chapter 50: Chia tay đi
11 h trưa, văn phòng giám đốc
Nhi ngồi đối diện và nhìn Tú miết vì cô đang nghĩ xem Tú đang muốn làm gì
Tu: cả buổi sáng em nhìn Tú hoài không thấy chán sao?
Nhi: ờ, ..không ..ai bảo em nhìn Tú chứ...
Tú đóng hồ sơ lại đi qua chỗ cô: Tú xem rồi em xem lại đi nếu có vấn đề gì thì nói Tú sẽ xem lại
Nhi: Tú đang nghĩ gì?
Tú cười : em đón xem
Nhi : nếu Tú muốn gì thì nói chứ kiểu này em không quen chút nào?
Tú : vậy em hãy tập làm quen đi.. Vì chúng ta sẽ sống với nhau tới khi có một trong hai... Em hoặc là tôi chết đi đó
Nói xong cô đi ra cửa, Nhi nhanh miệng : Tú định đi đâu?
Tú quay lại nhìn cô: Tú quên nói với em chuyện này
Nhi đứng dậy : chuyện gì?
Tú đến gần kê miệng vào tai cô: sau này em không nên hỏi Tú những câu như vừa rồi... Tú và em nên để cho nhau nhiều khoảng trống sẽ hay hơn
Nhi nghe và nhìn cô: em chỉ quan tâm tú không có ý gì hết
Tú cười và nắm tay và hôn lên má cô : em nên ăn gì đó đi rồi hả làm
Nhi không thể tin nổi con người đứng trước mặt mình là Tú được...
Tú bước đi ra ngoài, Nhi ngay lập tức gọi cho tên thám tử, bảo hắn tiếp tục theo dõi Tú.
Tú đã đến văn phòng luật sư, để nhờ ông giúp hoa thắng kiện
Tú: hãy nói cho tôi biết... Bây giờ phải làm sao để giúp hoa
Ls Hồng: nếu được người nhà nạn nhân nói giúp, đề đơn giảm án
Tú: chuyện đó tôi sẽ làm ngay... Còn cái tội giết người thì sao?
Ls Hồng:cô yên tâm do cô ấy giết người trong lúc hoảng loạn tự vệ chính đáng nên sẽ không thể bị quy vào tội cố ý giết người đâu
Tú: nếu bị kết tội thì em ấy chịu án phạt như thế nào
Ls Hồng: 5 năm đến 10 năm
Tú: gì dữ vậy
Ls Hồng :nên tôi mới nói, nếu người nhà nạn nhân nói giúp thì sẽ nhẹ hơn
Tú: tôi biết rồi.
3h chiều sao khi thương lượng bồi thường với gia đình hoàng Tú trở về bệnh viện
Nhi giả vờ như không biết Tú vừa đi đâu hết.
Nhi: Tú ăn gì chưa?
Tú: vẫn chưa?
Nhi: sao trễ vậy không ăn... Để em đi mua
Tú : không cần...
Nhi qua gần : sao không ăn được..
Tú để từ giấy giải ngân lên bàn : em ký đi
Nhi : sao Tú cần nhiều tiền vậy?
Tú: có 2 trăm triệu mà nhiều gì?
Nhi: Bấy nhiêu mà bảo không nhiều.. Tú cần nhiều tiền vậy để làm gì?
Tú: Tú muốn giúp Hoa, gia đình hoàng bảo sẽ nói giúp cô ấy trước tòa
Nhi nghe tới đây là sôi máu rồi : em không ký... Nếu tú dùng tiền của bệnh viện để làm việc riêng thì em không đồng ý
Tú: nó cứu mạng người đó...
Nhi xé nát tờ giấy : nếu là người khác thì em còn suy nghĩ lại nhưng cô ta thì không...
Tú đứng phắt dậy : em có tính người một chút có được không? Cô ấy là bạn thân của em đó...
Nhi: bạn thân sao? Bạn thân mà quan hệ với người em yêu sao? Bạn thân mà đâm sau lưng em thế này hả?
Tú: đó là quả báo của em..
Nhi : Tú vừa nói gì? Hả?
Tú: chẳng phải em cũng từng cướp tôi từ tay cô ấy sao... Cũng chính em đâm cô ấy một nhát trước còn gì?
Nhi tức sắp nổ tung ngay lập tức tát thẳng vào mặt Tú, cái tát thật sự rất mạnh đến chảy cả máu miệng
- Những lời như thế có thể xuất phát từ miệng Tú sao hả? (ôm lòng ngực khóc)
Tiếng Nhi quát lớn, Tú nhìn cô : cho dù thế nào đi nữa em cũng phải ký
Nhi : không bao giờ
Tú lại bàn gọi điện thoại : An phiền chị...
Chưa kịp nói gì nữa đã bị Nhi giật lấy cái điện thoại ném thẳng vào người cô.
Tú: em điên hả?
Nhi: phải em điên rồi.. Tại ai mà em như vậy hả?
Tú đứng dậy định đi ra ngoài thì bị cô giữ chặt lại : em không cho Tú đi đâu hết
Tú xô cô ra: buông ra đi
Nhi: có phải Tú đã quên rằng mình đã từng thề đã từng hứa gì rồi phải không?
Tú xoay người lại : những gì tôi hứa tôi thề với em một câu một chữ tôi đều khắc ghi ở đây (chỉ vào ngực trái)... Có chết tôi cũng không quên... Người quên chính là em...
Nói xong cô xô Nhi sang bên đi ra khỏi bệnh viện. Nhi quơ đỗ mọi thứ trên bàn xuống đất rồi ngồi khóc.
An mở cửa đi vào lại gần an ủi cô: sao hai đứa lại cải nhau như thế này hả?
Nhi: Tú thay đổi rồi... Thay đổi rồi...
An: em cũng biết Tú đơn giản lắm chắc không có gì đâu
Nhi: bây giờ cô ấy chỉ biết có cô ta thôi
An: cô ta nào?
Nhi: cô ta giờ chắc đắc ý lắm... Không em không thể chịu thua như vậy được
Tú đi đến ngân hàng rút tiền trong tài khoản của mình đem cho gia đình Hoàng.
Xong rủ Tài và những người đồng nghiệp cũ ở sở giao thông đi chơi ,đi hết tăng này tới tăng khác.
Tài : hôm nay vui quá
Tú câu cổ anh: phải vui lắm, đã lâu rồi em không vui như vậy
Tài nhìn cô ở cự ly rất gần, gương mặt anh Tú ứng hồng lên vì men rượu làm anh xao xuyến
Tú: anh à... Em thật ngốc có phải không?
Tài: ai nói... Tú của anh rất thông minh...
Tú đẩy anh ra rồi dùng cả hai tay giữ chặt mặt anh mà cười : chỉ có anh... Duy nhất anh mới nói em như vậy...
Nói xong cô ôm chặt lấy người Tài: sao không phải là ai khác mà là anh hả... Anh... Anh... Anh à... Em đau lắm... Thật sự đau lắm... Đau đến mức muốn chết.. Mà cũng không được...
Tài vỗ lưng cô: khờ quá... Nỗi đau nào cũng sẽ qua đi.. Chỉ cần em muốn bất cứ khi nào anh cũng sẽ ở bên em... Có bao nhiêu nỗi đau xin em hãy sang bớt cho anh...
Tú khóc khúc khích trên vai anh: em ngốc rồi anh còn ngốc hơn em nữa
Tài đẩy cô ra: thì ngốc mới yêu em nhiều thế này...
Tú như đứng hình trước câu nói đó, cô cố cười cho qua : trễ rồi em phải về đây
Tài nắm tay cô: Tú...
Tú: nếu anh có thể làm em trở về Tú của 2 năm trước thì em sẽ không để anh buồn như thế này...
Tài: bây giờ cũng có thể mà.. Tú...
Tú cười : có thể... Ừ có thể...
Tú loạng choạng bước đi, Tài chạy theo : để anh đưa em về
Tú: không cần.. Em tự về được
Tài cổng cô đi bộ về tới trước cửa, Tú đã ngủ say trên vai anh
Tài đánh thức cô : dậy đi tới nhà rồi
Tú dụi mắt : tới rồi sao?
Tài: em vào nhà đi
Tú loạng choạng ngã vào người anh: không anh về trước đi
Tài: để anh nhấn chuông
Tú ôm cản anh lại : không cần, em có chìa khóa mà.. Đừng làm phiền Nhi
Tài : đưa anh mở cho
Tú : không cần, anh về trước đi... Nhanh lên... Về đi
Tài thấy vậy : thôi được rồi anh về
Tú đứng dựa vào cổng nhìn Tài đi khuất rồi mới lọ mọ mốc túi quần lấy chìa khóa.
Nhi đứng trên lầu nhìn xuống đã thấy hết cảnh tượng vừa rồi nên không thèm đi xuống mở cổng
Tú lây hoay mở cửa mà miệng cứ chửi: chết tiệt... Hôm nay mày muốn chọc tức tao phải không?
Mất cả năm phút Tú mới mở được cổng, rồi đi vào trong nhưng vừa tới thềm đã ngã ngục ở đó không ngồi dậy nổi.
Nhi thấy vậy mới chịu xuống kéo cô lên ghế: sao không ngủ ngoài đường luôn đi
Tú cứ đẩy ra khi nhi cố lau mặt đắp khăn: tránh ra... Đừng đụng vào tôi
Nhi thấy bực nên bỏ mặt luôn định đi lên lầu ngủ luôn thì Tú nói mớ: ba.. Ba..
Nhi nhìn cô : cuối cùng là cái gì đã làm Tú trở nên như vậy hả?
Sáng ra, Tú tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát nên ngồi dậy xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống.
Khi đỡ hơn cô đi lên lầu đẩy cửa bước vào đúng lúc Nhi đang thay đồ,
Nên vội quay lưng lại : xin lỗi
Nhi vội lấy áo mặc vào , không nói gì hết ngồi xuống mang vớ vào
Tú: em xong chưa?
Nhi không trả lời đi ra khỏi phòng, Tú thấy vậy đi tắm thay đồ xong xuống lầu, nhưng Nhi đã đi làm mất tiêu rồi.
Cô cũng không cách nào khác hơn là đi đến bệnh viện vào văn phòng
Nhi vẫn ngồi đó làm việc không hề để ý gì tới cô hết.
Tú ngồi tập trung vào đóng sổ sách, một hồi khá lâu, có chút rắc rối
- thư ký cô có thể vào đây không?
Thư ký : giám đốc có gì không ạ?
Tú: làm phiền cô đi lấy dữ liệu tên thuốc của bệnh viện cho tôi
Thư ký: dạ, nó ở phía tay trái trên kệ sau lưng giám đốc
Tú: à, được rồi cám ơn cô mà nè, thứ tư tuần sau chừa lịch trống cho tôi nha
Thư ký: Dạ, tôi nhớ rồi
Tú đứng dậy lấy cuốn tài liệu xong cứ lật tới lật lui, thấy nhi đi qua
- muốn tra thuốc nào?
Tú : không, có rồi
Nhi: thật có rồi...
Tú: ừ... Em cứ làm việc của mình đi
Thì điện của bà hương, Tú: a lô
Bà Hương : hôm nay cô qua chơi với mẹ nha.. Mấy bữa nay con không đến thăm mẹ rồi..
Tú: dạ, để khi khác đi hôm nay con bận lắm..
Nhi: Tú cứ qua đi... Việc em sẽ làm cho
Tú: không cần, tôi muốn tự giải quyết
Đang nói chuyện thì nhi thấy máu nhỏ xuống trang giấy, vội kéo mặt Tú: Tú chảy máu cam rồi...
Tú lấy tay để lên mũi đúng là máu, Nhi vội lấy khăn giấy đưa cho nhưng Tú gạt ngang đứng dậy đi vào toilet
Nhi cảm thấy tự ái trước hành động đó của Tú nên quay trở về bàn làm việc
Tú trở ra, ngồi lại bàn làm việc tiếp, cả hai vẫn im lặng, không gian này quả thật u ám đối với cả hai.
Tú đứng dậy lấy áo khoác đi ra về, thì Nhi mới biết là hết giờ làm rồi. Cô lặng lẽ đi ra nhà xe, Tú lái xe ngang qua mặt cô mà không thèm nhìn lấy một cái.
Nhi chạy xe vòng vòng thành phố để xua đi nỗi buồn, nhưng không hiểu sao nó dường như không bớt mà tăng thêm mỗi khi cô thấy ai đó nói cười cùng người yêu.
Cô đi vào rạp chiếu phim, ngồi coi phim hài mà chẳng cười nổi, xong lại một mình đi lang thang qua mấy cửa hàng
Nhưng chẳng mua được bất cứ cái gì, cô ngồi ở ghế trung tâm mua sắm nhìn mọi thứ xung quanh
Mọi thứ có lẽ đang diễn ra rất bình thường, tiếng nói cười, đâu đó có tiếng cãi vã làm cô chăm chú nghe
Mãi cho tới khi thấy một dáng người quen thuộc, là Tú... Cô đứng dậy đi theo được một lúc thì mới phát hiện là không phải.
Cô cảm thấy rất khó chịu nên ngồi xuống ôm gối khóc mặc cho những con người xa lạ đi qua với ánh nhìn khó hiểu.
Nhi trở về nhà với tâm trạng xấu nhất, taxi vừa gần tới nhà, cô nhìn thấy Tài lại đưa Tú về
Nên im lặng không xuống xe mà nhìn họ... Tú đang nũng nịu bên Tài, khuôn mặt ấy không có một chút gì gọi là buồn hết
Nụ cười rạng rỡ của Tú khi nhìn anh làm cô đau đau nơi con tim... Nước mắt vừa rơi xuống là cô lấy tay lau ngay
Tài xoa đầu Tú: thôi anh về đây... Em vào ngủ đi
Tú : anh về cẩn thận
Tài đi được vài bước chân thì quay lại vẫy vẫy tay chào : Chúc em ngủ ngon
Tú vẫy tay : anh ngủ ngon
Xong Tú vào nhà, bật đèn lên Thì Nhi bước vào từ phía sau nên khi quay lại làm cô giật mình : muốn hù người ta hả
Nhi ném cái ví sang bên : không làm chuyện gian ác thì sợ gì
Tú không nói gì đi lại bàn bật ti vi lên xem, thì Nhi đi lại tắt
Tú: làm gì vậy hả?
Nhi: Tú muốn gì nói đi
Tú nhìn cô : tránh ra đi
Cô bật ti vi, thì nhi lại tắt... Tú thấy vậy không xem nữa đi lên phòng
Nhi đi theo, Tú định cởi áo ra thì Nhi từ sao ôm lấy
Tú: buông ra đi
Nhi không buông, cô áp sát môi mình vào sau ót Tú : có phải em làm gì đó khiến Tú giận phải không?
Tú nắm chặt lấy tay mình lại cố không cho phép bản thân mình mất tự chủ
- Em ngủ đi muộn rồi
Nhi dùng tay lướt nhẹ ra phía trước mở nút áo Tú: em phải làm sao thì Tú mới thôi thái độ lạnh lùng kỳ lạ này với em... Tú nói đi..
Tú bị những lời nói ngọt như mật kèm theo hành động gợi tình của Nhi làm cho phản kháng lý trí trong cô trở nên yếu đuối đi
Nhi cũng biết điều đó nên càng lấn tới đẩy người Tú ngã xuống giường, trao cho Tú những nụ hôn ngọt ngào nhất
Tú không thể vùng dậy được nên hôn đáp trả kéo người Nhi xuống giường mà hôn tới tấp
Hơi thở dường như hòa quyện vào nhau, nhưng nó kéo dài không được bao lâu, thì Tú chợt nhìn vào gương mặt của Nhi mà bừng tỉnh
Bật dậy bỏ đi xuống lầu, Nhi vội đuổi theo : Tú làm sao vậy hả?
Tú không trả lời tiếp tục đi xuống cầu thang, Nhi tức mình kéo lại : em bảo Tú đứng lại có nghe không
Tú đẩy ra đi xuống dưới nhà, định mang giày vào, Thấy vậy Nhi vội chạy lại khóa cửa : không được đi
Tú đi lại : em ngủ đi
Nhi: giờ này Tú muốn đi đâu?
Tú kéo cô ra: đi đâu mặc tôi
Nhi giữ người cô rất chặt: có phải muốn đến nhà Tài nữa phải không?
Tú: tôi đi đâu thì có liên quan gì em
Nhi đẩy Tú ra xa cửa: không liên quan sao, Tú đừng quên mình đã đăng kí kết hôn rồi đó... Giờ em có mọi quyền với Tú...
Tú: em cũng đừng quên, tờ giấy đó làm sao mà có được...
Nhi : em mặc kệ.. Tú không được đi đâu hết
Tú đi lại hộp tủ kiếm chìa khóa, Nhi đi theo không cho kiếm, làm Tú bực mình liền tát vào mặt nhi một cái
Nhi như vẫn chưa tin rằng mình vừa nhận cái tát đó từ Tú
Tú vội kéo cô lại : Tú xin lỗi... Tú không cố ý...
Nhi đẩy mạnh làm tú ngã vào cái ti vi rớt xuống đất
Nhi : tránh ra đi
Tú ngồi dậy nhìn cô nhưng không nói gì bước đi lại cửa
Nhi: ruốc cuộc thì Tú là loại người gì hả?
Tú đưng lại, Nhi đi lại đứng trước mặt cô : nói yêu em chung sống với em nhưng lại quan hệ lén lút với hoa... Và thân mật quấn quýt bên Anh Tài... Tú là loại người gì hả?
Tú nhìn cô mà cười : vậy em cho tôi là loại người nào?
Nhi nói mà nước mắt rơi không ngừng: Tú không biết hay là giả vờ không biết?... Là người đa nhân cách không... Làm sao có thể... Là người lưỡng tính đúng không? Tú thích cả trai lẫn gái phải không? Nói đi có phải không?
Tú nhìn cô mà tim đau nhói vì những lời nói đó... : em là bác sĩ mà... Tú bị bệnh gì chẳng lẽ không biết...
Nhi tát vào mặt rồi đánh vào người cô liên tục : Tú đúng là kẻ bệnh hoạn mà... Bệnh hoạn mà... (ôm mặt khóc)
Tú đứng yên cho cô đánh : phải... Tôi là kẻ bệnh hoạn đó... Em nói không sai... Một kẻ bệnh hoạn biến thái... Tôi thích em ngủ với em nhưng lại nhớ đến Hoa và muốn ở chung giường với anh Tài đó rồi sao?
Tú nắm chặt lấy hai cánh tay Nhi: có phải đó là điều em muốn biết có phải không? Hả (quát lớn)..
Nhi cố đẩy ra: đừng nói nữa...
Tú : em nên nghe tiếp chứ... Nghe để biết tôi là kẻ bệnh hoạn như thế nào,
Nhi tát vào mặt cô : tránh xa tôi ra... Tránh ra đồ bẩn thỉu
Tú : bẩn thỉu... Bệnh hoạn... Hôm nay em chịu nói thật rồi sao...
Cô nhìn Nhi mà cười như điên : cuối cùng thì tôi cũng đã nghe được những lời thật lòng rồi... Hay thật... (vỗ tay) tuyệt... Tuyệt... (cười)...
Tú đi lại gần nhìn vào gương mặt thiên thần ấy: cám ơn em... Vì những lời nói thật đó... Tôi thật sự rất mệt mỏi khi phải ngày ngày phải nghe những lời nói giả dối...
Nhi nhìn Tú mà không hiểu gì hết, Tú: có lẽ chúng ta nên thành thật với nhau như vầy sẽ hay hơn...
Tú vỗ nhẹ lên vai cô mà đứng dậy : mình chia tay đi... Sống với một kẻ bệnh hoạn như tôi sẽ làm em cảm thấy mệt mỏi hơn thôi...
Nói xong cô bước đi ra khỏi nhà, Nhi nhìn lưng Tú khuất dần mà tan nát cõi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top