi đấy và nói không hợp thì chia tay... Cô xem nó là cái gì?

Tú: ý con không phải vậy...

Bà nhung : mấy ngày qua cô có biết nó buồn như thế nào không? Lúc trước cô quỳ xuống năng nỉ tôi bao nhiêu lần hả... Nói những gì giờ cô lại đối xử với nó như vậy... Nói đi cái loại người xấu xa kia...

Tú: con xin lỗi

Bà nhung : xin lỗi, hai từ đó có thể bù đắp được cho nó không, cuộc đời của nó bị cô hủy hoại một cách không thương tiếc thế kia mà chỉ đổi lại hai từ xin lỗi...

Tú: sao khi ly hôn con sẽ cho cô ấy một số tiền...
Nghe tới đây bà không thể kìm chế cơn tức giận của mình nữa, cằm cái ly nước khi nảy ném thẳng vào trán cô

Nhi được An cho hay nên vội vã chạy vào vừa tới cửa đã nghe tiếng đỗ bể nên đẩy cửa vào thì thấy Tú ngã xuống nền gạch với gương mặt đầy máu mà hốt hoảng.

Chạy qua chỗ Tú : mẹ làm gì vậy hả?

Bà nhung thấy vậy cũng sợ xanh mét, cô thư ký: giám đốc có bị sao không?

Nhi lấy tay bịt chặt vào vết thương nhưng máu cứ tuông ra: làm ơn lấy thuốc cằm máu đến đây nhanh lên

Tú xô người Nhi sang bên đứng dậy : tránh ra đi

Nhi : Tú mau ngồi đi...

Nhưng cô không cho Nhi chạm vào người mình : cô đưa bà ấy về đi

Nhi rất sợ rất lo nên lính quýnh đưa tay vịnh trán Tú

Thư ký: thuốc đây ạ

Nhi vội cằm lấy qua sang đắp lên vết thương : lấy tôi cái khăn

Tú thật sự không còn sức để mà xô đẩy nữa nên ngồi dựa vào ghế để cho Nhi chăm sóc.

Nhi: cô lấy cho tôi cái áo bệnh nhân, bà nhung rồi nhìn mà không nói gì hết.

Tú: tôi không sao cô đưa bà ấy về đi

Nhi: không được Tú phải làm kiểm tra tra mới được xem có bị chấn thương não bộ không?

Bà nhung : con lo cho loại người như nó làm gì?

Nhi quay sang bà: mẹ có biết nguy hiểm lắm không? Sao lại làm vậy chứ hả? (khóc)

Bà nhung : do nó tự chuốt lấy

Nhi: mẹ còn nói...

Tú: làm ơn đừng cãi nữa

Cô đứng dậy đi ra ngoài, Nhi : con sẽ nói chuyện với mẹ sau giờ thì mau về đi

Rồi chạy theo Tú, Nhi: dừng lại đi

Tú gạt tay ra tự đi nhưng rất chậm, Nhi : nghe em có được không?

Đi được vài bước thì cô ngụy xuống, Nhi vội đỡ rồi kêu y ta đẩy băng ca lại.
Cô khám và tiêm thuốc cho Tú không bao lâu thì Tú cũng tỉnh lại

Nhi: Tú nằm đi

Tú sờ lên trán, cái đầu đau nhức : tôi nằm đây lâu chưa?

Nhi : không lâu lắm... Em xin lỗi.. Mẹ em...

Tú: bỏ đi... Tôi không sao...

Nhi: uống nước nha em rót

Tú gật đầu : em nhanh chóng ký đi tôi còn làm nhiều thủ tục lắm

Nhi: chuyện đó nói sau đi... Còn chóng mặt không?

Tú: sau khi ly hôn tôi sẽ bù đắp những mất mát mà em đã phải chịu

Nhi để ly nước lên bàn không quay mặt lại vì sợ phải khóc trước mặt Tú: Tú thật muốn vậy sao?

Tú: gì?

Nhi: muốn kết thúc tình cảm của mình dễ dàng vậy sao?

Tú: nếu không thể cho nhau cảm giác an toàn như lúc trước thì nên xa nhau sẽ...

Nhi : không còn cách nào khác... Em có thể xem như Tú chưa hề làm gì hết
Tú ngồi dậy : như vậy em có vui không?

Nhi: không... Nhưng em sẽ cố gắng quên nó đi

Tú : quên em quên được không?

Nhi: em không biết

Tú: bỏ đi giờ, tôi mệt mỏi lắm rồi không muốn tiếp tục nữa... Chỉ cần em ký vào hai tờ giấy đó thì em muốn gì cũng được

Nhi lau nhẹ nước mắt : trước lúc mất ba đã nói là không cho phép Tú làm vậy... Em chỉ làm theo ý nguyện của ba...

Tú : ý nguyện của ba... Em nghe lời ông ấy như vậy sao? Có thể sao hả? Tôi không tin... Bây giờ bất cứ lời nào từ em tôi cũng không tin... Có biết không hả? (ôm đầu)..

Nhi ngay lập tức quay lại nhìn tú mà căng thẳng chạm vào người Tú : xin Tú nghe em giải thích có được không?
Tú đẩy ra : cô lừa tôi bao nhiêu lần rồi hả? Cảm giác đánh lừa được người khác chắc vui lắm phải không?

Nhi: Cuối cùng thì Tú muốn nói gì... Em không hiểu gì hết?

Tú đứng dậy lấy cái áo khoác: đừng giả vờ trước mặt tôi nữa...

Nhi nắm tay cô : chúng ta hãy ngồi lại bình tĩnh nói rõ với nhau có được không? Tú...

Tú gạt tay ra : tôi không có gì để nói với em nữa hết ngoài cái tờ giấy sang tên kia mà thôi...

Nhi đứng nhìn cô đi mà không nói thêm được lời nào nữa. Bà nhung đã nghe nên vội lại kéo cô về : về nhà thôi

Nhi: con không về

Bà nhung : nó đã nói rõ như vậy rồi mà con còn muốn níu kéo nữa hay sao? Sao phải ngu ngốc đến thế này?

Nhi: mẹ không phải là con sao biết nó đau đến mức nào?

Bà nhung : đau thì cũng phải cắn răng mà chịu... Nó là do con chọn đó... Giờ nó thích đứa khác rồi cho dù con có làm gì đi nữa thì nó cũng không quay lại đâu...

Nhi: mẹ nói đủ chưa? Phải Tú là do con chọn, vì vậy con sẽ không dễ dàng từ bỏ ...nếu cô ấy làm con đau một con sẽ bắt cô ấy trả giá gấp mười

Bà nhung : con điên rồi. ..

Nhung nhìn bà mà cười: mẹ nói không sai bây giờ con mới bắt đầu điên đây.

Tối đến, Tú lại đến nhà Tài họ đang ngồi uống bia ngoài sân

Tài: em đừng uống nữa...

Tú: em sẽ ly hôn với cô ấy

Tài: thật không?

Tú: đơn ly hôn đã đưa cho cô ấy rồi anh nghĩ có thật không?

Tài nghe rất đổi vui mừng, nhưng sợ thể hiện quá rõ sẽ làm cho cô buồn: em quyết định đúng lắm.. Chứ sống chung với nhau mà không thành thật thì chỉ có đau khổ thôi

Tú cười : đau khổ... (lại bật khóc)... Không...không phải cô ấy đã từng cho em hạnh phúc ...nó thật sự rất ngọt ngào... Và cả đời này có thể em... (khóc lớn hơn) sẽ không thể quên con người đó ..sẽ không quên được anh à...

Tài ôm cô vào lòng ngực của mình mà đau nổi đau của một người khi thấy người mình yêu đang khóc đang đau đớn vì kẻ khác

- anh xin lỗi.. Đáng lý ra anh không nên nhút nhát... Đáng lý ra anh phải can đảm hơn để nói cho em biết tình yêu của anh giành cho em sớm hơn... Thì em sẽ không bao phải đau khổ như thế nào... Anh xin lỗi...

Tú: anh không có lỗi gì hết là em là tại em... Em thật ngốc... Mới yêu cô ấy nhiều đến như vậy...(tự đấm vào lòng ngực)

Tài đỡ cô ra: Tú... Tú... Em cho anh một cơ hội có được không? Chúng ta có thể như trước kia... Bên nhau không lo nghĩ chuyện gì hết...những ngày tháng yên bình... Chỉ có anh và em thôi...

Tú nhìn anh : có thể... Có thể không... Em...

Không để Tú nói thêm chữ nào anh áp môi mình vào môi Cô, Tú không chống trả mà để im

Tú muốn biết cảm giác mà Tài mang lại cho cô có giống như Nhi không?

Tú đưa tay lên vai anh để ghì chặt cho nụ hôn đó sâu hơn. Được một chút thì Tài cũng buông ra, anh nhìn cô một cách trìu mến nhất như muốn Tú biết cô chính là cả thế giới của anh

Tài lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, bật nó lên : lấy anh nha... Xin em cho anh một cơ hội để có thể ở bên em đến hết cuộc đời này...

Tú nhìn anh rồi sang chiếc nhẫn mà không thể nói được dù chỉ là một từ, thật sự cô rất cảm động trước tấm chân tình của anh.

Nước mắt rơi từng giọt dài trên má, Tài kéo tay cô lại : hãy tin anh... Nếu em muốn chúng ta có thể sang Mỹ để xây dựng thiên đường của riêng em và anh...

Tài lấy nhẫn đeo vào ngón áp út, rồi nắm lấy cả hai tay: những đau buồn, những dối trá hãy bỏ lại đây đi

Anh hôn lên trán và ôm cô vào lòng : xa nơi này em sẽ quên hết tất kể cả cô ta...

Người thám tử mà Nhi thuê đã quay lại hết cảnh hai người hôn và ôm nhau. Và gửi ngay cho cô

Tú tuy đang ôm anh nhưng: em không muốn quên cô ấy...

Tài đẩy cô ra: Tú...

Tú nhìn anh : em yêu cô ấy... Chỉ có cô ấy mới cho em biết là thế nào là yêu... Em hận cô ấy rất hận nhưng càng hận thì em lại càng yêu con người đó...

Tài định nói thì bị cô bịt miệng : hãy để em nói hết... Em sẽ không để cô ấy làm mình đau thêm lần nào nữa... cũng không muốn quay lại với con người đó...

Tài : nếu vậy em nên cho anh một cơ hội chứ?

Tú: cơ hội đó anh nên để lại cho một người con gái nào đó yêu anh chứ không phải em...một người đã không còn cảm xúc để yêu thêm một ai nữa

Tài: vừa rồi chúng hôn nhau ...chẳng lẽ em không có chút gì...

Tú : xin lỗi anh... Xin lỗi...

Tài không thể chấp nhận được sự thật đó anh kéo người Tú lại hôn một lần nữa cố giữ lâu hơn sâu hơn... Nhưng Tú không có bất cứ động thái gì hết.

Tài vội buông cô, Tú: vô ích thôi... Anh hãy quên em đi... Hãy nhìn những người con gái xung quanh anh... Rồi có ngày anh sẽ cảm thấy mình thật ngốc sao phải yêu một người như em...

Tài nhìn cô mà cố gắng không khóc, nhưng giọt nước mắt đã rơi xuống, giọt nước mắt rơi trong tuyệt vọng

Tú cũng vậy họ đứng nhìn nhau cùng khóc xong lại cười, nụ cười của những người tri kỷ dành cho nhau.

Rồi cả hai dựa lưng vào nhau uống (bia) như để quên hết muộn phiền của nhau.

Do điện thoại của tên thám tử không đủ dung lượng nên hắn chỉ quay được khúc đầu.

Nhi xem xong mà đau lòng đến khụy xuống sàn nhà , cô khóc không ngừng. Rồi ngủ thiếp đi, mãi tới một giờ mấy
Tú mới đi về nhà trong tình trạng say bí tỉ, tiếng té lên té xuống làm Nhi tỉnh giấc

Vội ra khỏi phòng nhìn xuống, cô muốn bỏ mặc con người phản bội kia nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt luôn

Nhưng khi nhắm mắt lại thì không sao ngủ được, nên đi xuống cố gắng kè Tú lên phòng.

Cô ngồi xuống đưa tay sờ nhẹ lên vết thương, ngắm nhìn thật kỷ cái gương ấy.

Gương mặt ấy đã từng cười nói với cô mỗi ngày. Nhưng có lẽ không còn nữa trong những ngày sắp tới.

Tú nghiên đầu qua, làm cho hơi thở ôi bức nồng mùi bia rượu bay thẳng vào mũi cô.

Nó nồng đến nổi làm Nhi như bị say theo, cô nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống mũi Tú dài đến đôi môi bím chặt.

Nhi nhớ lại cái cảnh Tú vừa mới ôm hôn anh Tài mà ngọn lửa hờn ghen trong cô không ai đốt mà bùng cháy.

Cô như mất bình tĩnh, bức nút áo Tú ra, nắm chặt lấy sợ dây chuyền mà Tài đã tặng cho Tú.

Rồi nhìn xuống khuôn mặt ứng đỏ vì rượu kia giật mạnh, làm cổ Tú bị khứa một lần đỏ thẫm.

Nhi ném mạnh sợ dây chuyền đó ra phía cửa. Rồi cuối xuống hôn tới tấp xuống gương mặt và thân thể Tú một cách mạnh mẽ và quyết liệt nhất như muốn nuốt chửng cái cơ thể nhỏ bé kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: